#1 START: Thì Ra Tớ Thích Cậu Nhiều Đến Thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: [ THÌ RA TỚI THÍCH CẬU NHIỀU ĐẾN THẾ. ]

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng quý phái cùng với người đàn ông lịch lãm. Đi giữa còn có một cô bé tròn trĩnh chừng 8, 9 tuổi, cô mặc đầm công chúa màu hồng, mái tóc dài thả hai bên, đôi mắt to tròn mang ánh sợ hãi cùng với người phụ nữ và người đàn ông tiến vào ngôi biệt thự.

Ngôi biệt thự nằm ở phía Đông trên núi. Xung quanh mát mẻ, phía sau còn có hồ.

Ngôi biệt thự sang trọng, khang trang. Trước cửa còn có hai hàng người hầu chào đón.

Cô bé - Uy Tiểu Doãn sợ hãi nắm chặt tay ba mình lùi ra sau.

Người phụ nữ nở nụ cười với cô, nhẹ nhàng nói:

" Đừng lo. "

Uy Tiểu Doãn nhìn Bách Dung - mẹ kế của mình sau đó gật đầu. Mẹ kế của cô rất hiền, dịu dàng lại yêu thương cô. Chắc hẳn ông và hai anh sẽ cũng yêu thương cô đi.

Chủ nhân căn biệt thự - Bách Diệp Chánh từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Uy Tiểu Doãn liền mỉm cười, ngồi xổm giơ hai tay về phía cô:

" Tiểu Doãn, lại đây ông ôm  nào "

Uy Tiểu Doãn nhìn ba mình - Uy Đình Cường. Thấy ba gật đầu sau đó cô chạy về phía Bách Diệp Chánh.

Lão Bách ôm lấy Tiểu Doãn đứng lên sau đó cười:

" Gọi ông ngoại nào "

Uy Tiểu Doãn hiểu chuyện gọi:

" Ông ngoại. "

" Đợi một lát Duy ca ca và Doanh ca ca về rồi chúng ta dùng cơm được không "

Bách Diệp Chánh hỏi.

" Được ạ "

Bách Dung và Uy Đình Cường nhìn nhau cười sau đó ngồi xuống sofa.

Từ ngoài cửa Bách Cung Doanh và Bách Cung Duy đi vào.

" Ông ngoại, mẹ, dượng chúng con mới về. "

Hai chàng trai đồng thanh nói.

Bách Cung Duy 9 tuổi, sinh trước Uy Tiểu Doãn 8 tháng. Bách Cung Doanh 10 tuổi.

" Tiểu Doãn. Mau chào Duy ca ca và Doanh ca ca nào "

Uy Đình Cường hướng con gái mình nói.

" Duy ca ca, Doanh ca ca "

Uy Tiểu Doãn nhìn thấy hai ca ca cười với mình cô cũng lập tức nở nụ cười.

Ông ngoại và hai anh đều thương cô nha....

Ba của Uy Tiểu Doãn đã li thân với mẹ cô từ lâu. Năm nay vừa đăng kí kết hôn với dì Bách. Chồng cũ của dì Bách là tên khốn nạn, đã ngoại tình còn khiến bà mất đi đứa con gái chưa chào đời. Mẹ cô là một người ham cờ bạc, làm ba cô tán gia bại sản, sau đó bỏ đi để ba cô một mình gầy dựng lại.

Sau đó ba cô và dì Bách gặp nhau, lại nên duyên sau đó tiến đến hôn nhân..

6 năm sau:

Uy Tiểu Doãn mặt mày hớn hở mang balo đi vào trường. Cô còn rất sung sắc đi vòng quanh sân trường. Sau đó mới đi lên lớp. Vừa đi vừa suy nghĩ.

Lớp cô năm nay vừa chuyển vào thêm ba người. Là ba hot bóng rổ của trường. Vốn dĩ trường cô với quy mô rộng lớn, có bảy khối cấp 2 và cấp 3 trong một trường. Mọi năm sau khi thi lên cấp xong sẽ chuyển nguyên lớp 9 lên lớp 10, không chuyển ai đi. Đột nhiên năm nay lại chuyển đi vài người lại thêm vào vài người. Những dân lớn đều tập trung vào lớp cô - 10B9.

Uy Tiểu Doãn đầy tự tin đi vào lớp.

Ân Châu - bạn thân của cô vẫy tay gọi:

" Tiểu Doãn "

" Ân Châu, Đan Hạnh lâu rồi không gặp. "

Uy Tiểu Doãn cười sau đó ngồi xuống ghế.

" Uy Tiểu Doãn, cậu khác quá "

Diệu Đan Hạnh nhìn cô cảm thán.

Uy Tiểu Doãn thỏa mãn cười tươi.

Mới năm ngoái cô vừa tròn vừa không trắng. Gương mắt lấm tấm dầu. Mái tóc khô xơ không đẹp.

Sau một mùa hè cố gắng Uy Tiểu Doãn từ 59kg giảm xuống còn 43kg. Làn da đen nhẻm cũng thành trắng hồng trong suốt, gương mặt mịn màng có nổi vân hồng trên má. Mái tóc suông mượt thả sau lưng.

Thay đổi quá lớn làm các bạn học cũng bất ngờ.

Nhưng Uy Tiểu Doãn chỉ là bất ngờ đầu tiên.

Ngoài cửa lớp có vài người đi vào. Có ba nam và ba nữ.

Ba nam thì còn ai nữa, chính là hot bóng rổ trường Mạch Sâm: có Lữ Tư Đằng, Hải Khang, Kiệt Kha Khánh.

Còn nữ thì chính là chị em sinh đôi khác trứng: Lã Khôn Đào, Lã Khôn Mai và cô bạn thân Lâm Liên.

Sáu người này đều là nhân vật trong trường. Đặc biệt là Lữ Tư Đằng. Con nhà tài phiệt với gia thế khủng.

Ba người hot bóng rổ vừa hay ngồi phía trên Uy Tiểu Doãn hai bàn.

Một lúc sau lại là một nhân vật lớn đi vào - Bách Cung Duy. Cũng là một hot bóng rổ.

Bên ngoài lạnh lùng, hay khó tính. Được mọi người coi thành đối thủ cân xứng của Lữ Tư Đằng. Nhưng thật chất lại là anh em thân thiết của Lữ Tư Đằng.

Lã Khôn Đào đi ngang qua Uy Tiểu Doãn còn lườm cô một cái.

Năm ngoái Lã Khôn Đào học ở lớp cô. Hai người luôn đấu đá nhau, xếp hạng cũng vậy, người trên kẻ dưới. Không ai hơn ai. Năm nay lại có thêm hội bạn của cậu ta vào lớp chắc hẳn sẽ dìm chết cô.

Uy Tiểu Doãn ngẩng đầu nhìn vị trí mới vừa được xếp.

Cô nhìn trên sau đó nhìn ngang lại nhìn xuống dưới lập tức nheo mày. Ban nãu xếp chỗ cô không để ý, chỉ lo lén coi điện thoại.

Bây giờ bị xếp vào chỗ toàn là nam. Chỉ có bàn trên cùng tổ cô có hai bạn nữ.

Kế bên cô là ai? Chính là đại hot bóng rổ Lữ Tư Đằng.

Sau cô là Hải Khang và Kiệt Kha Khánh. Trên cô là Bách Cung Duy và một bạn nam khác.

Uy Tiểu Doãn mắt thấy giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị rời đi liền đứng lên:

" Cô ơi.... "

Lời chưa kịp nói ra khỏi miệng. Vai đã bị người kế bên kéo ngồi xuống.

" La gì mà la. Định ý kiến cái gì. Ngồi kế bên tôi không hài lòng ư. "

Lữ Tư Đằng nheo mắt ngước nhìn cô, trầm thấp nói. Từ ánh mắt có thể nhìn ra Lữ Tư Đằng có vẻ không hài lòng.

Uy Tiểu Doãn mím môi nhìn giáo viên chủ nhiệm rời đi. Vừa lúc chuông ra chơi reo lên. Cô ai oán nhìn Lữ Tư Đằng, cắn môi nói:

" Đúng. Tớ rất không hài lòng đó. "

" Mặc kệ cậu. Mau ngồi xuống đi. "

Lữ Tư Đằng lại một lần kéo vai cô xuống sau đó cầm trái bóng rổ rời đi.

Uy Tiểu Doãn nghiêng đầu tức giận nhìn một ' đám ' hot bóng rổ rời đi.

" Thôi, thôi. Không sao. Ngồi đây cũng không sao cả. "

Diệu Đan Hạnh xoa vai cô ' an ủi '.

" Sao lại không sao. Xung quanh tớ toàn là con trai. Sao mà tớ sống được chứ. "

Uy Tiểu Doãn chu môi nói.

" Sao mà không sống được. Xung quanh cậu toàn là trai đẹp. Còn đặc biệt ngồi cạnh đại hot bóng rổ. Đó là phúc lợi của cậu. "

Ân Châu vừa kéo tay cô rời đi vừa nói.

" Không chịu....... "

Uy Tiểu Doãn vẫn chưa thôi oán trách.

" Đừng oán nữa. Xuống xem đấu bóng rổ kia kìa. "

Ân Châu lại hối cô.

" Hả. Cái gì. Bóng rổ gì. Đấu cái gì "

Uy Tiểu Doãn vừa đi vừa hỏi.

" Cậu sao mà ngốc thế. Hôm nay là mở đầu vòng loại trận bóng rổ Mùa Hè hằng năm đó. Lớp mình với lớp bên cạnh. Mau lẹ đi... "

" Tớ nói cậu nghe. Trưa mai lớp mình. Đội hot bóng rổ và đội Bách Cung Duy đấu một trận. "

Diệp Đan Hạnh vừa xem đấu bóng rổ vừa nói với Uy Tiểu Doãn.

" Đấu làm gì. "

Cô ngơ ngác hỏi lại.

" Thì còn làm gì nữa. So tài đó. Vừa so tài vừa chọn đội trưởng chỉ định người tham gia đấu bóng rổ vòng tiếp theo cho đội lớp mình. "

Diệp Đan Hạnh kiên nhẫn giải thích cho cô.

" Thì ra là vậy. Trưa mai tớ sẽ cổ vũ cho đội Bách Cung Duy. "

Uy Tiểu Doãn ngẩng cao đầu nói.

" Cậu điên à. Lớp mình ai cũng cổ vũ đội hot bóng rổ có mỗi cậu cổ vũ cho đội Bách Cung Duy. Cậu có điên không. "

Ân Châu quay sang nói.

" Hứ. Để rồi coi. "

Uy Tiểu Doãn nói xong sau đó quay lưng rời đi. Bỏ lại Ân Châu và Diệu Đan Hạnh đang khó hiểu.

Uy Tiểu Doãn vừa chạy xe điện vừa suy nghĩ.

Ngày mai mặc dù chỉ có bạn học trong lớp đến xem đấu bóng. Nhưng chắc chắn có đám người Lã Khôn Đào đến cổ vũ.

Cô làm sao xấu hơn họ được. Nhất định phải mặc đồ thật xinh đẹp đến dìm chết đám người Lã Khôn Đào đó.

Nghĩ là làm Uy Tiểu Doãn đi về hướng khác. Đi đến GIROAN mua quần áo.

Bách Cung Duy mặc đồ bóng rổ màu trắng đen khoác vai Uy Tiểu Doãn đi vào sân bóng rổ.

Hầu như người trong lớp đều đến hết.

Uy Tiểu Doãn kéo áo Bách Cung Duy nói nhỏ:

" Duy ca ca. Em đặt cược anh thắng đó. Em thắng cược hay không đều trông chờ vào anh. "

" Được. Đúng là em gái ngoan. Hôm nay anh mà thắng sẽ dẫn em đi Haidilao. "

Bách Cung Duy cười nói.

Bên kia Ân Châu và Diệu Đan Hạnh nhìn sang đối diện chỗ Uy Tiểu Doãn và Bách Cung Duy đang đứng.

Ân Châu trơ mắt bất ngờ nói:

" Tiểu Doãn thật sự cược Bách Cung Duy thắng ư. "

" Đúng đó. Cậu ta cược tận 500 tệ lận. "

Lã Khôn Đào tiến lên khoanh tay nói.

" Lần này. Chúng ta thắng rồi "

Lâm Liên cũng lên tiếng.

Xem ra tình hình có vẻ hơi phức tạp. Một Uy Tiểu Doãn đấu với đám người Lã Khôn Đào.

" Ây, các cậu mau nhìn. Hôm nay Uy Tiểu Doãn sao mà khác thế. "

Một bạn học nam lên tiếng. Thành đến một đám người nhìn qua.

" Hôm nay, đẹp hơn mọi ngày. "

Một bạn trong đội bóng rổ vỗ tay nói.

Uy Tiểu Doãn đúng thật là đẹp hẳn lên. Ăn mặc cũng thời thượng hơn.

Cô mặc áo ống len hai dây màu trắng, phối với chân váy chữ A màu nâu nhạt và áo jacket nỉ màu vàng kem. Đi với giày Sneaker màu trắng. Mái tóc dài búi lên một nửa.....

Một bên thì la hét cổ vũ nhiệt tình. Một bên thì lặng lẽ ngồi dưới bóng râm quan sát trận đấu.

Uy Tiểu Doãn nhìn đồng hồ. Còn chưa đến 5 phút nữa là kết thúc trận đấu. Đội Bách Cung Duy phải thêm một trái nữa thì mới có cơ hội giải hòa. Tỉ số hai đội đang bằng nhau.

" Thắng rồi. "

Uy Tiểu Doãn bật dậy cười tươi sau đó cầm khăn và nước đưa đến cho Bách Cung Duy. Cuối cùng cũng thắng rồi.

" Mau vào trong. Khéo lại cảm nắng. "

Bách Cung Duy vừa lau mặt vừa kéo em gái mình vào mái hiên đứng.

" Cung Duy thật lợi hại. "

Cô vừa cười vừa giơ ngón cái với Bách Cung Duy.

Lữ Tư Đằng có chút khó hiểu nheo mắt nhìn Uy Tiểu Doãn đứng kế bên Bách Cung Duy.

" Thắng thua quan trọng gì. Đội trưởng chỉ định vẫn để cậu làm đi. "

Bách Cung Duy vừa lau mặt vừa nhìn Lữ Tư Đằng nói. Trên mặt còn vương vấn nụ cười chiến thắng thỏa mãn.

" Được. Anh em đi ăn thôi. "

Lữ Tư Đằng gật đầu nói. Sau đó quay đầu nhìn đội bóng rổ nói. Rồi cười phóng khoáng đi trước.

" Mau đi thôi. Bấm bấm cái gì. "

Bách Cung Duy nhìn Uy Tiểu Doãn cứ nhìn điện thoại không chịu đi sau đó đi lại cầm lấy điện thoại cô sau đó khoác tay lên vai cô, kéo cô rời đi.

" Lã Khôn Đào cậu nói xem. Uy Tiểu Doãn kia có quan hệ gì với Cung Duy mà đi sát như thế. Còn cười nói thân thiết như vậy. "

Lâm Liên kéo tay Lã Khôn Đào nói. Sau đó nhìn Uy Tiểu Doãn và Bách Cung Duy đang đi phía trước.

" Tớ không biết. "

Lã Khôn Đào khoanh tay nói, trừng mắt nhìn Uy Tiểu Doãn phía trước.

" Nào ăn thôi. "

Hải Khang cầm đũa sau đó nói.
Mọi người cũng dần cầm đũa ăn.

Bách Cung Duy lấy bao tay từ nhân viên rồi đeo vào. Lấy từng con tôm một bóc vỏ sạch sẽ đặt lên dĩa sau đó rưới nước sốt cay lên trên.

Bách Cung Duy mở bao tay cho vào thùng rác rồi cầm dĩa tôm vừa bóc đẩy sang cho Uy Tiểu Doãn ngồi kế bên.

" Ăn đi. "

" Cảm ơn. "

Uy Tiểu Doãn cười ngọt ngào nói.
Bách Cung Duy cười nhẹ nhìn cô. Nhìn thấy tóc mai của cô bị dính vào đồ ăn liền lấy khăn lau cho cô rồi vén mái tóc mai lên tai cho cô  rồi mới cầm đũa ăn, còn không quên dặn dò:

" Sau này chú ý một chút. Tóc dính vào đồ ăn rồi. "

" Được. Biết rồi mà. "

Uy Tiểu Doãn tinh nghịch gật đầu. Đúng là anh trai tốt của cô.

Hành động mà Bách Cung Duy dành cho Uy Tiểu Doãn liền khiến mọi người bất ngờ. Trên mặt ai nấy đều có dấu chấm hỏi.

Bách Cung Duy - mĩ nam bóng rổ lạnh lùng trường Mạch Sâm. Đối với phái nữ đều trưng vẻ mặt lạnh lùng.

Nhưng sau khi chuyển vào lớp 10B9 liền thay đổi. Lại còn chăm sóc kĩ lưỡng cho Uy Tiểu Doãn từng chi tiết nhỏ. Người mà không bao giờ động đến việc trực nhật của lớp lại vì Uy Tiểu Doãn mà lột tôm, lau tóc....

Quan hệ của hai người đó chắc chắn không đơn giản. Nhưng giữa bọn học có quan hệ gì. Đó chính là dấu chấm hỏi trong đầu mọi người.

Lữ Tư Đằng nheo mắt, ánh nhìn nghi ngờ nhìn Uy Tiểu Doãn và Bách Cung Duy.

Bách Cung Duy từ khi nào lại biết chăm sóc cho con gái. Chẳng lẽ hai người họ đang yêu.

Hắn có nghe nói phong phanh. Bách Cung Duy chính là đi bảo hiệu trưởng chuyển mình vào lớp 10B9. Vì Uy Tiểu Doãn nên mới chuyển ư.?

" Tớ về trước nhé. "

Uy Tiểu Doãn quay đầu tạm biệt Ân Châu và Diệu Đan Hạnh sau đó cùng với Bách Cung Duy đi ra về.

" Mau lên. "

Bách Cung Duy hối cô.

" Đi thôi. Ông có lẽ đang chờ. "

Uy Tiểu Doãn nói sau đó mở cửa lên xe ngồi.

Chiếc xe sang trọng dừng trước biệt thự Bách gia.

Bách lão từ trong sân vườn đi ra cười ôn hậu gọi:

" Tiểu Doãn và Tiểu Duy mau vào nhà nào. "

" Ông ngoại. "

Uy Tiểu Doãn chạy lên đỡ lấy Bách lão đi vào nhà. Bách Cung Duy cũng đứng ở một bên đỡ Bách lão.

" Tiểu Doãn, đi học vẫn tốt chứ. "

Bách Diệp Chánh vừa uống trà vừa nhìn Uy Tiểu Doãn hỏi.

" Vẫn tốt ạ. "

Cô cười trả lời.

" Ừ. Hai đứa ở lại ăn cơm rồi đi về. "

" Alo. Tiểu Doãn này. Tuần sau dì và ba con có thể sẽ đi công tác. Vài ngày sẽ không ở nhà. Con đi xe lên biệt thự không được đâu. Nên buổi trưa con đi học sau đó về nhà dì Hải, bạn của dì ăn cơm rồi nghỉ trưa ở đó. Chiều đi học xong thì đi xe về chung cư rồi tài xế của ông ngoại chở con về biệt thự nhé. "

Bách Dung gọi điện thoại nói với Uy Tiểu Doãn.

" Dạ, được. "

Cô nhẹ nhàng nói.

" Tiền tiêu vặt một lát dì chuyển cho con nhé. "

" Dạ. "

Sau đó Bách Dung cúp máy. Dì vừa cúp máy cô liền ném điện thoại lên tủ sau đó nằm xuống ngủ.

" Cậu làm sao vậy. Nè, Lữ Tư Đằng. "

Uy Tiểu Doãn hai mắt tràn ngập sự lo lắng lay lay người Lữ Tư Đằng.

Hắn làm sao vậy. Cô mới kêu hắn chạy xuống sân mua mấy cái xốp lau bảng. Đi về liền nằm vạ lên bàn như vậy. Đi một chút bị cảm nắng rồi ư ?

Cô kêu nãy giờ cũng không có động tĩnh gì là sao.

" Cậu ồn quá. "

Lữ Tư Đằng ngẩng mặt ánh mắt khó chịu nhìn cô.

" Cậu có sao không. Cảm nắng à. "

Cô lo lắng nhìn hắn.

" Không. "

Hắn buông ra một chữ vô tình.

" Sao cậu không nói sớm. "

Uy Tiểu Doãn đứng lên trợn mắt nhìn Lữ Tư Đằng.

" Tại sao tớ phải nói sớm. "

Uy Tiểu Doãn tức giận liên tục dùng tay đánh vào người Lữ Tư Đằng.

" Không nói sớm nè.... làm tớ lo lắng đến chết. "

" A....a....a "

Lữ Tư Đằng thảm thiết la.

" Đánh chết cậu. "

Cô đánh mạnh một cái sau đó dọn sách vở vào balo rồi đi khỏi lớp. Trước khi đi còn không không quên lườm hắn.

Sau khi Uy Tiểu Doãn rời đi hắn liền cười một cái sau đó lắc đầu rồi cũng cầm balo rời đi.

" Em thấy rồi. Cửa hàng tiện lợi màu xanh. "

Uy Tiểu Doãn nói qua điện thoại.

" Đúng. Đi vào con hẻm kế bên. Căn nhà có cổng màu đen thứ tư là nhà cô. "

Cô chủ nhiệm nói xong sau đó tắt điện thoại.

Uy Tiểu Doãn chạy vào con hẻm kế bên cửa hàng tiện lợi sau đó chạy thẳng xe vào căn nhà thứ tư mà cô chủ nhiệm nói.

" Uy Tiểu Doãn, đến rồi à. Dựng xe vào rồi qua đây ăn trái cây. "

Tạ Linh - cô chủ nhiệm cười nói.
Cô nhìn qua chủ nhiệm sau đó cười một tiếng.

Uy Tiểu Doãn đi qua chỗ cô chủ nhiệm mới nhận ra ba người Lã Khôn Đào, Lã Khôn Mai, Lâm Liên còn có Lữ Tư Đằng, Hải Khang, Kiệt Kha Khánh đều ở đây.

Uy Tiểu Doãn cúi mặt cười nhẹ một cái sau đó ngồi xuống ghế. Cô lấy điện thoại gửi định vị nhà Tạ Linh qua cho Ân Châu và Diệp Đan Hạnh. Sau đó nhận lấy trái cây Tạ Linh đưa qua.

" Tiểu Doãn điện thoại kìa "

Hải Khang nhắc nhở.

Uy Tiểu Doãn nhìn điện thoại. Ban nãy cô tắt chuông nên không để ý. Nhìn dãy số:

' 0-81-3-×××-×××× ' gọi từ Tokyo, Nhật Bản. Cô nheo mắt khó hiểu một cái sau đó nhấn nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia lập tức gọi bằng tiếng Nhật:

" Kurenai có phải không. "

" Hayato ? "

Uy Tiểu Doãn gọi thử tên của người kia.

" Đúng. Tôi là Hayato. "

Đầu dây bên kia trả lời.

" Hayato, tớ thật nhớ cậu. Tớ là Kurenai. "

Uy Tiểu Doãn cười nói một tiếng bằng Nhật ngữ sau đó đi ra chỗ khác nói điện thoại.

Hayato chính là bạn thân người Nhật của cô. Hồi còn tiểu học cô học ở Nhật quen được người bạn này. Vốn dĩ hai người sẽ học tiếp cấp hai cùng nhau.

Cho đến khi chuẩn bị sang lớp 6 cô phải chuyển đi bởi vì ba cô chuyển sang quản lí công ty ở Trung Quốc. Sau đó mới chính thức về định cư sống ở Trung Quốc.

Uy Tiểu Doãn chính là người gốc Nhật. Ba cô là người Nhật. Mẹ cô là người Hoa. Bởi nên dù là tiếng Hoa hay tiếng Nhật cô đều có thể nói một cách rành rọt.

" Kurenai, tớ cũng rất nhớ cậu. Đã gần hai năm cậu không sang đây thăm tớ rồi. "

Hayato ở bên kia oán trách. Sau khi Uy Tiểu Doãn rời đi, mỗi năm vào hè cô đều sẽ trở lại Nhật thăm anh ta, nhưng hai năm gần đây đều không trở lại.

Bình thường hai người vânc thường nhắn tin, gọi điện nhưng cả năm nay đều không có cuộc gọi hay tin nhắn nào cho nhau.

" Đúng. Hai năm nay đúng là không sang thăm cậu rồi. Tớ quên mất chuyện này. Dạo này cậu sao rồi, vẫn còn nhiều em gái theo đuổi chứ. "

Uy Tiểu Doãn tinh nghịch hỏi.

" Cậu còn nhớ cả chuyện này. Cậu có biết mỗi ngày ngăn bàn tớ đều một đống quà vặt không. "

Hayato nói.

" Vậy sao. Từ lúc nhỏ cậu đã có nhiều bạn gái theo đuổi rồi. "

Uy Tiểu Doãn nhớ lại lúc trước nói. Từ nhỏ Hayato đã có ngoại hình điển trai. Lúc nào cũng có vài bạn nữ đi theo trò chuyện.

" Đừng nói chuyện này. Tớ có một tin tốt nói cho cậu. "

" Tin tốt gì cơ. "

Uy Tiểu Doãn nao nức tò mò hỏi. Cô cảm nhận được đây sẽ là tin vừa tốt vừa vui.

" Tớ có thể sang Trung Quốc. Gặp cậu. "

Hayato không kìm được ý vui nói.

" Hả. Cậu nói gì cơ. "

" Chính là tớ thể theo chị gái đại diện Tập đoàn sang kí hợp đồng. "

" Thật sao. Cậu chuẩn bị sang đây ư. "

Cô vui mừng hỏi lại.

" Thật. Bây giờ tớ có việc rồi. Tạm biệt. "

" Bye "

Uy Tiểu Doãn nói xong sau đó cúp máy đi lại vào trong.

" Tiểu Doãn, nói chuyện với ai mà lâu thế. "

Diệp Đan Hạnh thắc mắc hỏi.

" Không có gì. "

Uy Tiểu Doãn không nhịn được liền cười một tiếng.

" Lữ Tư Đằng, lên lau bảng kìa. "

Uy Tiểu Doãn ngồi xuống sau đó nói. Lữ Tư Đằng nhìn bảng sau đó lain tiếp tục chơi điện thoại:

" Cậu lau đi. "

Uy Tiểu Doãn nhăn mày nhìn hắn:

" Nguyên một ngày hôm qua tớ lau rồi. Tại cậu không ở lại lau cho sáng nay nên chúng ta mới trực phạt đó. "

" Vậy sao. Tại sao cậu không ở lại lau mà bắt tớ ở lại lau. "

Hắn để điện thoại lên bàn sau đó khoanh tay nói.

Cô không nhịn được hơi lớn tiếng nói:

" Bởi vì tớ lau nguyên một ngày rồi. Cậu ở lại lau một chút không được à. "

" Không được. Uy Tiểu Doãn cậu đừng nói nữa. Lên lau bảng đi. "

Lữ Tư Đằng trầm giọng nói.

" Cậu đừng có quá đáng. "

" Uy Tiểu Doãn "

Giáo viên dạy Hóa đi vào lớp liền gọi tên cô.

Uy Tiểu Doãn lập tức im lặng. Giáo viên Hóa không hài lòng nhìn bảng sau đó lại gọi:

" Uy Tiểu Doãn, tại sao chưa lau bảng. "

Cô liền nhìn lên bảng. Khu vực ghi người trực chỉ ghi mỗi tên cô.

" Thưa cô.... "

Uy Tiểu Doãn chưa kịp nói gì giáo viên dạy Hóa đã chen vào:

" Đừng có mà giải thích với tôi. Lên lau bảng rồi ra ngoài đứng. "

Uy Tiểu Doãn tức giận nhìn Lữ Tư Đằng còn đang lén chơi điện thoại sau đó ấm ức lên lau bảng rồi ra ngoài cửa đứng phạt.

" Hôm nay, nắng to như vậy. Cậu ấy không bị cảm nắng chứ. "

Hải Khang ngồi bên dưới nói nhỏ với Lữ Tư Đằng.

Hắn nhìn ra cửa sau đó im lặng không nói gì.

Vừa hết tiết, Uy Tiểu Doãn liền đi vào lớp.

Hai mắt nổi lửa nhìn Lữ Tư Đằng. Cô thật sự rất oan ức, rất tức giận vậy mà hắn còn ngồi chơi game được.

Uy Tiểu Doãn nhìn hắn một cái sau đó hậm hực thu dọn sách vở vào balo rồi rời khỏi lớp.

Lữ Tư Đằng ngước mắt nhìn cô rời đi sau đó cũng cầm balo rời đi.

" Tớ đi mua đồ ăn đây. Hai cậu đi lên lớp trước đi. "

Uy Tiểu Doãn nói xong sau đó lấy xe đi ra ngoài trường.

Uy Tiểu Doãn cầm lấy một hộp cơm định đi ra tính tiền. Dường như nhớ ra việc gì đó cô đặt lại hộp cơm lên kệ sau đó mở điện thoại lên kiểm tra tài khoản.

Quả nhiên cô mang nhầm điện thoại rồi. Vốn dĩ điễn thoại kia mới có tiền.

Uy Tiểu Doãn ỉu xìu nhăn mặt thầm oán mình xui xẻo sau đó rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Về đến lớp, cũng không có ai ngoài tên đáng ghét Lữ Tư Đằng kia đang chơi điện thoại. Uy Tiểu Doãn nhăn mặt đi vào chỗ ngồi.

Cảm thấy có gì đó không đúng. Có mùi đồ ăn gì đó thơm thơm quanh chỗ cô. Trong lớp ngoài cô và hắn ra thì đâu có ai đang ăn ở đây.

Uy Tiểu Doãn nhìn xuống hộc bàn mình. Có một hộp đồ ăn, vài món đồ ăn vặt, nước suối, nước ngọt, sữa hộp đều có. Cả trái cây nữa. Chất đầy ngăn bàn của cô.

Uy Tiểu Doãn nhìn Lữ Tư Đằng sau đó hỏi:

" Ai đem đến cho tớ thế. "

" Cậu nghĩ ai. "

Hắn hỏi ngược lại cô.

" Bách Cung Duy à. "

Uy Tiểu Doãn ngơ ngác hỏi.

" Là tớ đó. Bách Cung Duy nào mà mang đến cho cậu "

Lữ Tư Đằng nhìn cô nheo mắt nói.
Uy Tiểu Doãn nhìn hắn một hồi lâu sau đó lấy hộp đồ ăn ra ăn. Mua nhiều như vậy là muốn bồi thường cho cô ư. Đáng ghét.

Gần vào tiết Uy Tiểu Doãn liền đi lên lau bảng.

Lữ Tư Đằng liền đi theo nói:

" Cậu không hối tớ lau nữa sao. "

" Một đại công tử như cậu sao mà lại đi lau bảng được chứ. "

Uy Tiểu Doãn chu môi nói sau đó lại lau bảng.

Gì chứ, khinh thường hắn sao.

Lữ Tư Đằng giật lại đồ lau bảng sau đó nói:

" Kể từ bây giờ, tới bàn chúng ta trực. Cậu không cần trực nữa. Tớ làm cho cậu. Bây giờ cậu mau xuống dưới ăn hết đống đồ ăn vặt tớ mua đi. "

Uy Tiểu Doãn cười vui vẻ hỏi lại:

" Thật không. "

" Thật. Tớ mà lừa cậu sao. "

Lữ Tư Đằng chắc chắn nói.

Uy Tiểu Doãn vui vẻ đi xuống chỗ ngồi.

" Làm như vậy có sao không. "

Diệu Đan Hạnh quay người hỏi Uy Tiểu Doãn.

" Không sao. Dù sao chuẩn bị ra về rồi. Cậu ta về nhà tắm rửa một chút là xong mà. "

Uy Tiểu Doãn chắc ăn nói.

" Tới rồi, tới rồi. "

Diệu Đan Hạnh vừa nói vừa chạy lên cầu thang.

Uy Tiểu Doãn một tay cầm bóng bay chứa bột nước, một tay cầm kim giơ ra nhắm ngay Lữ Tư Đằng đang đi lên sau đó chích kim vào bong bóng.

' Bùm.... '

Uy Tiểu Doãn nén cười nhìn Lữ Tư Đằng dính bột nước sau đó chạy đi.

" Uy Tiểu Doãn... "

Lữ Tư Đằng hét một tiếng sau đó hướng vào nhà vệ sinh.

Uy Tiểu Doãn quay đầu không nhìn thấy Lữ Tư Đằng chạy theo mình liền dừng lại.

" Về thôi. "

Cô nói một câu với Diệu Đan Hạnh sau đó đi xuống cầu thang.

Hai cô đứng phạt sau đó mua đồ ăn vặt rồi thay cô trực nhật thì coi như lấy lòng cô sao. Còn mơ.
_____________________________________

DON'T REUP
BY YE SELLA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro