#2 END: TA CÓ NÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Nhi ngủ đến trưa mới tỉnh dậy, ngửi được mùi thức ăn hắn mang vô, bụng kêu sột soạt....

- A Nhi có phải đói rồi không, ta bế nàng ra ăn.

- Dạ....

- Lúc trước nàng không ăn sao, nhẹ thế này.... Ta bồi dưỡng nàng một chút, nhanh chóng rồi mập lên

Thoáng chốc đã đến mùa đông. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, mỗi luồn khí qua đều làm Hạ Yến Nhi co người lại vì lạnh buốt. Ngoài cửa có nữ hầu bước vào cung kính hỏi:

- Thiếu phu nhân, trời lạnh người có muốn dùng một chút trà nóng không ạ?

Nàng ngẫm nghĩ một chút liền nói:

- Ngươi mau chuẩn bị một ấm trà gừng để vào giỏ tre ta liền mang đi cho phu quân.

Nữ hầu biết ý liền lui ra ngoài.

Nàng biết bây giờ tuyết rơi, trời lạnh, mà phu quân nàng lúc sáng đến thư phòng mà không mang áo khoác, nên nàng muốn qua đó một chút.

Một tay nàng cầm áo khoác cho Lâm Hạo, một tay cầm giỏ tre do nữ hầu đưa. Thân mình mặc bộ xiêm y màu hồng phấn thêu hoa, bên ngoài khoác áo lông màu trắng.

Mặc tuyết rơi, thân hình nhỏ bé lướt dưới màn tuyết đi đến thư phòng ở phía Tây.

Cái đầu nhỏ của nàng ngó vào trong cửa, hắn liền phát liền. Giọng nói lạnh lẽo, cùng hòa với thời tiết hiện tại thì thật khiến người ta phát sợ.

- Là ai?

Nàng hết cách liền bước vào trong cất giọng ngọt ngào.

- Là thiếp..

Hắn dang hai tay ý bảo nàng đến bên hắn. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, đặt giỏ tre lên bàn gỗ, rồi bước đến sà vào lòng hắn như con mèo nhỏ.

- Trời lạnh thế này nàng không trong phòng sưởi ấm, mà đến đây làm gì? Hửm....

- Lúc sáng trời lạnh, phu quân ra ngoài không mang áo khoác, nên ta mang áo đến đây cho chàng.

- Có lạnh không?

- Được chàng sưởi ấm, ta không còn lạnh nữa.

Từ cổ họng Yến Nhi truyền lên một cơn ho làm nàng xanh cả mặt. Thân thể này lại không nghe lời nàng...

- Nàng mau về phòng sưởi ấm, ta làm xong liền về với nàng. Ở ngoài lạnh lắm.

- Được, chàng uống trà đi, nó sẽ làm bớt lạnh. Ta về trước....

Nàng vừa bước ra cửa đi được một lúc thì giọng hắn lại vang lên:

- Vào đi

Từ cửa sau có nam khôi ngô chẳng kém gì Lâm Hạo bước vào.

Người đó là Lý Dật, là một cận vệ của Lâm Hạo, y đã theo Lâm Hạo được 14 năm.......

- Thưa thiếu gia Phương tiểu thư trở về rồi, nói muốn gặp thiếu gia ở Hồ Hoa Đào.

- Người lui ra trước đi.

Tình đầu của hắn quay về rồi, chẳng lẽ bây giờ nàng chưa có phu quân sao, vì sao lại muốn quay về gặp hắn?
______________________________________

Vài ngày sau...

Sau vài ngày hắn đã suy nghĩ thông suốt  rồi quyết định đi gặp Phương Hoa Trác.

Hắn ngồi trên xe ngựa nhìn ra ngoài, con đường đến Hồ Hoa Đào, đã rất lâu hắn không tới đây rồi. Từ ngày hắn và Trác nhi ly biệt, thì hắn chưa 1 lần quay lại nơi đây.

Hắn đi trên con đường lát đá, đằng sau có Lý Dật. Lâm Hạo mở miệng hỏi:

- Nàng bây giờ đã tới chưa

- Ý thiếu gia là Phương tiểu thư....

Lý Dật thấy hắn không trả lời, thì hiểu ý nói tiếp...

- Thưa thiếu gia, Phương tiểu thư đã tới rồi ạ. Cô ấy nói là đã ở bên trong Đào* chờ thiếu gia.

- Được rồi ngươi lui đi

Hắn đứng từ xa nhìn Hoa Trác đang ngồi trên chiếc xích đu đung đưa, mái tóc cùng làn váy sa bay nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, đôi mắt long lanh nhìn hoa đào bay, lòng rối bời nhớ đến 2 năm về trước.

Tại nơi đây tại chiếc xích đu ấy, cũng là một ngày mùa đông ấm áp sau cơn tuyết lạnh lẽo, và hoa đào vẫn rơi, rơi mãi.... dưới làn hoa đào bay, Tiểu Trác của hắn nói:

- Lâm Hạo, ta xin lỗi, ta không thể bên chàng được nữa rồi...

Hắn và Hoa Trác vẫn ngồi yên trên xích đu, cả hai người vẫn giữ sự bình tĩnh để nói chuyện với nhau...

- Trác nhi, nàng cho ta 1 lời giải thích...

- Ta phải thay gia đình trả nợ mà phải lấy một người khác, ta không thể để gia đình ta chết được, ta càng không thể cản con đường sự nghiệp của chàng. Hãy tha lỗi cho ta....

Lúc ấy hắn còn nhớ Hoa Trác nước mắt đầm đìa chạy tới ôm hắn rồi bỏ lại cho hắn câu chia ly cuối cùng rồi chạy đi....

- Lâm, chàng hãy quên ta đi

Kể từ đó mỗi người một hướng, không ai gặp lại ai.

Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo hắn quay về thực tại....

- Lâm Hạo...

Lâm Hạo bước tới bên xích đu nơi Phương Hoa Trác ngồi. Nàng đứng lên đối diện với Lâm Hạo.

- Lâm Hạo, đã lâu không gặp

- Hoa Trác đã lâu không gặp...

Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng nên Hoa Trác lên tiếng trước:

- Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé

- Được...

- Nàng bây giờ ra sao, nàng và phu quân vẫn ổn chứ? Cha mẹ nàng khỏe không? Vì sao muốn gặp ta, có chuyện gì sao?

Hắn nhìn nàng nói. Nàng cười nhẹ, trong nàng không thể che đi nỗi buồn...

- Hai năm trước sau khi gặp chàng, ta về quê thì biết tin cả gia đình ta bị đốt cháy, cha mẹ ta chết ngay trong đêm.

Ta liền đi về vùng Thanh Hải mà sinh sống. Mãi cho khi có một cụ bà trong thôn cùng cháu gái đi Ngân Xuyên, liền theo họ đến đây. Ta chỉ muốn gặp chàng....

- Chỉ có vậy, không có chuyện gì sao?

Nàng cúi thấp đầu....

- Ta còn có việc, ta đi trước

Hắn đi được hai bước, nữ nhân đằng sau đã ôm hắn từ đằng sau. Mặt đẫm lệ nói:

- Lâm chàng đừng đi được không, ta vẫn còn yêu chàng, nên mới đến đây tìm chàng, chàng vì sao lạnh nhạt với ta như vậy?

Lâm Hạo gỡ vòng tay của Hoa Trác ra, quay mặt lại đối diện với nàng.

- Ta xin lỗi, hiện tại ta đã có thê tử.

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, mặc cho nàng lắc đầu ý nói không muốn chấp nhận sự thật.

- Ta và nàng đã không còn gì rồi... Ta đã không còn yêu nàng. Người ta yêu bây giờ chỉ có phu nhân mình.

- Không! Không chàng nói dối phải không, chàng nói chỉ yêu một mình ta, sau này chỉ lấy một mình ta làm chính thất, vì sao lại nói dối?

Hắn thở dài rồi nói giọng lãnh lẽo:

- Đó chỉ là lời hứa của sai lầm của ngày xưa, chúng ta đều lớn cả rồi, nàng bây giờ tính ra đã có phu quân rồi, ta cũng có phu nhân rồi.

- Không! Lâm ta không tin, chàng còn yêu ta mà phải không?

Phương Hoa Trác đau lòng hét lên...

- Gọi ta là Trương Lâm Hạo hoặc Trương thiếu gia...

Hoa Trác nhẹ giọng, nói đầy đau khổ, nàng đã bình tĩnh hơn một chút ...

- Chàng ghét ta đến vậy sao? Lạnh lùng với ta, hận ta đến mức muốn đổi cách xưng hô luôn sao?

Hắn quay đầu bước đi, không muốn mình động lòng với Phương Hoa Trác mà vứt bỏ Hạ Yến Nhi...

- Lâm chàng đừng đi. Đừng bỏ ta được không? Ra và chàng sẽ như cũ được không, vẫn bên nhau được không?

Nàng giọng nhẹ nhàng nói vớ hắn như lời cầu khẩn, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng...

- Chúng ta không còn như trước. Ngươi nên coi lại cách xưng hô của mình một chút.

Nói rồi bước đi, mặc kệ Hoa Trác đứng khóc ở đó.

Khi Lâm Hạo và Hạ Yến Nhi bước vào bàn ăn của Trương gia thì Trương lão phu nhân đã chạy tới nắm lấy tay của Yến Nhi mà dỗ dành:

- Con dâu nhỏ à con không cần lo, một lát ra đó ả ta mà làm gì con, thì có ta bảo vệ con, sẽ không ai dám đụng đến con dâu Trương gia....

Trương lão phu nhân nói một tràng dài rồi liếc xéo Lâm Hạo đang đứng 1 bên rồi lại nói tiếp:

- Tất cả tại tiểu tử thúi kia

Lâm Hạo nhìn mẫu thân 1 cái rồi tới cầm tay Yến Nhi đi đến bàn ăn. Mặc kệ bà giận dữ giậm chân 1 chỗ.
____________________

Cổng Trương gia

Thấp thoáng từ cửa chính đi ra có một nam tuấn và nữ thanh lệ khoát tay nhau bước ra, đẹp tựa như bức tranh được vẽ kĩ càng, thu hút sự chú ý của bá tính ở ngoài.

Khi Lâm Hạo và Yến Nhi bước ra thì Phương Hoa Trác liền vồ tới như con hổ gặp mồi ngon, định ôm lấy hắn liền bị Hạ Yến Nhi kéo Lâm Hạo qua 1 bên, làm ả một chút nữa bị té.

Lâm Hạo thấy thê tử mình phản ứng như vậy thiếu chút nữa không nhịn được cười.

- Hạo, chàng nhìn xem, nữ tử này từ đâu tới a! Vừa mới thấy chúng ta liền vồ tới. Có phải có mưu đồ gì không.

Nàng một bên ôm chầm lấy Trương Lâm Hạo, một bên mở miệng châm biếm Phương Hoa Trác.

Lâm Hạo liền giúp phu nhân mình phụ họa theo.

- Đúng vậy, người đàn bà này thật không biết liêm sỉ. Người ta đã có thê, muốn cắt đứt với mình mà vẫn bám theo tới phủ chúng ta nha.

- Lâm chàng như vậy có ý gì. Ta bên chàng 2 năm, chàng chỉ cho ta gọi chàng là Lâm, còn bảo ta không được thân mật. Vì sao con hồ ly này bên chàng chưa được 1 năm mà có quyền gọi tên chàng chứ. Có phải con hồ ly này yểm bùa chàng không?

Phương Hoa Trác ả ta quả thật điên rồi, còn đòi tới đánh nàng. Liền bị Lâm Hạo xô xuống đất.

- Phương Hoa Trác ta nói cho biết, 2 năm đó chỉ là quá khứ. Chúng ta không còn quan hệ. Bây giờ thê tử của ta là Yến Nhi, ta chỉ yêu mỗi Yến Nhi. Cả đời thiếu gia của Trương gia Lâm Hạo ta chỉ nhận mỗi Yến Nhi là chính thất.Mong ngươi tự trọng đừng tìm tới nữa.

Nói rồi hắn phất tay áo ôm lấy Yến Nhi bước vào.....

1 năm sau:

- Oa...oa..oa

Từ trong phòng vọng ra tiếng khóc của đứa trẻ mới chào đời và tiếng của một phụ nữ:

- Là con trai, là con trai. Thiếu gia, thiếu phu nhân đẻ con trai.....

Nàng và hắn đã có một bảo bảo là con trai
______________________________________

THE END « TA CÓ NÀNG »
______________________
DON'T REUP
BY YE SELLA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro