#2: Thì Ra Tớ Thích Cậu Nhiều Đến Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu không sao chứ. Tiểu Doãn chẳng qua là ham chơi quá thôi. "

Diệu Đan Hạnh ghi xong sau đó nhấn gửi tin nhắn.

Uy Tiểu Doãn chạy xe ra nhìn Diệu Đan Hạnh hỏi:

" Cậu nhắn tin với ai thế. "

Diệu Đan Hạnh giật mình cất điện thoại sau đó lên xe:

" Không có. Đi thôi. "

Uy Tiểu Doãn chở Đan Hạnh về sau đó đi về chung cư.

Cô bật đèn lên. Phát hiện trong nhà không có ai. Khẽ gọi một tiếng:

" Dì Bách, Duy ca ca, Doanh ca ca. "

Uy Đình Cường đã đi công tác. Dì Bách cũng không ở nhà. Duy ca ca và Doanh ca ca chắc là đã đi đánh bóng rồi.

Cô đi xuống nhà bếp. Phát hiện cơm đã đang nấu. Đồ ăn đã làm xong đậy nắp để trên bàn. Nước ép trái cây, còn có dưa hấu, dâu tây, táo và cam đều được gọt sẵn để trong tủ lạnh.

Bên trên tủ bếp có tờ giấy nhớ. Uy Tiểu Doãn lấy xuống: ' Tiểu Doãn. Dì và ba con đi công tác vài ngày. Buổi trưa con không cần về nhà. Cứ sang nhà bạn dì ăn trưa rồi nghỉ ở đó là được. Bách Duy và Bách Doanh cũng sẽ về đó. Con không cần ngại. Buổi tối về nhà hay về biệt thự của ông ngoại đều được. Tùy con và hai anh - Dì Bách. '

Bách Dung đã đi công tác. Nhìn cơm còn đang nấu, đồ ăn còn nóng. Chắc chắn Bách Dung vừa đi không lâu.

Uy Tiểu Doãn thở một hơi. Đi vào phòng tắm rửa.

20' phút sau....

Uy Tiểu Doãn vừa lau tóc vừa xem điện thoại. Lướt weibo liền thấy Lữ Tư Đằng vừa đăng ảnh. Ảnh chụp đội bóng rổ của trường.

Có Bách Cung Duy, Bách Cung Doanh, Hải Khang, Kiệt Kha Khánh, một số đàn anh khối trên. Còn có Lã Khôn Mai, Lã Khôn Đào và Lâm Liên.

Đáng chú ý hơn là Lâm Liên khá thân thiết nắm tay Lữ Tư Đằng.

Vừa thấy chi tiết này Uy Tiểu Doãn liền tức giận. Lâm Liên kia làm gì mà nắm tay Lữ Tư Đằng chứ.

Vừa ý thức được chính mình vừa nghĩ gì. Cô liền giật mình. Tự nhủ: ' Mặc kệ, bọn họ nắm tay thân thiết gì mặc kệ đâu liên quan gì đến cô. Tại sao cô phải tức giận. Hứ. '

Uy Tiểu Doãn ném điện thoại lên giường sau đó đi lại bàn học lấy ipad ra chuẩn bị edit ảnh kiếm tiền.

Hơn hai năm về trước, lúc khi phát hiện mình rất giỏi về lĩnh vực edit, chỉnh ảnh, video, còn giỏi về design, làm logo và vẽ trên Wacom. Cô liền từ đó nhận làm mấy cái này để kiếm tiền. Cô là người rất biết chia thời gian. Cô luôn sắp xếp đủ thời gian để học và để làm việc này. Thu nhập khi làm mấy cái này rất ổn định. Cô đều có thể tự mua những thứ mình thích. Số tiền cô dành dụm được đã lên năm con số.

Vẽ được một chút, Uy Tiểu Doãn không nhịn được lại lấy điện thoại trên giường. Mở lên, tò mò xem tường Weibo của Lữ Tư Đằng.

Lướt một chút cô xem phần thông tin, phát hiện hắn sinh ngày: 22/10.

Còn hai tuần nữa là đến sinh nhật hắn. Cô phải suy nghĩ thật kĩ là nên tặng hắn cái gì. Nhưng mà hắn có mời cô đi sinh nhật không nhỉ.

Uy Tiểu Doãn lăn qua lộn lại trên giường để suy nghĩ.

Sau đó, kiềm chế chính mình bằng cách ngồi lại bàn học tiếp tục làm việc. Tháng này cô nhận được rất nhiều đơn design ảnh cổ vũ trainee của các show sống còn đang chiếu gần đây. Và vài đơn edit ảnh.

" Lữ Tư Đằng..... "

Uy Tiểu Doãn không nhịn được hét lớn. Trừng mắt nhìn tên phá hoại trước mắt.

Chỉ thấy hắn nhướng mày nhìn cô. Bộ dáng người vô tội nhìn cô.

Từ lúc, vừa đánh trống ra chơi, cô tranh thủ design ảnh. Để kịp giao cho các khách. Mà hắn nãy giờ cứ chọc phá cô, còn cố tình đẩy tay làm hư ảnh cô đang thiết kế. Khiến cô phải làm lại mấy lần.

Thật là tức điên. Hắn đang trả thù cô chuyện hôm qua.

Suy nghĩ này làm cô lại tức hơn, Uy Tiểu Doãn liền đứng lên không ngừng đánh vào người Lữ Tư Đằng cho hả giận.

Bả vai cùng cánh tay bị cô đánh làm hắn đau nhức. Dùng ánh mắt nổi giận nhìn cô. Lại còn nhận được ánh mắt không biết sợ từ cô.

Chuông vào học reng lên, khiến cả hai trở về như cũ.

Buổi trưa sau khi tan học. Uy Tiểu Doãn liền nghe lời Bách Dung chạy xe từ trường về nhà của bạn Bách Dung theo định vị bà gửi. Đi gần tới thì trời liền đổ mưa.

Uy Tiểu Doãn dựng xe dưới mái hiên bên đường, sau đó nhìn bản đồ trên điện thoại. Đã gần đến nơi. Đi vào con hẻm đó là tới. Đi chỉ tầm 5 phút nên cô đánh liều chạy dưới mưa.

Mắt thấy cổng nhà màu đen đang mở sẵn trước mắt, Uy Tiểu Doãn liền chạy vào, đi thẳng vào mái hiên trong sân.

Sau đó dừng lại, nhìn ngôi nhà giống như hình mà Dì Bách gửi qua. Cô liền biết chắc đây là nhà dì Kim - bạn tốt của dì Bách.

Một người phụ nữ đã qua tuổi trung niên, đứng trước cửa nhà thấy xe điện màu trắng chạy vào mái hiên liền chạy vào trong nhà lấy ô vừa nói:

" Bà chủ, đến rồi, Uy tiểu thư đến rồi. Tôi đem ô ra dẫn cô ấy vào. "

Sau đó bà quản gia. Một tay cầm ô che cho chính mình. Một tay cầm ô cho Uy Tiểu Doãn.

" Uy tiểu thư đó à. Mau mau vào nhà, kẻo lại nhiễm lạnh. "

Bà quản gia dẫn Uy Tiểu Doãn vào nhà. Bà Kim cầm sẵn một khăn lông lớn đi ra nói:

" Con bé có ướt không, khăn lông đây. "

Bà Kim thấy Uy Tiểu Doãn một thân ướt sũng liền quàng khăn lên người cho cô.

Uy Tiểu Doãn mỉm cười cảm ơn trước sự nhiệt tình của bà quản gia và dì Kim.

" Ôi. Toàn thân đều ướt rồi. Như vầy, quản gia, bà dẫn Tiểu Doãn lên phòng tắm rửa một chút, sau đó đem đồ ướt đi giặt rồi đi hong khô. Tôi đi lấy đồ cho con bé thay. "

Bà Kim nhiệt tình nói. Sau đó xoay người đi lên lầu.

" Vâng, bà chủ. "

Bà quản gia dẫn Uy Tiểu Doãn lên phòng ở cho khách, chờ cô cởi đồ ra sau đó mang đồ đi giặt. Tiện thể giúp cô hong khô giày, và giặt áo khoác. Sau đó xuống phòng bếp nấu ít trà nóng.

Bà Kim - Kim Xuyên mang một bộ đồ ngủ áo tay dài - quần dài đến đưa cho Uy Tiểu Doãn.

" Tiểu Doãn à. Đây là đồ của con cô. Là đồ mới. Con mặc tạm nhé. Còn đồ lót này cũng là đồ mới. Con thay đồ xong thì xuống ăn trưa nhé. "

" Cháu cảm ơn dì. "

Uy Tiểu Doãn mỉm cười lịch sự nói.

Kim Liên đưa đồ xong sau đó đi xuống phòng bếp.

Uy Tiểu Doãn nhìn bộ đồ màu trắng viền đen mà bà Kim đưa cho mình. Còn rất mới, thật rộng so với cô. Cô phải dùng ghim tóc để cố định lại cho chiếc quần không bị tuột.

" Tiểu Doãn xuống rồi đấy à. Mau lại đây dùng bữa. Con cứ việc ăn trước. Con cô cùng đám bạn đi đánh bóng cả rồi. Một lát mới về. Con cứ ăn trước. "

Kim Liên hiền diệu nói, tận tình giúp cô lấy đồ ăn.

Uy Tiểu Doãn mỉm cười ngồi vào bàn. Sau đó cầm muỗng lên ăn soup gà rau củ.

" Uy tiểu thư, đây là trà long nhãn, rất tốt. Cô uống xong tôi lại lấy nữa. "

Quản gia ôn hậu nói, để ly trà bên cạnh tay cô.

Uy Tiểu Doãn ngượng ngịu đỏ mặt gật đầu cảm ơn. Anh trai đâu rồi. Sao chưa đến nữa. Cô ngượng đến muốn chết rồi.

" Bà chủ, cậu chủ về rồi. "

Quản gia nhìn vào phòng bếp nói. Lại có một giọng nói truyền vào:

" Mẹ, con về rồi. Có Hải Khang và Kha Khánh đến dùng cơm. "

" Chàu chào dì. "

Hai người Hải Khang, Kha Khánh đồng thanh nói.

" Về rồi à. Mau vào đây cùng ăn nào. "

Kim Liên vẫy tay gọi con trai mình.

Uy Tiểu Doãn đang ăn, nghe thấy giọng nói quen thuộc, lại nghe thêm hai cái tên quen quen. Liền ngước nhìn ba người con trai đang đi vào.

Vừa nhìn thấy Lữ Tư Đằng - con trai bà Kim. Đang nhai thức ăn trong miệng cô liền bị sặc. Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ.

Uy Tiểu Doãn cầm lấy ly nước bên tay, ngửa cổ uống một ngụm nước lớn.

" Ây, Tiểu Doãn không sao chứ. "

Kim Liên nghe thấy Tiểu Doãn ho khan vài tiếng liền quay đầu nhìn. Sau đó nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô.

Uy Tiểu Doãn hai má đỏ ửng nói:

" Dì Kim, cháu không sao. "

Hải Khang và Kiệt Kha Khánh thấy Uy Tiểu Doãn xuất hiện trong nhà Lữ Tư Đằng liền không nhịn được khó hiểu sau đó hai người nhìn nhau rồi nhìn Lữ Tư Đằng gương mặt cũng khó hiểu.

Hải Khang không nhịn được cười, nói nhỏ:

" Hai người đúng là oan gia ngõ hẹp. "

Kim Liên bày đồ ăn ra sau đó nhìn ba người con trai đang đứng như tượng ở đó:

" Ba đứa. Còn đứng ở đó làm gì. Mau qua đây ăn trưa. Không cần ngại. Đều quen biết hết rồi còn gì. Không phải mấy đứa cùng lớp sao. Mẹ vốn định tan học gọi cho con dẫn Tiểu Doãn về đây. Ai ngờ nấu đồ ăn một lúc liền quên mất. "

A. Thì ra dì Kim cũng biết cả rồi. Có bốn người này đều không biết.

" Mẹ kêu con dẫn Cung Duy và Cung Doanh đến chứ có nói sẽ có cậu ta đâu. "

Lữ Tư Đằng ngồi xuống ghế nhìn mẹ mình nói.

" Đúng rồi. Vậy Cung Duy và Cung Doanh đâu rồi. "

Kim Liên quay sang hỏi Lữ Tư Đằng.

" Hai người họ, đang ở ngoài kia nghe điện thoại. Một lát lại vào. "

Nhắc là tới a.

" Dì Kim. Bọn cháu đến đây. "

Hai anh em nhà họ Bách cùng nhau nói.

Đến rồi. Hai người cô mong đợi cũng đã đến rồi. Mau giúp cô hóa giải tình cảnh ngượng ngùng này đi.

" Em đến từ bao giờ thế. "

Bách Cung Doanh quay sang Uy Tiểu Doãn hỏi.

" Một lúc lâu rồi. "

Cô nhẹ giọng nói. Cổ họng khàn khàn lại phải giả tiếng.

" Bị làm sao vậy. Dính mưa sao. Cảm rồi à. Có đau họng không. "

Bách Cung Duy nhìn cô nhịn cười nói.

Uy Tiểu Doãn trừng mắt nhìn Cung Duy, biết rõ cô giả tiếng rồi còn hỏi.

Giọng nói trời sinh của cô vốn rất ngọt ngào. Chỉ cần phát ra âm thanh liền cảm thấy rất ngọt ngào. Lại còn có cảm giác như cô đang làm nũng. Nên từ khi cô nhận biết được liền giả giọng một chút.

" Ba người là anh em sao. "

Kiệt Kha Khánh khó hiểu hỏi. Chỉ thấy Bách Cung Duy ' ừm ' một tiếng.

Hèn chi. Bách Cung Duy luôn cưng chiều Uy Tiểu Doãn như vậy. Mấy lần đi đánh bóng Bách Cung Doanh cũng hay hỏi thăm Uy Tiểu Doãn trong lớp như thế nào, có tốt không, có ai bắt nạt không.

Cả đội bóng rổ ai thấy cũng đều tưởng hai anh em nhà họ Bách cùng thích Uy Tiểu Doãn ai ngờ. Ba người họ lại là anh em. Thật là một sự thật rất bất ngờ.

Uy Tiểu Doãn buông muỗng xuống. Cầm ly uống một ngụm trà long nhãn.

" Tiểu Doãn, no rồi à. "

Kim Liên quan tâm hỏi. Uy Tiểu Doãn liền mỉm cười gật đầu.

" Đồ của cháu, giặt hong khô xong rồi. Treo ở trên phòng. Khi nào đi học hãy thay. "

" Cháu xin phép đi thay ạ. "

Uy Tiểu Doãn đứng lên nói sau đó đi lên căn phòng lúc nãy thay đồ.

Một lúc sau cô chào tạm biệt Bà Kim sau đó mang giày rời đi trước.

Uy Tiểu Doãn im lặng ngồi edit ảnh cho khách. Lữ Tư Đằng cũng im lặng làm bài tập.

Hai người im lặng đến một cách khác thường. Ngay cả Diệu Đan Hạnh, Ân Châu, Hải Khang và Kiệt Kha Khánh cũng bất ngờ.

Vốn lẽ bây giờ đáng ra là thời gian mà hai người đấu đá, cãi nhau. Vậy mà lại im lặng như thế.

" Tư Đằng, cậu giúp mình làm bài này với được không. "

Diệu Đan Hạnh cầm sách bài tập đứng kế bên Lữ Tư Đằng, nhẹ nhàng hỏi.

Lữ Tư Đằng không xê dịch, ngay cả một ánh mắt cũng không cho Diệu Đan Hạnh, lạnh lùng nói:

" Cậu có thể đến tìm giáo viên, cũng có thể đi tìm Uy Tiểu Doãn, bạn của cậu rất giỏi Toán. "

" Tớ đã đi tìm cô Tạ, nhưng cô ấy không ở phòng giáo viên..... "

Diệu Đan Hạnh ngưng một chút sau đó nói cúi người nói nhỏ:

" Tiểu Doãn gần đây rất bận, tớ không nhờ được. "

Lữ Tư Đằng thở một hơi, dù sao cũng không thể lạnh lùng với Diệu Đan Hạnh như mấy cô gái khác được.

Huống chi Diệu Đan Hạnh còn là thanh mai trúc mã của hắn. Quan hệ của hai nhà cũng rất thân thiết.

" Nhế thế này....... "

Lữ Tư Đằng thay đổi sắc giọng giảng bài cho Diệu Đan Hạnh.

Uy Tiểu Doãn ngồi kế bên lắng tai nghe Lữ Tư Đằng ' dịu dàng ' giảng bài cho Diệu Đan Hạnh.

Thật là quá đáng. Lúc giảng bài cho cô sao không dịu dàng vậy đi. Lúc nào cũng to tiếng. Mắng cô ngốc này nọ. Nghĩ lại làm lòng cô có chút ẩn ẩn đau.

Uy Tiểu Doãn sắc mặt không tốt vỗ vai Lữ Tư Đằng một cái:

" Tránh ra. Cho tớ đi. "

Hắn kéo ghế vào cho cô đi ra.

" Cậu đi đâu thế. "

Diệu Đan Hạnh nhìn theo hỏi.

" Tớ đi tìm Bách Cung Doanh. "

Uy Tiểu Doãn mỉm cười nói sau đó đi ra cửa lớp.

Vừa định bước ra khỏi cửa lớp cô liền bị chị em Lã Khôn Mai, Lã Khôn Đào chặn lại.

" Có ý gì, tránh ra. "

Uy Tiểu Doãn bực tức nói.

" Cậu đi tìm Bách Cung Doanh làm gì. "

Lã Khôn Mai khoanh tay hỏi.

Uy Tiểu Doãn nhướng mày một cái. Biết ý Lã Khôn Mai chắc chắn thích anh cô. Cô liền chọc cho cậu ta tức:

" Tớ đi tìm anh ấy làm gì thì liên quan gì đến cậu. Tránh ra. "

Uy Tiểu Doãn nói xong sau đó đẩy Lã Khôn Đào ra, hiên ngang đi ra khỏi lớp.

Uy Tiểu Doãn cầm một chai nước đi vào nhà thi đấu. Vừa thấy bóng dáng Bách Cung Doanh liền gọi lớn:

" Bách Cung Doanh, mau ra đây. "

Vừa gọi xong ai nấy đều nhìn vào cô.

Người nào lại cả gan gọi thẳng tên nam thần lạnh lùng khối 11.

Bách Cung Doanh nhìn ra người vừa gọi. Thấy em gái liền mỉm cười chạy tới.

" Sao vậy. Hôm nay có bão hay sao mà em tới tìm anh vậy. "

Bách Cung Doanh nói xong liền nhận lấy chai nước từ tay cô. Mở nắp uống một hơi.

" Em không tìm anh nói chuyện, thì anh kêu em không quan tâm anh, chỉ quan tâm Duy ca ca. Mà em tới tìm anh thì anh lại nói thế..... "

Uy Tiểu Doãn ngưng một chút sau đó vòng ra sau lưng Cung Doanh, liền nhảy lên lưng anh ta. Hai tay giữ lấy vai Bách Cung Doanh.

Bách Cung Doanh cũng không bất ngờ. Giữ lấy hai cổ chân của em gái.

Uy Tiểu Doãn cười haha. Trò này, khi còn nhỏ cô lúc nào cũng chơi với anh ta. Bởi vì từ nhỏ anh đã cao nên mới cho cô đu được, nên thành ra lúc nào anh cũng cho cô đu trên người như vậy.

" Đi lên lớp. "

Uy Tiểu Doãn vỗ vai anh mình nói.

Sau đó cô được Bách Cung Doanh cõng lên lớp.

" Có phải gần đây rất thích cái gì đúng không. "

Anh ta hỏi.

" Đúng vậy. Nhưng mà anh có bỏ nhiều tiền ra cũng không mua được cho em. "

Tiểu Doãn trở lại giọng nói bình thường trả lời.

" Ngay cả BMW anh còn mua được cho em. Thì em nói xem có cái gì anh không mua được cho em. "

" Mua người yêu, anh mua được cho em không. "

Uy Tiểu Doãn nói. Chỉ thấy Bách Cung Doanh lắc đầu.

" Xuống đi. Tới rồi. "

Bách Cung Doanh dừng trước cửa lớp của Uy Tiểu Doãn nói.

Cô liền tuột xuống khỏi người anh ta.

" Buổi chiều nhớ chờ em về với. "

Nói xong một câu sau đó nhìn Bách Cung Doanh gật đầu mới đi vào lớp.

Lúc đi ngang qua Lã Khôn Mai, chỉ thấy cậu ta không ngừng trừng mắt nhìn cô. Mà cô chỉ nhẹ nhàng cười đáp lại.

Vài tháng sau:......

" Hôm nay ' Tiểu Thầm Thương ' lại gây bão trên Sing.

Tiểu Thầm Thương là một người hát giấu mặt chuyên cover các bài hát nổi tiếng. Mỗi lần Tiểu Thầm Thương hát bài nào bài ấy lại nổi.

Với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng Tiểu Thầm Thương luôn chiếm một vị trí trong tim người nghe.... "

Uy Tiểu Doãn tắt điện thoại. Cười nhẹ một tiếng. Cô vốn chỉ cover nhẹ một bài hát, ai ngờ đột nhiên nổi như vậy.

Dù sao cover bài hát cũng thú vị nên cô rảnh một chút liền hát một chút. Sau đó đăng lên, mỗi bài cô đăng lên luôn lên top trên Sing.....

Yy Tiểu Doãn kéo tấm gương sau đầu giường ra, sau đó bật nhạc. Bắt đầu tập nhảy.

Còn hơn một tuần nữa cuộc thi tuyển chọn tài năng do trường Mạch Sâm tổ chức chuẩn bị diễn ra. Cô chuẩn bị rất nhiều cho cuộc thi này.

Từ hai tháng trước đã bắt đầu biên đạo cho bài nhảy của mình. Hầu như ngày nào cô cũng nhảy, nhảy và nhảy.

Cũng cuối năm nay trường Mạch Sâm sẽ lập hội Ý Tưởng. Cô cũng đã nộp đơn đăng kí và tác phẩm vào chức vụ ' Ý tưởng viên ' của hội và đăng kí chức phát thanh viên cho đài phát thanh trường Mạch Sâm.

Hầu như hoạt động nào của trường Uy Tiểu Doãn đều đăng kí tham gia.

Cô năng động, tích cực như vậy cũng chỉ muốn gây sự chú ý cho một người.

Một người mà ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã để ý tới. Luôn bất giác chú ý tới người ta......

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đi dòng suy nghĩ mơ hồ của Uy Tiểu Doãn.

" Alo.... "

Đầu dây bên kia lập tức gọi.

" Alo. Ân Châu, có chuyện gì à. "

" Uy Tiểu Doãn, có rồi. Phần trình diễn của cậu có rồi. "

Ân Châu nói gấp.

" Tiết mục thứ mấy. "

Uy Tiểu Doãn gấp gáp hỏi.

" Sau màn thi của Lâm Liên, tiết mục thứ 14. "

" Ừ. Cảm ơn cậu. "

Sau đó Ân Châu cúp máy.

Sao mà cô với Lâm Liên cứ dính lại với nhau thế. Hai người các cô mặc dì không nói ra nhưng hai người đều biết chính mình và đối phương đang đấu nhau.

Cô luôn cảm giác được Lâm Liên luôn dùng ánh mắt sát khí nhìn cô.

Ánh mắt nhìn kẻ địch với cô.

Đôi khi cậu ta còn kiếm chuyện với cô.

Chẳng lẽ cậu ta thích Lữ Tư Đằng.

" Tớ đi lấy xe trước đây. "

Uy Tiểu Doãn nói xong sau đó chạy xuống bãi xe trước.

Cô vui vẻ chạy ra xe ra ngoài cổng trường.

Đột nhiên ' Rắc.... '

Uy Tiểu Doãn theo phản xạ nhìn lên, cành cây to từ từ rơi xuống. Cô đánh tay lái qua né đi, nhưng lại khiến xe mất thăng bằng.

Cả Tiểu Doãn và cả xe đều ngã xuống.

Cành cây từ trên cao cũng đáp xuống đè lên chân cô.

Lữ Tư Đằng, Bách Cung Duy và Bách Cung Doanh lấy xe ra sau nhìn thấy Uy Tiểu Doãn nằm bất tỉnh ở đó liền hốt hoảng chạy đến.

Lữ Tư Đằng chạy đến nhanh nhất, ôm lấy cô ra khỏi chiếc xe sau đó không ngừng gọi:

" Tiểu Doãn, Uy Tiểu Doãn "

2 tiếng sau:.....

Bách Dung, Uy Đình Cường và cả Bách Diệp Chánh đều chạy đến bệnh viện.

" Cung Duy, Tiểu Doãn, con bé sao rồi. "

Uy Đình Cường lo lắng chạy đến trước phòng cấp cứu hỏi Bách Cung Duy.

" Dượng, đừng lo. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại. Trên đầu có vết thương nhỏ, không nguy hiểm. Cổ chân phải trật khớp nặng đã bó bột rồi. Chân trái bị trầy do cây đè lên. Ngoài ra không có gì nguy hiểm. Chuyển vào phòng hồi sức rồi. Một chút nữa hãy vào thăm. Chính là cổ chân bị khá nặng. Phải bó bột hơn một tháng, với cả không được vận động mạnh trong một thời gian. "

Bách Cung Duy biết dượng mình lo lắng liền nhanh chóng trả lời. Uy Đình Cường nghe xong gật đầu.

" Bệnh nhân tỉnh rồi. Người nhà có thể vào thăm. Ai đó hãy theo tôi đi đóng viện phí và lấy thuốc. "

Y tá từ trong phòng bệnh đi ra nói. Sau đó Bách Dung cùng y tá rời đi.

Uy Đình Cường thở một hơi sau đó đi vào phòng bệnh.

Uy Tiểu Doãn nằm trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao. Trên trán có vết thương được băng lại. Cả hai chân đều bị thương.

Ánh mắt cô ảm đạm nhìn ra bên ngoài. Lặng nhìn trăng đã lên cao.

Uy Đình Cường đi lại giường bệnh, vuốt vết thương trên trán cô khẽ nói:

" Tiểu Doãn, có đau không. Bác sĩ nói vết thương này không nghiêm trọng, sau khi lành sức thuốc sẽ không để lại sẹo. Còn chân...... "

" Con không thể nhảy nữa được đúng không. "

Uy Tiểu Doãn lên tiếng, cắt lời ba mình. Hai mắt đỏ hoe.

" Không phải, không hẳn là vậy. Chỉ là không được cử động mạnh trong một thời gian thôi. "

Uy Đình Cường nắm tay con gái, gấp gáp nói.

Cô quay người đối mặt với ba mình nói:

" Ba biết mà. Từ lần tai nạn trên sân khấu ở Nhật 8 năm trước, con đã rất lâu không nhảy lại rồi. Bây giờ con chuẩn bị đứng lên sân khấu một lần nữa thì chân lại bị thương rồi. Con lại không thể tập nhảy nữa thêm 8 năm ư...... "

Nói tới, Uy Tiểu Doãn không nhịn được mà bật khóc.

8 năm trước. Lần đấu đứng trên sân khấu mà cô mong ước. Lúc đó vẫn chưa kịp gì thì đèn led trên cao rơi xuống, xảy ra tai nạn.

Cô bị gãy chân, rất nặng, phải phẫu thuật, không thể tiếp tục nhảy trong suốt 8 năm.

Bây giờ. Cơ hội lại đến, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, cô lại được đứng trên sân khấu, vậy mà lại tiếp tục một tai nạn xảy ra.

" Con gái. Đừng sợ. Bác sĩ nói không có nguy hiểm. Sau khi tháo bột, ngừng hoạt động mạnh trong một thời gian là có thể nhảy lại rồi. "

Uy Đình Cường không ngừng khuyên nhủ con gái mình.

" Ba biết là không đơn giản như vậy mà. "

Uy Tiểu Doãn lắc đầu. Quay người qua chỗ khác, không ngừng khóc.
_____________________________________

DON'T REUP
BY YE SELLA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro