2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ màng, chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn, bánh xe hồi ức cứ quay mãi quay mãi từng kỉ niệm thời niên thiếu cứ như một cuốn phim quay chậm chẳng thấy hồi kết.

Tháng 4, năm 2005 , ngày cuối xuân.

Chiếc rèm cửa trắng phấp phới trong gió nhẹ pha chút nắng vàng nhạt cùng những cánh hoa anh đào cuối xuân thấp thoáng theo cơn gió cuốn bay vào căn phòng nhỏ 

Reng...Reng...Renggggg..... 

Chiếc đồng hồ trên đầu giường kêu inh ỏi, run nhẹ lên từng đợt khiến cho cậu con trai với mái tóc vàng rối xù cau mày khó chịu. Vội kéo chiếc chăn trùm qua đầu rồi vùi mình thành một cục nhỏ xíu. Tay còn lại thò ra bên ngoài liên tục mò mẫm.

"Bốp"

Một tiếng động vang lên thật lớn khiến cho cậu nhóc lúc nãy bật người dậy, cái chăn cũng vì thế bị lật tung lên. Hai tay Takemichi vẫn còn nắm chặt góc chăn, đôi mắt nhắm nghiền bỗng mở lớn đầy vẻ hoảng hốt. Từ từ quay đầu về phía sau nhìn một hồi lâu rồi lại thở dài tỏ vẻ ngán ngẫm 

" Trời ạ , Chiếc đồng hồ thứ 3 rồi đó " Cứ mỗi lần báo thức mà cậu lại phi đồ vào nó thì kẻo gì cậu chả nghèo rớt mồng tơi vì lí do mua đồng hồ báo thức đâu chứ.

Đôi mắt lại nhắm  nghiền đi , đôi mày hơi cau lại, đôi môi hồng nhạt vẫn còn ngái ngủ, cái đầu nhỏ gật gà gật gù làm cho mái tóc cũng nghiêng theo. Nhưng có gì đó sai sai, não vừa hoạt động lại sau giấc ngủ dài đang load hết công suất  " vẫn chưa khai trường mà sao đồng hồ reo nhỉ?"

Cái tay nhỏ gãi đầu làm cho mái tóc rối xù hơn trước, cả người ưỡn về phía trước tìm kiếm chiếc điện thoại dưới đống chăn gối đầy lộn xộn kia . Trên tay Takemichi là một chiếc điện thoại kiểu cũ có nắp, cậu bật lên, ánh sáng từ điện thoại làm mắt cậu hơi nheo lại

" Hôm nay mới là ngày 1/4 thôi có gì đâu mà v..vội ...."

Khoan dừng khoảng chừng là 5 giây 

Chẳng phải hôm nay là ngày khai giảng sao, khuôn mặt cậu lúc này là  mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên hết cỡ, cậu bật người dậy bước vội xuống giường tay chân luống cuống quơ lấy bộ đồng phục trên giá treo chạy thẳng vào nhà vệ sinh không quên la lên trễ rồi cho hợp hoàn cảnh.

Vừa thay đồ xong cậu nhanh tay lấy đại chiếc bánh mì trong tủ lạnh cho vào miệng, chân mang giày , tay còn lại gom sách vở dồn đại vào cặp. Trước khi đi cậu dừng lại đứng trước chiếc bàn học,một tay cầm khung ảnh tay còn lại miết nhẹ mặt gương, nở một nụ cười mỉm mà thì thầm:

" Bố , mẹ con đi đây."

Đặt lại khung ảnh vào vị trí cũ, bắt đầu việc chạy nước rút đến trường . Dưới cái nắng nhẹ của cuối xuân, Takemichi ngước mặt nhìn lên bầu trời , đôi mắt xanh dương trong veo tràn đầy sức sống ánh lên màu nắng, mái tóc vàng hơi xù cũng đung đưa theo làng gió. Tay vô thức siết chặt dây quai cặp, trên môi bất giác nở nụ cười rạng rỡ đón chào ngày mới.

Tôi, Hanagaki Takemichi sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại trường Sơ trung Mizo!

"Ahhhh! mà khoan giờ đâu phải là lúc nói mấy câu điển hình của nhân vật trong mấy cuốn shounen manga đâu chứ "

Cậu tự giễu bản thân rồi ba chân bốn cẳng chạy như chó đuổi đến trường.

-------------------------------------

Tại trường Sơ trung Mizo

Trong căn phòng thể chất đang diễn ra lễ khai giảng, ai ai cũng đứng trang nghiêm nghe thầy hiệu trưởng đang trình bày về năm học mới. Ngoài cửa có cái đầu vàng nhỏ lấp ló, vẻ mặt đầy lo lắng tay ôm khư khư cái cặp, đôi mắt láo liên nhìn quanh đợi khi giáo viên đi khuất thì liền hành động , cậu nhón chân  đi thật nhẹ nhàng thì bỗng có tiếng gọi lại làm cậu khựng người

" Em kia buổi khai giảng sao lại đi trễ, ra kia đứng cho tôi'"

 Cậu cuối mặt , tay siết chặt lấy cặp  vâng một tiếng rồi lủi thủi ra góc đứng . Vừa bước đến thấy có ai đã đứng đây từ trước. Cậu vẫn cuối mặt tỏ vẻ tò mò liền ngó qua để xem thử, người đó sở hữu mái tóc trắng ánh bạc đung đưa theo gió, đôi mắt tím mơ màng thật cuốn hút cứ như một viên đá quý tinh khôi, nước da milo khỏe khoắn khiến cậu không thể nào rời mắt mà thốt lên:

"Đẹp thật..."

 Biết mình vừa nói mấy câu đáng lẽ nên giữ trong lòng, cậu đỏ hết cả mặt, tay chân luốn cuống quay đầu đi chỗ khác. Người ở bên cạnh lúc đầu hơi ngạc nhiên lúc sau lại cười phì một tiếng cất giọng nói có phần trầm ấm :

" hmm...đẹp lắm sao ?"

Giọng nói có chút đùa cợt , làm cậu lúng túng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt xanh dương trong vắt như nước mùa thu tĩnh lặng lại có gì đó mang cả bầu trời ấm áp, mái tóc vàng xù lên vì rối đôi ba lọn tóc con áp sát vào má do lấm tấm mồ hôi. Cậu nở nụ cười ngây ngốc nhìn hắn đáp lại mà chẳng cần suy nghĩ : 

" Phải !cậu rất đẹp"

Ấm áp thật, nụ cười ấy như có gì đó chạm nhẹ vào tâm trí hắn, hắn tỏ vẻ không quan tâm quay về phía khác nhưng lạ quá hắn lại thấy có chút gì đó vui

Takemichi  giờ mới để ý, dù là học sinh Sơ trung nhưng cậu ta lại sỏ khuyên, miệng ngậm cây kẹo mút vị bạc hà, hai tay để sau gáy cả người dựa vào tường tỏ vẻ ung dung bình thản chẳng có gì lo sợ , mà  nghĩ lại thấy cậu ta cũng lùn thật ....

Hắn ngoảnh mặt làm ngơ câu trả lời của cậu, cậu lúng túng một hồi lâu rồi chợt hiểu ra mọi chuyện : " ai đời nào, con trai lại đi khen con trai là đẹp đâu chứ ". Cậu gãi đầu cừ hì hì rồi nhìn hắn vô tình chạm mắt hắn cũng đang nhìn cậu , hai người lại quay đầu đi. Bầu không khí cũng trở nên hết sức ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro