1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ngốc thật đó!"

"Trời trở gió rồi, khăn choàng của tao nè mau mặc đi thằng ngốc."

"Đừng có cười hì hì nữa, đến đây với tao...."

" Hmm Sinh nhật... vui.. vẻ... mày .. mày đừng có cười. Chết tiệt "

"Hãy sống thật hạnh phúc khi không có anh, Takemichi..!''

    Bàn tay ấm áp chạm vào đôi má đã ửng đỏ vì lạnh của cậu, giọng nói thì thào yếu ớt căn dặn đủ điều của hắn làm em chẳng kìm được nước mắt, đôi mắt màu xanh trong vắt tĩnh lặng như mặt nước mùa thu nay phủ thêm lớp sương mờ , đôi mắt đỏ hoe môi mím chặt không cho tiếng nấc vang lên, đôi tay ửng đỏ sưng lên run rẩy giữ chặt bàn tay ấm áp của hắn áp nhẹ lên mặt cậu. Một chút thôi , chỉ cần chờ chút thôi. Đừng bỏ cậu.... Đừng .... Làm ơn....!

       Thân ảnh người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng đã cũ cùng chiếc quần ngắn để lộ đôi chân trần trắng nỏn , mái tóc đen xù cũng rối lên trong cơn gió nhẹ có vài cọng tóc nhỏ áp  lên má và trán lấm tấm mồ hôi của cậu , chiếc khuyên tai Hanafuda cũng vì thế mà đung đưa về phía sau. Cậu bật người dậy đầy hốt hoảng, hơi thở đầy nặng nề, mồ hôi tuông không ngừng trên khuôn mặt hóc hác xanh xao kia. Đôi mắt chẳng còn sáng lên nét rạng ngời của mùa hạ mà giờ đây chỉ còn lại sự sâu thẳm tăm tối trong tâm hồn đã chết của cậu, dưới mí mắt một mảng thâm quầng hiện rõ trông thật mệt mỏi, thật nặng nề.

         À! Đã bao lâu rồi cậu chẳng thể nào yên giấc được rồi nhỉ  . Phải chăng từ cái ngày định mệnh đó mọi thứ như đảo lộn, nó làm tan nát con tim, tâm hồn cậu để rồi sự day dứt tội lỗi đó đã ám ảnh cậu đến nhường nào. Ngước đôi mắt đầy u tối nhìn xuống góc áo ở cánh tay đã ướt cả một mảng mà thầm nghĩ ' Có khóc thì cũng chỉ vô dụng thôi'.

        Cậu bước xuống chiếc giường trắng phủ đầy những lá thư cũ đã ngã màu cùng đống áo quần rải đầy khắp căn phòng trông thật bừa bộn. Đôi tay lạnh ngắt với tới kéo chiếc ghế ở cạnh cửa sổ vẫn còn mở toang ra cho những cơn gió lạnh cuối thu ùa vào căn phòng tĩnh mịch ,thật là một màu buồn chán. 

           Takemichi ngồi xuống ghế cả người nằm dài trên bàn làm cho chiếc áo sơ mi trở nên sọc sệt nhăn hẳn đi, đôi chân nhỏ đung đưa dưới gầm bàn, một tay gối đầu một tay mân mê chiếc hộp nhỏ màu đỏ đầy vết trầy xước kiểu dáng trông đã cũ. Ngón tay hơi ửng hồng vì lạnh bật nhẹ nắp hộp,  trong hộp có một chiếc nhẫn màu bạc óng ánh sáng lên dưới cái nắng nhè nhẹ được đặt một cách cẩn thận, trên bề mặt nhẫn có khắc một dòng chữ nhỏ Hanagaki Takemichi 

          Bàn tay nâng niu cầm chiếc nhẫn , ngón tay miết nhẹ lên mặt nhẫn, đôi mắt xanh dương nhìn chăm chăm về chiếc bình thủy tinh chỉ còn lại một cành hoa anh thảo muộn đã héo tàn vẫn níu kéo lại một cánh hoa mỏng manh chỉ cần một cái chạm nhẹ nó liền lìa cành. Nó thật giống cậu, thật yếu đuối, thật bi thương. Bỗng một cơn gió lạnh ùa vào làm cho cánh hoa khô rơi xuống mặt bàn thật chậm rãi , những chiếc lá ngã vàng lìa cành cùng cơn gió cuốn bay vào căn phòng rơi nhẹ lên tóc cậu, chiếc màng trắng cạnh bàn cứ thế phất phơ lướt nhẹ qua mặt bàn làm cánh hoa kia rơi xuống đất. 

       Takemichi giương mắt nhìn về  phía cửa sổ  đôi tay vô thức siết chặt lấy chiếc nhẫn, thở dài đầy nặng nề tỏ vẻ mệt mỏi, cất giọng thỏ thẻ:

      "Cũng đã 3 năm rồi anh nhỉ" 

       " Nếu lúc đó em chịu nhìn về phía anh thì có lẽ chúng ta đã không đau khổ, không phải xa cách nhau như thế này" Giọng nói cậu run lên từng đợt rồi tuôn trào nước mắt khiến cậu chẳng đủ mạnh mẽ để kiềm lại được.

       Cả căn phòng vang lên tiếng nấc nghẹn trong lòng ngực.  Hai tay Takemichi  ôm chặt lấy ngực vùi  sâu chiếc nhẫn vào trong lòng bấu chặt chiếc áo sơ mi làm nó trở nên nhăn nhúm . Cậu đã bước đến đường cùng rồi, trái tim cậu chết thật rồi nhưng.... sao  cậu đau quá...   cậu vừa khóc vừa gào lên đến đau lòng :

   " Izana ơi, em đau lắm....rất đau.... anh đâu rồi, làm ơn một lần thôi ...hãy để em gặp anh..."

Giọng nói khàn đi  cùng tiếng nấc nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. Đôi mắt nhắm nghiền sưng đỏ còn đọng những giọt nước mắt, ngã người trên chiếc bàn. Câu nói cuối cùng của cậu trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn luôn miệng thì thào gọi tên anh:

   " Izana...".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro