Chương 2: Hợp đồng trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đóng máy, là nhân viên đoàn phim, Trúc không thể không đến. Cô vội vàng sắp đặt rồi lại vội vàng thu dọn các đạo cụ. Trúc thầm thở dài, mấy ngày nay thật sự vô cùng mệt mỏi.
Đang ngồi uống nước nghỉ mệt, ông Ngọc, giám đốc công ty Ngọc Sáng lại tới bắt chuyện với cô. Theo lời ông nói, tay nghề nấu nướng của Trúc làm ông ta rất vừa ý. Ông ta muốn Trúc nhận lời hợp tác lâu dài, không phải với tư cách nhân viên đoàn làm phim, mà là một diễn viên đóng thế các cảnh nấu nướng, lựa chọn nguyên liệu nấu ăn.
Ông Ngọc muốn dựa vào các món ăn do Trúc làm để tạo nên ấn tượng "chân thực" cho bộ phim, tất cả món ăn do cô nấu đều là món do nhân vật chính trong phim nấu ra. Ông ta không muốn biến khán giả thành "đồ ngốc".
Thế nhưng, Trúc không ham thích gì loại cảm giác mình bỏ công sức nhưng người khác được tán thưởng. Cô vẫn chần chừ chưa trả lời.
Nhìn những thước phim hậu kỳ có món ăn mà Trúc nấu được trình bày gọn gàng, đẹp mắt khiến ông Ngọc rất thích thú. Trong đầu ông ta nghĩ người ưu tú xinh đẹp như thế này, tại sao lại không đi làm ở một nhà hàng khách sạn nào đó, mà lại chọn làm một nhân viên thời vụ cho đoàn làm phim hết sức bình thường. Suy nghĩ đó thoáng qua, ông lại càng quyết tâm làm thân, lôi kéo Trúc tham gia vào công ty của mình.
Hôm nay là cuối tuần, ông Ngọc quyết định mặt dày đến nhà Trúc để thuyết phục thêm lần nữa.
Khi ông Ngọc đến nhà thì đã đến giờ cơm trưa, vợ chồng Trúc mời ông Ngọc ở lại ăn chung.
Ông Ngọc quyết định bắt chuyện với người nhỏ nhất trong nhà là bé Linh:
– Bé Linh, cháu nói xem, có thêm người cùng ăn có phải là rất vui không?
Bé Linh bất đắc dĩ nói cho qua chuyện:
– Vui ạ!
Cô bé gắp thức ăn lia lịa như sợ người ta ăn mất phần mình. Đã rất lâu rồi mẹ mới làm món chả quế, vậy mà tự nhiên lại có người lạ tới ăn chung, bé Linh không được thoải mái cho lắm.
Bữa cơm đã kết thúc, Trúc gọt ít táo thành hình con cua mời ông Ngọc tráng miệng. Ông ta vừa thưởng thức vừa nói:
– Cô Trúc này, chúng tôi đang tìm kiếm diễn viên đóng thế cảnh nấu nướng cho các dự án phim của công ty. Có rất nhiều bộ hồ sơ được gửi tới, nhưng tôi chỉ ưng cách sắp xếp và sáng tạo của cô. Cho nên hôm nay tôi đến đây ngoài việc thăm gia đình cô, tôi muốn mời cô hợp tác. Ý cô như thế nào?
Câu hỏi này quả nhiên đã gây hứng thú cho bé Linh và Khang. Họ cảm thấy kích thích khi nghĩ đến món ăn của Trúc sẽ lại được chiếu trên truyền hình.
Nhưng Trúc cảm thấy không muốn tham gia, cô sẽ phải đi sớm về muộn, rồi đi công tác nếu quay ngoại cảnh ở nơi xa, cô lo lắng hai ba con Khang ở nhà sẽ rối rít không làm được gì.
Ông Ngọc là một tay cáo già, ông ta nghĩ nếu như cho bé Linh đóng một vai nhỏ trong phim, ông ta không tin Trúc sẽ không nhận lời. Vì vậy ông ta đã không ngần ngại đưa ra ý kiến này.
Sau khi nghe ông Ngọc nói, Trúc vẫn chưa nói ra câu trả lời, bé Linh đã cướp lời:
– Phim gì vậy ạ? Nhận lời đi mẹ. Trên lớp con diễn kịch được cô khen lắm.
– Phim gì vậy anh Ngọc?
Trúc cũng mở miệng hỏi.
Ông Ngọc nói:
– Phim đó tên là "Vua Cookie".
Bé Linh reo lên:
– Mẹ à, mẹ đồng ý đi! Con có đọc trên mạng người ta đang tuyển diễn viên nhí! Con thích đóng phim lắm!
Trúc thấy sự hào hứng của bé Linh, cô liếc nhìn chồng thấy anh không tỏ ra phản đối, vậy là cô không chút do dự, mở miệng nói:
– Tôi đồng ý, anh về soạn hợp đồng đi.
Hai ngày sau, hợp đồng đã được ký kết, Trúc được nhận lương trước, hoàn thành công việc sau. Vì vậy cô đã trả được khoản nợ nần game online của chồng.
Vừa mới nhận tiền xong đã phải mang đi trả nợ, Trúc cảm thấy ngán ngẩm vô cùng. Vừa rửa chén Trúc vừa nghĩ về quá khứ. Lúc ban đầu ba mẹ Trúc thấy Khang không xứng với con gái nhà mình, tuy đẹp trai, nhà cũng có kinh tế nhưng cách ăn nói không được khéo léo, công việc cũng bấp bênh. Họ luôn thể hiện thái độ không thích Khang, thường khuyên Trúc nên tìm một người khác.
Thế nhưng dù ba mẹ có phản đối như thế nào thì cô cũng không thay đổi. Nhìn vào tấm chân tình và sự cố gắng của Khang, Trúc không nỡ rời xa anh. Cuối cùng ba mẹ Trúc cũng đồng ý.
Sau khi ba mẹ Trúc qua đời, Trúc may mắn được ba mẹ chồng yêu quý hơn cả con trai ruột của họ nữa.
Thấm thoắt đã 15 năm vợ chồng, có với nhau một mụn con. Nhưng Khang mãi giống như một đứa trẻ chưa lớn, anh mê game online và rót vào trong đó không biết bao nhiêu là tiền.
Trúc như bị mắc kẹt trong mớ tình cảm rối bòng bong, biết Khang không tốt như mong muốn nhưng cô không dám từ bỏ mối hôn nhân này.
Gần đây Khang thường ít chú ý vợ con, anh chỉ biết rót rất nhiều tiền vào game online. Bé Linh cũng bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. Cô chỉ biết chịu đựng đi làm trả nợ, trang trải cuộc sống.
Ký được hợp đồng lần này quả thực rất may mắn cho Trúc. Nhưng cũng là áp lực lớn đè nặng lên đôi vai gầy của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro