Chương 7: Bức ảnh "kề vai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi quay ngoại cảnh đã kết thúc, Trúc ngồi trên ô tô của đoàn làm phim, bên cạnh cô là bé Linh. Cô nặng nề tựa đầu lên bả vai của con gái mà ngủ, mơ màng nhớ về ngày cô và chồng mới quen nhau, trong một buổi dã ngoại tắm biển cũng đẹp như hôm nay, gương mặt cô chợt nở nụ cười rạng rỡ.
Đạo diễn nhìn thấy Trúc ngủ say bên cạnh bé Linh thì lấy di động ra chụp lại, gương mặt ông ta hiện lên vẻ hài lòng.
Trên xe, nhiều người cũng đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Đạo diễn lại chụp hình những người khác, chỉnh sửa cắt ghép theo ý thích.
Sau đó ông ta chọn bức ảnh ghép chung Trúc với một diễn viên nam trong đoàn làm phim, đăng lên fanpage của bộ phim.
Vừa đăng lên, cư dân mạng lập tức nhao nhao bình luận, tưởng lầm Trúc là vợ của diễn viên ấy. Khang nhìn tấm ảnh mà lồng ngực co thắt, không nói nên lời.
Chiếc xe của đoàn làm phim dừng ở điểm hẹn, Trúc được gọi xuống xe, cô vừa mở mắt ra đã thấy chồng đang đứng cạnh chiếc xe thuê, anh nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt không vui, có chút giận hờn, ghen tuông.
Trúc tiến lại gần rồi cọ cọ vào cổ anh, ra vẻ mèo con hưởng thụ, mặc kệ bé Linh đang đứng nhìn.
Bé Linh lên tiếng cắt đứt bầu không khí ái muội:
– Mặt trời đã sắp lặn rồi, ba mẹ còn chưa vào nhà sao.
Trúc đáp:
– Mẹ muốn nói chuyện riêng với ba.
Bé Linh:
– Vâng, con vào nhà trước.
Khang nói, giọng anh đầy châm chọc:
– Anh vừa thấy em trên fanpage của phim. Tình huống lúc đó là như thế nào?
Nhìn màn hình điện thoại, Trúc gượng cười:
– Suốt chuyến xe em ngủ có biết gì đâu.
Khang không nói gì, anh khoác thêm áo cho vợ rồi dắt cô vào nhà.
Ban đêm, hai vợ chồng Trúc nhìn những bức ảnh trên fanpage và trong nhóm chat của bộ phim "Vua cookie". Nằm trên giường, họ nhìn màn hình điện thoại với nhiều cảnh hậu trường của con gái.
Bé Linh thấy ba mẹ hôm nay không vui, cô bé chủ động vào phòng ngủ xem sao. Liếc nhìn chiếc điện thoại có hình mình đang le lưỡi, bé Linh cười tít mắt:
– Khuôn mặt của con thật đẹp phải không.
Nhìn gương mặt thanh tú phảng phất nét đẹp của Trúc thời trẻ, có gì đó u buồn khiến Trúc giật mình.
Không muốn con biết nhiều chuyện, Trúc nói:
– Con đừng làm phiền, đi ngủ sớm đi.
Khi bé Linh đã quay về phòng, Trúc nhìn lại những bức hình chụp hậu trường của bộ phim, có khá nhiều bức cắt ghép, hẳn là ý tưởng của đạo diễn.
Trúc ngáp dài:
– Ông ta thật phiền phức.
Khang nhìn vợ nói:
– Anh sẽ bảo vệ an toàn cho em, đi đâu gọi cho anh.
Bởi vì Khang lo sợ sẽ mất vợ, nên anh càng muốn giữ chặt, không thể để người ngoài làm gia đình nhỏ của anh bị phá hủy!
Trúc mỉm cười:
– Ừm, vậy đi.
Cô vùi đầu vào ngực Khang ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô thấy mình đang ôm đứa bé sơ sinh, gương mặt tròn trịa giống như chiếc bánh cookie nhỏ.
Trước kia khi Trúc còn học đại học, Khang cũng chung trường, anh được biết đến là một sinh viên có học lực ưu tú, nhưng độ quậy phá cũng chẳng thua ai. Nhờ quen Trúc, anh trở nên trầm tính, nhưng vẻ ngoài vẫn không che dấu được nét nghịch ngợm.
Bởi vì từ nhỏ Khang đã được nuông chiều, ba của anh còn sắp xếp chỗ tốt nhất của ký túc xá trong trường đại học, Khang cứ vô tư như một đứa trẻ con mà hành động theo ý thích. Lắm lúc người cùng phòng cũng sợ trò quậy phá của Khang.
Lúc này Khang vừa ôm vợ đang say ngủ vừa nghĩ mình nên làm gì để giải quyết bức hình kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro