Chương 31: Khách đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hồng - bạn thân của Trúc nhân dịp được nghỉ làm mang bánh tới thăm.
Nghe tiếng chuông cửa, Trúc vội mở cửa ra, ngạc nhiên nhìn thấy Hồng đang ăn mặc rất đơn giản, tay cầm túi nilon. Đôi mắt của Trúc híp lại, ngó ngang ngó dọc hỏi:
– Ông xã đại gia của cậu không đến đây sao?
Hồng ngáp một cái rõ to:
– Bộ cậu không tính mời tui vào nhà hả. Khang đâu?
Trúc đáp:
– Anh ấy đang ngủ trưa.
Nhìn Trúc đang mặc bộ đồ ngủ, đi dép lê nhưng nét mặt vẫn tươi tắn, Hồng mỉm cười, cô ta tự nhiên bước vào trong nhà, ngồi xuống sô pha.
Hồng ra vẻ trêu ghẹo:
– Tôi muốn gặp anh Khang.
Khang ngái ngủ đi từ trong phòng ra, anh cũng lên tiếng trêu ghẹo:
– Quả hồng thâm tự nhiên lăn đến nhà tôi làm gì thế.
Hồng mỉm cười:
– Biết rồi còn hỏi.
Khang vội đi pha cà phê, để lại không gian cho hai người phụ nữ.
Hồng nhìn Trúc hỏi:
– Công việc của cậu có ổn không? Nghỉ làm mấy tháng như vậy, có cần chuyển công ty không?
Trúc chưa kịp trả lời, Khang đã mang cà phê và dâu tây sấy lạnh ra. Chợt Trúc nhận thấy chồng mình hiểu cả món yêu thích của bạn thân mình, cô thấy mồ hôi rịn ra trán.
Trong lúc đang bối rối, Trúc nghe Khang nói:
– Gửi lời thăm hỏi của tôi với sếp Phương. Bé nhà cô cũng 6 tuổi rồi nhỉ.
Hồng đáp:
– Sếp Phương mong anh quay lại làm việc lắm đấy. Bé An nhà tôi bằng tuổi bé Phúc nà. Tôi đến trước là thăm Trúc, sau là muốn xin hai vợ chồng cho bé Phúc học chung trường với bé An.
Khang cười nhạt:
– Bé Phúc đang học tốt, tôi không muốn đổi môi trường học tập của bé. Nếu cô muốn mua donut phủ sô cô la cho bé An thì tôi sẵn lòng.
Hồng gật đầu:
– Donut phủ sô cô la và donut phủ caramel nữa nha.
Hồng móc ví tiền ra lấy hai tờ tiền mặt:
– Tiền này trả bánh donut cho con trai, phần còn lại tôi đặt cọc, mong anh sớm quay lại làm việc.
Khang nhận tiền rồi đưa túi bánh donut chuẩn bị sẵn cho Hồng:
– Cảm ơn quý cô ủng hộ shop Cây Trúc.
Anh cũng đưa ra tiền thối lại cho Hồng:
– Cảm phiền quý cô nói lại với sếp Phương, tôi muốn chăm sóc cho bà xã.
Đã hiểu ý Khang, Hồng hơi trầm mặt lại, cô nhìn Trúc nói:
– Nếu cần việc làm hãy gọi điện cho mình. Vợ chồng mình luôn chào đón vợ chồng cậu.
Bỗng nhiên bé Linh gọi điện thoại, điện thoại vang lên tiếng khóc nấc:
– Ba, mẹ, đến bệnh viện ngay, Phúc bị ong đốt, khắp người toàn vết thương.
Biết tình hình nghiêm trọng, vợ chồng Trúc vội vàng cùng Hồng đi chung một chiếc ô tô đến bệnh viện gần đó, nơi bé Phúc được đưa vào cấp cứu.
Bé Phúc đã được chuyển sang phòng bệnh đặc biệt ở lầu cao nhất của bệnh viện. 
Trúc nhìn qua cửa kính, bé Phúc đang nằm yên trên giường, cơ thể gắn nhiều dây nhợ, những vết sưng đỏ do ong đốt thật đáng sợ. Cô không kiềm lòng được mà khóc nấc lên.
Điện thoại của Trúc xuất hiện đơn hàng gồm giấy gạo, sữa bột, kẹo marshmallow, bột trà xanh, bơ phe, dâu tây sấy, sô cô la chip,... Đây đều là nguyên liệu làm nên món "kẹo hạnh phúc" nhưng lúc này Trúc lại thấy thật buồn cười.
Trúc nhìn đơn hàng cười như kẻ điên khiến nhiều người chú ý. Bác sĩ đành phải sắp xếp cho Trúc một góc nghỉ ngơi để bình tĩnh lại.
Bữa cơm chiều được mẹ Khang chuẩn bị đưa vào bệnh viện, gồm vài chiếc bánh ngọt, canh rong biển đậu hũ non, cháo rau củ thập cẩm,... Phù hợp cho cả người khỏe và người bệnh.
Trúc nặng nề mở lồng cơm, cảm giác xung quanh mọi thứ đều ớn lạnh. Khang múc từng thìa cháo nhỏ đút cho bé Phúc. Bầu không khí thật sự rất âm u.
Bé Linh nhìn giường đối diện, thấy cậu bạn học cùng lớp, còn tưởng mình hoa mắt. Cô bé dụi mắt vài lần mới xác nhận đúng người. Cậu ta cũng đang gặp mấy vết sưng phù như bé Phúc.
Bé Linh hỏi thăm đôi ba câu, thì ra cậu bạn này chính là người đã che cho bé Phúc rồi được chuyển vào bệnh viện trước.
Bé Linh chỉ biết nói lời "cảm ơn" với cậu bạn cùng lớp. Nụ cười ngại ngùng của bé Linh vô tình lại khiến căn phòng bớt đi vẻ u ám.
Ánh nắng mặt trời không thể chiếu vào trong phòng nhưng mọi người cảm thấy dường như hoàng hôn đang đến gần.
Mẹ của Nhân - cậu bạn cùng lớp cũng vừa mang đồ ăn vào. Bà chia sẻ hộp cơm với gia đình Trúc, 2 gia đình cùng nói chuyện về con trai. Phần nào đó Trúc cảm thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.
Bỗng một cái thìa văng trúng mặt bé Linh. Một cô gái xuất hiện, cô ta đang cầm hộp cơm nhìn về phía Nhân.
Cô ta liếc xéo bé Linh rồi ra giọng nhạo báng:
– Ôi trời ơi, xem khuôn mặt đẹp trai kìa, giờ giống Gorilla chưa.
Nhân nhếch mép đáp lại:
– Ừm, mặt anh lúc nào chả đẹp.
Nụ cười trên gương mặt cô ta tắt ngấm. Đặt hộp cơm lên bàn, cô ta dặn dò Nhân đừng bỏ quên rồi ra về.
Rốt cuộc sau 5 ngày nằm viện, bé Phúc cũng đã tỉnh lại. Tuy chưa khỏi bệnh, nhưng Trúc vẫn xin đưa bé Phúc về nhà chăm sóc, cô đã quá sợ hãi với bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro