Chương 8: Gắn kết gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, Trúc vừa mở cửa chiếc xe thuê, cô chợt nhận ra bé Linh không có mặt ở đó, có lẽ cô bé vẫn chưa ngủ dậy. Cô quay lại nhà để gọi bé Linh dậy, nhìn thấy con gái đang cuộn mình vào trong chăn, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bất giác cô sợ hãi.
Chậm rãi đến trước giường của con gái, cô sờ vào trán bé Linh để kiểm tra, bàn tay cô cảm nhận sự nóng bừng bất thường khiến cô hốt hoảng.
Không suy nghĩ nhiều, cô đi pha vội gói cháo ăn liền, sau đó lay gọi:
– Trán con nóng quá, ăn chút cháo rồi đến bệnh viện nhé?
Bé Linh mệt mỏi ngồi dậy nhìn tô cháo pha vội đang đặt trên mặt bàn. Đôi tay nhỏ nhắn hơi run run cầm lấy thìa.
Nếm được chút cháo, bé Linh nói:
– Con không đi đâu! Hôm nay còn phải đến phim trường!
Trúc gắt lên:
– Nói bậy cái gì đấy! Nhanh lên, thay đồ đi, mau đến bệnh viện với mẹ!
Trúc lôi bé Linh ra khỏi giường, vội vàng khoác áo ngoài cho con gái, rồi cô bế bé Linh chạy ra xe gọi Khang.
Nằm ở băng ghế sau, bé Linh lơ mơ nghe ba mẹ nói gì đó về bộ phim. Dường như trong giọng nói của ba có gì đó hờn giận.
Dù đang rất mệt mỏi, bé Linh vẫn cảm thấy quan hệ giữa ba mẹ có một chút gì đó thay đổi. Cô bé nghĩ đến chuyện phải làm sao để ba mẹ thân thiết như cũ. Trong lúc suy nghĩ, cô bé ngủ thiếp đi.
Mấy ngày nằm viện, dù không được tiếp xúc với thiết bị di động, tivi,... Nhưng qua cuộc trò chuyện của những bệnh nhân khác và người nhà của họ, bé Linh cũng biết mấy chuyện liên quan đến hậu trường bộ phim "Vua cookie".
Hôm nay Khang vào thăm bé Linh từ rất sớm. Anh đang ở bên cạnh hỏi bác sĩ xem sức khoẻ của bé Linh như thế nào. Cô bé khều khều vào hông của Khang. Khi anh quay lại, bé Linh hỏi anh có thể mở nhóm chat của bộ phim không.
Vẻ mặt của Khang đơ hẳn ra. Anh không nghĩ một đứa trẻ sẽ quan tâm đến chuyện này.
Thấy Khang không phản ứng, bé Linh lại hỏi:
– Chẳng lẽ con không được biết nhóm chat của bộ phim sao? Con cũng là một diễn viên của bộ phim mà?
Khang tìm kiếm trên smartphone, tìm thật lâu rồi nói không tìm thấy.
Bé Linh cầm điện thoại của ba xem đi xem lại, cô bé xác nhận không thấy nhóm chat!
Chuyện này thật sự có chút kỳ lạ, bé Linh nghĩ nghĩ một lát rồi nói:
– Hình như nhóm chat đã bị xoá thì phải!
Khang hơi kinh ngạc nói:
– Không phải chứ? Không phải hôm trước ba mẹ vừa xem hình ảnh con trên đó sao?
Khang lại nói thêm:
– Để tối nay về nhà ba sẽ hỏi lại mẹ.
Bé Linh tỏ vẻ hết sức mong đợi tin tức vào tối nay của Khang.
Rốt cuộc cũng đến buổi tối, Khang nói với bé Linh:
– Vừa rồi ba có hỏi mẹ, hình như có chút vấn đề với nhóm chat, nên tổng đạo diễn đã xóa!
Khang cười thầm trong bụng, anh đã thành công cho nhóm chat của bộ phim "bay màu".
Bé Linh vừa xuất viện thì cũng là lúc bộ phim đã xong giai đoạn hậu kỳ, sắp công chiếu. Đoàn làm phim muốn tổ chức họp báo, và trong chương trình này các diễn viên sẽ thi đấu tài nghệ. Bé Linh nhận nhiệm vụ ghi danh sách đăng ký trổ tài.
Là một thành viên trong đoàn làm phim, Trúc cũng ghi tên mình vào danh sách. Bé Linh nhìn tờ đăng ký rồi nói với Trúc:
– Ồ, mẹ đăng ký làm bánh cookie sao?
Trúc "Ừm." một tiếng không nói gì thêm. Bé Linh lập tức nói nhỏ vào tai Trúc:
– Mẹ diễn cùng với ba được không?
Trúc nhìn con gái trầm ngâm giây lát sau đó cô đáp:
– Ờ, được thôi con gái yêu.
Cô có chút xấu hổ trước đề nghị của con gái. Mặc dù đã nhận lời nhưng cô vẫn mân mê chiếc điện thoại. Ngón tay cô chạm lên tên của Khang, nhưng cô không dám chạm vào phím gọi. Vài phút sau Trúc hạ quyết tâm gọi cho Khang, ngượng ngùng nói:
– Anh à, lên sân khấu với em được không? Bé Linh muốn.
Khang vội vàng đáp ứng ngay. Chỉ vài phút sau chiếc xe thuê của Khang đã đậu đối diện với nơi tổ chức sự kiện. Anh vội vàng bấm thang máy lên sảnh tìm kiếm vợ. Nhưng khi Khang xuất hiện, bầu không khí như sắp có áp thấp nhiệt đới, tâm trạng của Khang khá u ám, khiến Trúc có thêm ngượng ngùng.
Thoạt nhìn mặt Khang như không có gì cả, nhưng trong lòng Trúc vẫn cảm giác có chút gì đó kỳ lạ. Suy nghĩ chỉ thoáng qua, cô không nghĩ nhiều. Kéo chồng sang một góc khuất, Trúc nhẹ nhàng nói sơ cho anh biết kịch bản chương trình. Cô còn không quên dặn anh không cần phải học kịch bản, lời thoại gì.
Thật vất vả mới thực hiện được tiết mục trên sân khấu. Khang đóng vai một người học việc và Trúc dạy anh làm những chiếc bánh cookie hình gấu cực đơn giản, nhanh chóng. Khán đài reo lên những tiếng ồ đầy thích thú cho màn biểu diễn này.
Trúc và Khang cũng cảm thấy trong lòng vui sướng, mọi muộn phiền như đã tiêu tan. Họ ôm nhau trên sân khấu, khẳng định họ là đôi vợ chồng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro