#3: Thì Ra Tớ Thích Cậu Nhiều Đến Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy Tiểu Doãn thở một hơi dài. Hôm nay là ngày cuộc thi tài năng sẽ diễn ra. Vốn dĩ bây giờ cô sẽ ở trường chuẩn bị biểu diễn. Nhưng...

Cô ngước mắt nhìn bầu trời. Tuần sau bắt đầu nhập học vào lớp 11 rồi. Cô đang nghĩ đến tuần sau ai sẽ giúp cô lên xuống cầu thang đây.

Lúc nãy cô vừa coi danh sách xếp lớp trên diễn đàn. Vẫn là B9. Cô ở lớp 11B9. Hầu như không có ai chuyển qua lớp khác. Hay người khác chuyển qua. Giữ nguyên tất cả.

Uy Tiểu Doãn đã nghĩ tới một việc. Hội chị em của Lã Khôn Đào chắc chắn sẽ xỉa xói cô.

Vừa nghĩ, cô nhìn xuống chân mình. Trong lòng tràn ngập cảm giác hối tiếc, buồn chán, có chút muốn khóc.

Hôm qua cô vừa xuất viện. Bách Diệp Chánh lo lắng cô ở chung cư Duy ca ca và Doanh ca ca không chăm sóc được cho cô.

Liền trực tiếp đưa cô từ bệnh viện về biệt thự của ông. Để có người làm giúp đỡ đi lại. Cộng với để vú Lan chăm sóc cho cô.

" Tiểu thư, Cậu Lữ đến thăm. "

Vú Lan mở cửa phòng nói.

" Lữ Tư Đằng à. "

Uy Tiểu Doãn nghĩ một chút liền nói. Cậu Lữ chắc là hắn đi.

Vú Lan gật đầu một cái.

Uy Tiểu Doãn cà nhắc đi đến trước gương. Cô hiện đang mặc một cái đầm ngủ màu trắng dài đến mắt cá chân. May theo phong cách cổ điển dành cho công chúa. Cổ tròn, tay ren trắng, hai bên có thắt nơ.

Uy Tiểu Doãn lấy lược, chải thẳng tóc rồi lấy một cái kẹp đính lên tóc.

Sau đó, vú Lan dìu cô đi vào thang máy xuống phòng khách.

' Ting.... '

Cửa thang máy vừa mở ra liền có người hầu đến đỡ cô qua ghế ngồi.

Lữ Tư Đằng nhìn cô. Mà cô cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Một lúc sau hắn mới lên tiếng:

" Chân cậu, bao giờ thì tháo bột. "

" Hơn một tháng nữa. "

Uy Tiểu Doãn nhẹ nhàng trả lời.

" Một tháng nữa. Vậy cậu có đến trường không. Hay ở nhà cả một tháng. "

Lữ Tư Đằng nheo mắt hỏi.

" Có. Vẫn sẽ đến trường. "

Cô với tay lấy cái bánh trên bàn cho vào miệng.

Lữ Tư Đằng gật đầu.

" Cậu có biết, trường vừa mở rộng diện tích. Xây thêm khu bán trú, hồ bơi và mở rộng nhà ăn. Còn xây thêm một tầng. Làm quán cafe. Có thiết lập thang cuốn và thang máy. "

Hắn nhìn cô nói.

Uy Tiểu Doãn gật gật đầu. Nghỉ hè mới 3 tháng đã xây được nhiều như thế. Chắc chắn tốn rất nhiều nhân công và tiền của nhỉ.

Cô nghĩ một chút liền nói:

" Cải tiến trường học theo kiểu hiện đại, cao cấp đúng không. "

" Đúng. Thang máy đó là dành cho cậu rồi. "

Lữ Tư Đằng cười một tiếng. Sau đó nhìn vào chân cô.

" Đừng có cười tớ. "

Uy Tiểu Doãn trừng mắt nói.

Lữ Tư Đằng nhìn người trước mắt đang nổi hỏa. Cúi đầu cười nhẹ nói:

" Tớ về đây. "

Sau đó đi ra cửa. Rồi mất hút không thấy bóng dáng đâu.

Uy Tiểu Doãn có chút tiếc nuối nhìn hắn rời đi. Có phải lúc nãy cô hơi lớn tiếng không.

Nhưng mà, ai bảo hắn cười nhạo cô làm chi.

Uy Tiểu Doãn nghĩ qua nghĩ lại, vẫn là cảm thấy cô có hơi lớn tiếng với hắn, nhưng cô cũng đâu có sai.

Trong lòng thật buồn bực, cô không nhịn được gọi:

" Vú Lan ơi. Cháu muốn ăn gà chiên, muốn ăn đồ nướng, muốn ăn lẩu nữa. Vú chuẩn bị một chút. "

Uy Tiểu Doãn nói xong bật TV lên, hôm nay khẳng định là ngày cô ăn nhiều nhất từ khi giảm cân đến giờ.

2 tiếng sau.....

Uy Tiểu Doãn thở một hơi, buông thước dây xuống. Một mình cô ăn hết 6 cái đùi gà chiên, một nồi lẩu và cả một đống đồ nướng. Sau khi ăn xong thì sao. Eo cô từ 55 tăng lên 61 rồi.

Uy Tiểu Doãn lại thở một hơi. Sau này không thể tiếp tục ăn nhiều như vậy nữa. Khó khăn lắm mới giảm được cân. Cô không thể phá hủy công sức của mình được.

==============================

1 tháng sau:

Hôm nay, Uy Tiểu Doãn cố tình đi sớm để giành chỗ ngồi.

Lữ Tư Đằng vừa vào lớp đã thấy Uy Tiểu Doãn ngồi ngay vị trí cũ lúc trước. Hắn đi đến ngồi ngay kế bên cô.

" Cậu ngồi đây làm gì. Tránh ra đi. "

Cô nhìn qua nói một lời sau đó tiếp tục chơi điện thoại.

Lữ Tư Đằng không nói gì. Nhởn nhơ ngồi đó.

Uy Tiểu Doãn lén nhìn qua một chút, thấy hắn không xê dịch chỗ ngồi. Trong lòng thầm vui mừng một chút. Vậy có phải là, hắn sẽ ngồi đây không.

" Âyda, Tiểu Doãn, sao cuộc thi lần trước không thấy cậu đến vậy. "

Lâm Liên với bộ mặt thảo mai đi đến hỏi.

Uy Tiểu Doãn nhướng mày một cái. Nhẹ nhàng trả lời:

" Chân bị thương. Không đến được. "

Lâm Liên khẽ cười một tiếng, nhạo báng nói:

" Vậy à, thế có sao không. Không được đi thi chắc buồn lắm hả. "

" Không buồn, bởi vì bù lại tớ chắc suất vào hội Ý Tưởng và phát thanh chính của Mạch Sâm. "

Uy Tiểu Doãn mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Sắc mặt Lâm Liên đen dần, sau đó tức tối rời đi.

==============================

" A.... "

Uy Tiểu Doãn đang đi thì gấp một cái, nhờ có Ân Châu giữ tay chứ không thì té xuống đất.

Cô ngước nhìn thủ phạm gây hại - Lâm Liên vui vẻ rời đi.

Uy Tiểu Doãn tức giận trừng mắt, sau đó cũng rời đi.

Trong nhà ăn:

Uy Tiểu Doãn dáo dác nhìn xung quanh nhà ăn đã được mở rộng. Không chỉ có khu đồ ăn trưa - sáng.

Còn có khu bán nước, bán đồ ăn vặt, và cả khu bán đồ ăn nhẹ cho buổi chiều. Một khu check thẻ ăn và còn lại là bàn ghế.

" A..... "

Uy Tiểu Doãn cảm thấy tay áo mình ướt ướt, lưng cũng bị đẩy một cái.

Cô ngước nhìn Lâm Liên đang cầm chai nước. Cô ta cười nhẹ một cái:

" Xin lỗi, ngại quá làm ướt áo cậu rồi. Chắc không sao đâu nhỉ. "

Cô ta bỏ lại một câu sau đó cùng đám bạn rời.

Uy Tiểu Doãn tức giận, không làm được gì. Ân Châu đành kéo cô đi.

" Alo. Em nghe đây. "

Uy Tiểu Doãn ngồi xuống ghế, sau đó nhấn nút nghe điện thoại.

" Anh xuống nhà ăn trễ một chút, nên em cứ ăn trước đi. Nhớ là không ăn đồ có dầu mỡ, không ăn gà, thịt bò, trứng nhớ chưa. "

Bách Cung Doanh nói qua điện thoại.

" Em biết rồi. Anh nhanh xuống ăn trưa đi. "

Cô nhẹ giọng nói.

" Ừ. Anh cúp đây. "

Sau đó Bách Cung Doanh cúp máy.

Uy Tiểu Doãn mệt mỏi để điện thoại lên bàn.

Từ sáng đến giờ. Lâm Liên vẫn không ngừng gây chuyện với cô. Không biết sắp tới cô ta còn định làm chuyện gì nữa.

Cô ngước mắt nhìn Ân Châu trước mắt. Không nói gì. Diệu Đan Hạnh thì đổ bệnh nghỉ ở nhà rồi. Hiện tại chỉ có cô và Ân Châu ngồi ăn cơm.

" Yoyo, ai đây..... "

Một giọng nói lanh lãnh lanh lãnh vang lên từ sau lưng Uy Tiểu Doãn.

" Thí sinh bị thương bỏ thi chứ ai. "

Tiếp đến một giọng nữ khác nói. Sau đó từng tràng cười vang lên.

Cả phòng ăn đều chú ý về hướng này để hóng chuyện.

Uy Tiểu Doãn trong lòng bùng lên lửa giận. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. Im lặng không nói gì.

Làm như không có việc gì cầm muỗng xúc đồ ăn cho vào miệng. Tinh tế nhai nuốt.

Lâm Liên nhìn Ân Châu sợ hãi chạy đi liền ngồi xuống đối diện Uy Tiểu Doãn.
Khay cơm đã ăn xong còn phần thịt thừa đặt kế bên khay cơm của Uy Tiểu Doãn.

Lâm Liên dùng giọng nói lả lơi nói:

" Ây, Tiểu Doãn à. Tớ ăn no lắm rồi. Không thể ăn thêm nữa. Chút thịt gà này..... "

Cô ta dừng một chút, sau đó cười ác ý nói tiếp:

"..... cho cậu nhé. Dù sao lúc trước tớ nghe nói cậu ăn rất nhiều, cho bao nhiêu cũng không đủ. "

Sau đó cô ta đem phần thịt gà thừa đổ thẳng vào khay cơm của Uy Tiểu Doãn.

Lập tức bọn con gái đồng lõa với Lâm Liên cười rộ lên. Cả phòng ăn đều hướng đến tiếng to tiếng nhỏ xì xầm.

" Ôi, tớ nghe nói cậu đang cữ gà. Lỡ đổ vào rồi làm sao đây. "

Lâm Liên cười xong, giả vờ quay lại quan tâm hỏi.

Uy Tiểu Doãn rốt cuộc không nhịn được nữa, đặt mạnh muỗng xuống. Ngước mắt nhìn Lâm Liên:

" Rốt cuộc cậu muốn gì. "

Cô ta trừng mắt, ác ý nói:

" Tớ muốn gì à. Tất nhiên là muốn cậu ăn hết phần cơm này rồi. Đừng bỏ thừa nhé. "

Uy Tiểu Doãn cười khẩy một cái, cầm muỗng lên nhìn cô ta.

" Ăn đi. "

Lâm Liên cười nhẹ hối thúc.

Chỉ thấy Uy Tiểu Doãn nhanh lẹ đứng lên. Tay giơ cao tát thẳng vào mặt Lâm Liên.

" A.... "

Lâm Liên vừa đau đớn vừa mất thăng bằng từ trên ghế ngã xuống đất. Quằn quại ôm mặt đau thét.

Đồng bọn của cô ta giật mình lùi hết về sau. Cả phòng ăn cũng chợt im bặt.

Uy Tiểu Doãn một tay cầm khay cơm của chính mình nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh cô ta, một tay nắm chặt lấy tóc Lâm Liên, thẳng tay kéo đầu cô ta từ dưới đất lên, giọng nói băng lãnh vang lên:

" Đúng là chó không bỏ được thói ăn c*t, đột nhiên bây giờ tôi không muốn ăn cơm nữa rồi. Phần cơm này đừng bỏ thừa, cậu ăn đi nhé. "

Nói dứt lời Uy Tiểu Doãn thẳng tay đem khay cơm đổ lên mặt Lâm Liên.

" Cậu.... a..... "

Lâm Liên thét chói tai nằm la liệt dưới đất. Toàn thân dính bẩn, đặc biệt là cả gương mặt và mái tóc.

Toàn bộ quá trình đều thu vào mắt ba người con trai đang đứng ngoài phòng ăn.

Bách Cung Duy, Bách Cung Doanh và Lữ Tư Đằng từ xa đi lại.

Bách Cung Doanh đứng kế bên em gái mình, giơ tay đưa giấy.

" Tay dơ rồi kìa. Mau lau sạch đi. "

Uy Tiểu Doãn mỉm cười một cái, nhận giấy lau sạch tay.

" Đi thôi, chúng ta đi ăn đồ ngon. "

Bách Cung Duy từ đằng sau đi đến khoác vai cô kéo đi.

Mãi khi bốn người bọn họ rời đi. Phòng ăn lại tiếp tục xì xầm rôm rả.

' Anh đại ' nổi tiếng, không ai dám đụng đến của Mạch Sâm - Bách Cung Doanh đích thân đến ' chiếu cố ' Uy Tiểu Doãn.

Cô còn được hai nam thần bóng rổ làm ' sứ giả hộ hoa ' cho mình. Uy Tiểu Doãn này chắc chắn có thân thế không bình thường.

Lữ Tư Đằng nhìn Uy Tiểu Doãn lục lọi ngăn bàn. Trong lòng thầm mong cô lục ra được thiệp mời sinh nhật hắn cất trong đó.

Vậy mà cô không chỉ không tìm ra mà còn xách balo đi về.

Lữ Tư Đằng ánh mắt đen lại nhìn Uy Tiểu Doãn rời đi, có khi nào cô không biết hôm nay là sinh nhật hắn hay không. Hắn có nên nói một tiếng với cô hay không.

Nhưng không. Tuyệt đối hắn sẽ không nói, ai bảo cô không kiếm kĩ làm chi. Sau đó Lữ Tư Đằng xách balo rời đi.
_____________________________________

Tại một nơi nào đó:

" Nhưng mà, cậu ta không có mời em. Em đột nhiên đến có phải hơi bất lịch sự không. "

Uy Tiểu Doãn vừa soi gương vừa hỏi Bách Cung Duy.

" Không sao mà. Em là em gái của chúng ta, em đến cũng là chuyện bình thường. Với lại không phải dì Kim rất thích em sao. Lữ Tư Đằng cũng không đuổi em về được. "

Bách Cung Doanh từ trong phòng đi ra, thay Bách Duy trả lời.

" Cũng đúng. Nhưng mà em hôm nay có phải hơi lố không. "

Uy Tiểu Doãn nhìn mình trong gương nói. Sau đó nhìn hai anh của mình. Một người mặc một bộ blazer màu trắng, một người mặc màu xanh nhạt.

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu trắng. Thiết kế đơn giản. Với cổ vuông, tay phồng, trước ngực thêu nhẹ một bông hoa màu đỏ, phần váy dài đến ngang gối, phồng nhẹ. Phía sau hở một mảng nhỏ, có nơ đính. Chân đi giày cao gót sandal màu đen.

Mái tóc được làm tỉ mỉ, nửa phần thắt, nửa phần thả. Gương mặt make up nhẹ nhàng.

" Không có lố đâu. Anh thấy em còn khá đơn giản rồi đó. "

Bách Cung Duy nói. Theo như kinh nghiệm mọi năm đi sinh nhật Lữ Tư Đằng thì anh ta thấy em gái mình có hơi đơn giản rồi.

" Xong chưa, đi thôi. "
_____________________________________

Uy Tiểu Doãn khoác tay Bách Cung Duy tiến vào biệt thự Lữ gia. Xung quang được trang trí tỉ mỉ, xa xỉ, toát lên vẻ hào quang nơi đây.

Đúng như Bách Cung Duy nói, cô có hơi đơn giản hơn những người khác. Ai nấy đều ăn mặc sang trọng, bắt mắt...

Lữ Tư Đằng từ bên trong đi ra, mắt thấy Tiểu Doãn đến. Trong lòng vui vẻ không thôi, đáy mắt đều là ý cười.

" Tiểu Doãn. "

Một tiếng gọi từ phía sau. Cô liền quay đầu lại. Sau đó khẽ gọi:

" Đan Hạnh. "

" Cậu đến lâu chưa. "

Diệu Đan Hạnh nắm cánh tay cô nói.

" Vừa đến thôi. "

Uy Tiểu Doãn mỉm cười nói.

" Chị họ. "

Diệu Đan Hạnh nhìn người đang đi tới liền gọi.

" Đan Hạnh, lâu quá không gặp. "

Người đi đến cười nói. Sau đó lướt mắt nhìn người kế bên.

Diệu Đan Hạnh nhận ra ánh mắt khác lạ của chị họ - Lam Nhẫn. Liền nói:

" Đây là bạn của em, Uy Tiểu Doãn. "

Uy Tiểu Doãn nhận ra Lam Nhẫn, cô thường thấy cô ấy trên tạp chí thời trang, là một nhà thiết kế nổi tiếng.

" Chị Lam, xin chào. "

Uy Tiểu Doãn lễ phép chào. Còn mỉm cười thân thiện một cái.

" Hai người nói chuyện đi. "

Diệu Đan Hạnh để lại một câu sau đó rời đi.

" Yoyo, ai đây. "

Lại là Lâm Liên. Uy Tiểu Doãn liếc mắt nhìn cô ta một cái sau đó không nói gì.

" Cứ tưởng khoác lên mình chiếc đầm ' thiên nga ' thì che giấu được ' con vịt xấu xí ' ư. Không biết cái đầm này của cậu là đi vay mượn của ai thế. Nhìn cũng tạm đó, giá bao nhiêu vậy. "

Lâm Liên ác ý nói. Còn cười đểu một cái.

Uy Tiểu Doãn định lên tiếng, thì Lam Nhẫn kế bên đã lên tiếng:

" Cho hỏi, không biết vị tiểu thư này là ai vậy. Vừa nhìn liền biết tiểu thư đây kém hiểu biết rồi. Người nào nhìn qua cũng biết chiếc đầm này là nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Lam Nhẫn. Vị tiểu thư đây nói vậy, ý là chê đồ của tôi thiết kế ư. "

Lâm Liên nghe xong mặt mày tái mét. Nhà thiết kế Lam nổi tiếng trong giới thượng lưu. Nhân vật nhỏ bé như cô ta không đắc tội nổi. Liền sợ hãi rời đi.

Uy Tiểu Doãn cười với Lam Nhẫn một cái. Ánh mắt nói lời cảm ơn.

" Chúng ta qua kia nói chuyện một chút đi. "

Lam Nhẫn nói, sau đó đi trước vào vườn hoa. Uy Tiểu Doãn cũng đi theo.

" Có chuyện gì sao. "

Uy Tiểu Doãn lên tiếng hỏi trước.

Lam Nhẫn liền vô thẳng vấn đề:

" Hay là em làm người mẫu cho chị đi. "

" Chị Lam, đừng đùa chứ. "

Tiểu Doãn cười nhẹ nói. Cho rằng Lam Nhẫn đang đùa cùng mình.

" Không có đùa đâu. Là thật đó. Hôm nay chị đến bữa tiệc này là vì nghe nói sẽ có nhiều cô gái đến. Nên mới tham gia để chọn người mẫu đó. Chị nhìn trúng em rồi. Bộ sưu tập chuẩn bị ra của chị rất hợp với em. Mong em có thể làm người mẫu cho bộ sưu tập lần này. "

Lam Nhẫn ánh mắt kiên định nói.

Uy Tiểu Doãn cũng nhận ra sự kiên quyết của Lam Nhẫn. Mà cô cũng không tiện từ chối. Huống chi Lam Nhẫn vừa mới giúp cô giải vây. Đành nói:

" Hay là em thêm weixin của chị trước. Còn việc này để em suy nghĩ lại. Sau đó báo cho chị nhé. "

" Vậy cũng được. "

Sau đó hai người cùng thêm weixin của nhau. Mà Lam Nhẫn cũng rời đi.

Uy Tiểu Doãn nhìn thấy buổi tiệc sắp bắt đầu. Ánh mắt cô chuyển hướng nhìn một đống hộp quà đặt kế bên sân khấu. Liền giật mình chạy ra ngoài bãi đỗ xe.

Trời ạ! Cô thế nào lại để quên hộp quà trên xe.

Lữ Tư Đằng trên sân khấu nhìn qua vườn hoa thấy bóng dáng nhỏ vội vã rời đi. Liền nhìn theo, thấy cô đi ra ngoài bãi đỗ xe.

Không phải cô định đi về đó chứ. Bách Cung Duy và Bách Cung Doanh còn ở đây mà.

Hắn khẽ nói với người dẫn tiệc, bảo làm nhanh lên.

Qua 10 phút. Lữ Tư Đằng sau khi nghe xong lời chúc liền đi xuống ra phía sau đi về hướng vườn hoa.

Uy Tiểu Doãn một tay cầm hộp quà theo con đường lát đá tới vườn hoa mà đi.

" A..... "

Đột nhiên một người nào đó kéo mạnh người cô sau đó ôm lấy cô từ phía sau rồi đi sâu vào bên trong vườn hoa, còn một tay giữ chặt miệng, không để cô la hét.

Uy Tiểu Doãn trong lòng thấp thoáng sợ hãi. Không ngừng giãy giụa trong lòng người đó.

Lữ Tư Đằng một tay giữ chặt miệng Tiểu Doãn, một tay đè lại người cô. Lôi ra sau vườn hoa.

" Ai.... "

Uy Tiểu Doãn được thả ra liền tức giận quay đầu nhìn xem ai là người lôi cô đi.

Vừa nhìn thấy thủ phạm cô liền im bặt, sau đó trút giận:

" Cậu điên à, đột nhiên bịt miệng kéo tớ đi ra đây làm gì. "

Lữ Tư Đằng cười khẽ một tiếng, đi lại ngồi lên ghế gỗ trong thảm cỏ. Nhìn hộp quà trên tay cô, nói:

" Cái gì vậy. "

Uy Tiểu Doãn ngượng ngùng đem hộp quà giấu sau lưng, lúng túng nói:

" Có gì đâu. Đâu có gì đâu mà cậu hỏi. "

Sau đó quay ngưòi định chạy trốn, ai ngờ Lữ Tư Đằng vươn tay ra liền nắm được tay cô. Một phát kéo cô trở lại.

Uy Tiểu Doãn bị hắn kéo tay liền mất thăng bằng vừa vặn ngồi lên người Lữ Tư Đằng.

" Cậu cố tình ư. "

Hắn bá đạo nói. Trên mặt còn giữ nụ cười.

Uy Tiểu Doãn hai má ửng đỏ như cà chua. Đôi môi hồng nhuận mím lại, trừng mắt nói:

" Không có, là cậu.... là cậu mới là cố ý. "

Nói xong cô liền muốn đứng lên. Lữ Tư Đằng nào cho. Một tay giữ người cô lại. Một tay chế trụ cái ót dễ thương.

Không suy nghĩ mà bá đạo hôn cô.

Uy Tiểu Doãn giật mình trừng mắt nhìn hắn hôn mình.

A.... Tại sao hắn lại hôn cô vậy.....

Lữ Tư Đằng tham lam chiếm lấy ngọt ngào của cô.

Hai tay Uy Tiểu Doãn không ngừng đấm đấm lên bả vai Lữ Tư Đằng.

" Ưm....a..... "

Cái miệng ' ưm....a... ' không ngừng, muốn hắn buông cô ra.

Lữ Tư Đằng cảm thấy cô gái nhỏ, chịu không nổi liền buông môi cô ra. Vừa rời khỏi liền tham lam hôn lên môi cô một cái.

Uy Tiểu Doãn vừa thở lấy lại không khí vừa dùng ánh mắt trách móc nhìn hắn.

Lữ Tư Đằng trầm ấm nói:

" Chúng ta.... ở bên nhau đi. "

Uy Tiểu Doãn vừa nghe được hắn nói gì. Cô liền hoài nghi có phải hắn có vấn đề không. Hay là cô bị hôn liền nghe nhầm.

Uy Tiểu Doãn ngập ngừng hỏi lại:

" Cậu.... cậu vừa nói gì cơ. "

Lữ Tư Đằng cười một cái, thấp giọng nói lại:

" Tớ nói. Chúng ta ở bên nhau đi. "

Bàn tay còn không đứng đắn mơn trớn cái cổ trắng nõn của cô.

Vừa nghe được hắn nói lại. Cô liền giật mình.

Bây giờ cô nên trả lời cái gì bây giờ. Cô cũng thực thích hắn. Cũng rất muốn nói đồng ý. Nhưng cô cái gì cũng không biết nói làm sao.

Chỉ biết bây giờ hai má nóng ran. Nhìn sâu vào đôi mắt như hồ nước của hắn.

Lữ Tư Đằng nhìn cô thất thần liền bị chọc cười. Hắn áp má lên má cô, nhẹ nhàng cọ cọ vài cái.

Uy Tiểu Doãn nghiêng đầu tránh né. Còn ngượng ngịu nói:

" Cậu.....mau.... mau bỏ tớ xuống. "

" Không được. "

Lữ Tư Đằng lại giữ càng chặt.

" Cậu.... mau mau bỏ tớ xuống. "

Cô không ngừng giãy dụa trong người hắn.

Lữ Tư Đằng hai mắt giả vờ sát khí nhìn thẳng vào mắt cô.

Uy Tiểu Doãn nhìn hắn có vẻ không vui liền im bặt, ngưng luôn giãy dụa.

Lữ Tư Đằng vừa thả lỏng một chút, định cầm hộp quà trên lên xem thì Uy Tiểu Doãn đã lợi dụng thời cơ chạy ra ngoài.

Hắn nhìn theo, nhếch môi cười một cái.

' Tiểu tinh nghịch chỉ biết trốn chạy. Cậu chỉ là của tôi mà thôi. '

Uy Tiểu Doãn một mạch chạy ra bãi xe. Kêu tài xế chở về chung cư.

Bây giờ cô đã nằm trên giường. Ai tay ôm mặt nóng ran. Không ngừng lăn qua lộn lại trên giường.

' Trời ạ. Ban nãy.... ban nãy.... Lữ Tư Đằng... hắn... hắn hôn cô. Còn tỏ tình với cô... '

Trong khi Uy Tiểu Doãn đang không ngừng suy nghĩ thì có tin nhắn gửi đến. Từ Lam Nhẫn.

' Đây là bộ sưu tập mới nhất của chị. Em xem qua đi. Nếu thấy đẹp hãy làm người mẫu cho chị nhé. '

Uy Tiểu Doãn nhấp vào mấy tấm hình Lam Nhẫn gửi qua. Cô xem đến thất thần.

Thật sự đẹp quá. Show ra mắt bộ sưu tập lần này của Lam Nhẫn rất lớn.

Cô được chọn làm người mẫu, xem ra Lam Nhẫn cũng rất coi trọng cô.

Mà nếu cô đồng ý thì một phát lên mây. Có thể thẳng tiến vào giới người mẫu.

Uy Tiểu Doãn suy nghĩ rất lâu về việc này. Cuối cùng cô cũng đồng ý. Dù sao cô cũng rất thích công việc này. Cứ coi như thử một chút đi.

==============================

Uy Tiểu Doãn đi vào lớp liền nhìn thấy Lữ Tư Đằng.

Hai người trùng hợp đối mắt nhau.

Uy Tiểu Doãn không nói gì đi vào chỗ ngồi. Hắn cũng không nói gì. Cô tại sao phải ngại.

Lữ Tư Đằng không nói gì nhìn cô im lặng ngồi kế bên.

Cô cũng không nói gì, hẳn là đã đồng ý rồi.

Lữ Tư Đằng nghiêng đầu qua, nói nhỏ một tiếng:

" Một lát tan học, chờ tớ cùng về. "

Thấy cô không phản ứng gì, liền bổ sung một câu:

" Có một quán trà sữa rất ngon. "

Uy Tiểu Doãn nghe đến trà sữa liền gật đầu.

Vậy là hai người chính thức hẹn hò. Nhưng chuyện này ngoài hai người ra thì không một hai biết.

Liệu hẹn hò bí mật có được dài lâu.....

" Doãn Doãn.... Doãn Doãn đến nhà rồi. "

Lữ Tư Đằng hơi quay đầu gọi.

Cô gái nhỏ của hắn đi xem phim về, lên xe liền dựa lên người hắn ngủ suốt một chặng đường.

==============================

DON'T REUP
BY YE SELLA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro