#1 START: TA CÓ NÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY TỪNG ĐƯỢC MÌNH ĐĂNG LÊN CÁC GROUP TRÊN FACEBOOK. DƯỚI TÊN: H*** N*** H*** ( tên cũ ). BÂY GIỜ CHỈNH SỬA VÀ ĐĂNG LẠI Ạ.

CHO NÊN KHÔNG PHẢI ĂN CẮP NHA MỌI NGƯỜI.

TRUYỆN NÀY DO CHÍNH TAY YE SELLA VIẾT Ạ.
##########################

Gió thu bay khắp trời, làm tỉnh mĩ nữ trên giường. Nàng khẽ lay động thân mình, muốn thoát khỏi ngực của nam nhân... ai ngờ hắn tỉnh giấc trách phạt nàng.

- Tiểu Yếu Nhi nàng không ngủ cựa quậy cái gì. Hửm...

- Là do chàng ngủ quá giấc, bây giờ đáng nhẽ nên dậy rồi. Chàng không định đi Hoàng Cung sao ?...

- Nàng nói rất phải, dậy nào.

Hạ Yến Nhi bước xuống giường cẩn thận giúp phu quân mình rửa mặt rồi mặc y phục, chải tóc....

- A Nhi ta phải đi rồi. Rất nhanh liền trở về, nàng trong phủ đừng ra ngoài.

- Hạo, ta biết rồi chàng không cần lo. Chỉ là đi họp triều, rất nhanh rồi về.

- Nhưng ta nhớ nàng

- Chàng đừng thế, mau đi kẻo trễ

Trương Lâm Hạo hôn nữ nhi mà hắn thương nhất rồi luyến tiếc tạm biệt nàng bước lên xe ngựa

Nàng gặp hắn lúc còn ở Vân Thanh, lúc đó hắn mua nàng khi nàng bị dì ghẻ mình bán, để đi đánh bạc.

Hắn mang nàng về Trương gia, muốn lấy nàng làm thê. Số nàng may mắn gặp được phu quân như hắn lại còn có cha mẹ chồng vừa tốt vừa thương nàng như con ruột. Không chê nàng gia cảnh nghèo nàn....

Đối với nàng là quá tốt rồi.

Từ sau khi mẹ nàng qua đời thì cha nàng liền cưới một mụ vợ chỉ ham đánh bạc, cưới cha nàng chỉ vì tiền. Bà ta cùng con gái dùng mưu để cha đuổi nàng ra ngoài Hạ gia. Ai ngờ bà ta đánh bạc nợ tiền giang hồ, đành kiếm nàng ép muốn bán nàng lấy tiền.

Nhưng may ra hắn mua nàng xong, liền mang nàng từ Vân Thanh lên Ngân Xuyên. Đến Trương gia gặp cha mẹ hắn. Lần đầu tiên gặp cha mẹ liền ưng ý con dâu thảo này, đành thúc đẩy

Trương Lâm Hạo rước nàng vào cửa làm dâu Trương gia.

Tính đến thời điểm này nàng và hắn đã lấy nhau được bốn tháng. Hắn là đệ tử của Bệ Hạ, nên trong Hoàng Cung  có một chức quyền không thua kém gì các quan lớn trong triều đình.

Với vẻ ngoài tinh xảo, đẹp đẽ khiến cho các công chúa hay nữ nhân trong thành đều đem lòng yêu mến. Các ả ghen tị với Hạ Yến Nhi.

Hạ Yến Nhi ngồi trước cửa sổ hóng gió thu, liền có tiếng của người hầu bẩm báo.

- Thiếu phu nhân, tiểu Bình nhắn có lời nhắn từ thiếu gia đến người.

Nghe đến chồng, Yến Nhi liền nhanh nhẹn đến mở cửa.

- Ngươi mau nói.

- Thiếu gia nói ban tối có lẽ sẽ dự yến tiệc ở trong cung, nên nhắn cho người rằng không cần đợi cứ việc ngủ trước.

- Vậy sao, ngươi lui đi

Nàng trong lòng thầm lo sợ hắn quá chén khiến thân mình mệt mỏi. Nhưng biết sao được.....

Đến tối nữ nhân nằm trên giường lăn lộn không ngủ được, bèn ra cửa chờ hắn về. Thấp thoáng có tiếng bước đi, nàng liền mở cửa cho hắn vào. Người hắn toàn mùi rượu, hắn uống nhiều lắm sao.

- A Nhi ta bảo nàng ngủ trước nàng không nghe sao. Hử...

- Tối đến thế, chàng chưa về sao ta có tùy tiện ngủ trước.

Hắn ôm nàng trong ngực, hôn lên trán nàng. Vẻ mặt ôn nhu, đầy yêu chiều nàng. Nàng để hắn người đầy mùi rượu ôm nàng.

- Hạo, ở ngoài lạnh lắm ta đỡ chàng lên giường nhé.

- Ta chỉ muốn ôm nàng.

- Ta đỡ chàng về giường.

Nàng cẩn thận đỡ thân hình to lớn này lên giường rồi dùng khăn lau người cho hắn. Khi tất cả xong xuôi Yến Nhi mới lên giường ôm hắn cùng ngủ.
##################

Sáng sớm chim hót trên cành. Ánh ban mai len lỏi vào khe cửa làm nam nhân trên giường khẽ mở mắt. Của khẽ mở một nữ nhân thân váy hồng phấn thêu hoa như tiên giáng trần bước vào trên tay cầm thau nước và khăn bông bước vào.

Hắn ở trên giường cau mày bảo:

- Mau lại đây

Nữ nhân đặt đồ trên tay xuống rồi bước lại giường, liền bị hắn gian xảo kéo xuống ngồi lên đùi mình.

- Tiểu A Nhi không ngoan, không phải đã bảo là nàng không cần làm những việc này rồi sao, vì sao không nghe. Hửm.....

- Chàng đừng trách ta mà, ta chỉ là quen tay rồi không sao hết mà.

Lâm Hạo cầm tay thiên hạ trong lòng lên để trước mắt xem ngẫm nghỉ trong lòng. Tay nàng bị chai sần như vậy, có phải lúc trước ở Hạ gia nàng có phải là bị hành hạ không.

Thấy hắn ngồi suy nghĩ nàng khẽ gọi:

- Phu quân chàng mau rửa mặt cha mẹ còn đang đợi chúng ta đến ăn sáng đó.
Hắn bị nàng làm cho giật mình mới định thần lại.

- Nàng sau này không cần làm những việc này nữa, để người hầu làm là được rồi biết không.

- Dạ

Buổi sáng đi qua, hắn để nàng ngồi trong lòng mình, tay khẽ vén tóc nàng:

- A Nhi à nàng có muốn đi với ta vào cung không

- Ta cũng có thể vào cung sao

- Nàng là thê tử ta vì sao lại không thể

- Bởi vì muội muội cùng cha khác mẹ của ta nói là những nơi cao sang, đẹp đẽ thì tao không được đến

Hắn trong lòng thầm thương cho nàng. Nếu lúc đó hắn không phải là người mua nàng có lẽ nàng đã cực khổ hơn rồi.

- Nàng ngốc, nàng bây giờ là thiếu phu nhân của Trương gia, nơi nào mà không được đến. Chỉ có những người không có thân phận như những kẻ xấu hại nàng ở Hạ gia mới không được bước vào những nơi cao sang thôi biết không

- Dạ. Vậy ta liền cùng chàng đi Hoàng cung nhé.
___________________________________

Trưa đến, những ánh nắng bắt đầu rọi xuống

Trong phòng ở phía Nam, một nam thân mình khoác lên mình y phục thêu hạc đang đứng trước gương giúp nữ nhân của mình cài trâm, môi vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc.

Trương Lâm Hạo cuối xuống hôn lên đỉnh đầu Yến Nhi.

- Chúng ta đi thôi, sắp muộn rồi

- Ừm....

Nàng đứng lên khoác tay hắn đi ra cửa
####################

Tại Hoàng Cung, trong Yến Điện....

Hạ Yến Nhi khẽ nói với Lâm Hạo..

- Hạo ngồi ở đây lâu rồi, ta có chút đau chân ta ra ngoài dạo một khắc liền trở về nhé

- Nàng cẩn thận một chút, đừng đi quá xa

- Được

Tại đó có một ánh mắt đầy nguy hiểm luôn chăm chú nhìn nàng, thấy nàng bước ra ngoài điện liền nhếch miệng, mặt đầy thỏa mãn

Nàng đi trong hoa viên cảm nhận được có người đi sau mình liền quay đầu nhìn. Người đó trông quen... Nàng nhớ ra rồi đó là Thập Hoàng tử: Hồ Gia Cốc.

Hồ Gia Cốc là một người đào hoa, mê kĩ nữ, những kỉ nữ trong thành không ai mà hắn không quen. Ban đầu gặp nàng hắn liền muốn có chủ ý chiếm đoạt nàng.

Thấy nàng ra ngoài y liền bám theo, mong sớm đoạt được ý muốn.
Y càng tiến lại nàng, nàng càng lùi bước, trong bụng nàng mang theo lo sợ. Y dồn nàng về bức tường sau lưng nàng liền không cho nàng có đường trốn.

- Đúng là một mĩ nữ, quả thật là đẹp, gả cho Trương Lâm Hạo không phải là quá uổng sao. Nhưng chỉ cần nàng ngoan ngoãn phục vũ ta liền giúp nàng thoát khỏi hắn. Nếu tốt cả đời nàng đều hưởng vinh hoa phú quý.

Nàng cũng không ngốc tới độ không hiểu lời y nói.

- Xin hoàng tử thận trọng lời nói. Nếu còn muốn giữ thể diện cho hoàng thất, thì mong người để cho thần đi.

Nhưng có lẽ không kịp rồi, bởi vì phu quân nàng... Lâm Hạo hắn đến rồi, hắn còn thấy cảnh này.

Hắn cảm thấy có dự cảm không lành liền ra ngoài tìm nàng, ai ngờ lại thấy cảnh nam nhân khác như muốn tiến lại ôm hôn lấy nữ nhân của hắn.

- Thập Hoàng tử, có lẽ người say rồi nên mới xem lầm phu nhân của thần là kĩ nữ

Hồ Gia Cốc quay đầu lại nhìn Lâm Hạo thì mới nhận thức được lời hắn nói, còn giả vờ lắc đầu nói

- Thật xin lỗi ngươi, ta có lẽ uống nhiều quá nên mới nhìn nhầm ngươi với người khác. Vậy ta đi trước đây.

Hắn nắm tay nàng kéo lên xe ngựa với vẻ mặt giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu.

- Hạo, ta...

Nàng chưa kịp buông lời giải thích hắn liền quay sang liếc nàng, nàng đành im lặng cho đến khi về đến phủ Trương gia.

Kéo nàng về phòng rồi đóng cửa thật mạnh khiến nàng lo sợ không thôi. Ở ngoài lão gia và lão phu nhân trong lòng thầm lo cho đứa con dâu ngoan này.

- Hạo thật sự không như chàng nghĩ... Chàng tin ta.

- Sự thật trước mắt thế kia nàng bảo ta làm sao tin nàng.

Nước mắt nàng vô thức tuôn rơi, hắn siết chặt lấy cánh tay nàng.

- Hay là nàng ngoài mặt nói thương ta, nhưng trong lòng lại thương nam nhân khác. Hả...

Hắn vung tay tát nàng một cái làm nàng ngã xuống nền đất. Không chờ cho nàng giải thích liền mắng một câu rồi phất tay ao ra ngoài mặc nàng oan ức ngồi trên nền đất khóc.

Yến Nhi ngồi đó khóc cho đến chập tối mới nín khóc. Nàng đứng dậy lau đi nước mặt. Trong đầu chỉ suy nghĩ một viêc: chỉ cần chờ hăn về liền giải rõ ràng là nàng thương hắn, trong lòng chỉ thương hắn không hề nhớ đến nam nhân khác.

Nàng ngồi trên ghế chờ hắn,  nhớ đến lúc hắn mang nàng đi dạo phố. Lúc đó nàng vô tình va phải người nọ, người đó liền mắng nàng, hắn lập tức đánh nhau với người đó một trận.

Khi về hắn còn ôm nàng vào lòng nói:

" A Nhi không sao hết, từ nay về sau sẽ không ai dám làm gì nàng hết bởi vì nàng là thê tử của ta. Nàng tin ta sau nàng ta sẽ không đánh hay mắng như những người thân trước kia của nàng."

Vậy mà giờ đây hắn mắng nàng còn đánh nàng, chẳng lẽ hắn ghét nàng rồi sao? Hắn quên hết rồi sao?

Hắn với nàng bên nhau chỉ vỏn vẹn bốn tháng thôi, nhưng bốn tháng đó hắn đối xử với nàng còn tốt hơn mười một năm nàng ở Hạ Gia. Bốn tháng ngắn ngủi đó làm trái tim nàng rung động. Có lẽ nàng yêu hắn thật rồi......

Bên ngoài có tiếng đẩy cửa nàng liền quay lại nhìn, là hắn... hắn về rồi, trên người còn mang theo mùi rượu. Hắn uống rượu ư....?

Hạ Yến Nhi theo phản xạ liền bước tới đỡ hắn....ai ngờ hắn đẩy nàng.

- Tránh ra

Hắn nói lời đó khiến trái tim nàng đau không thôi. Nàng chỉ biết lẳng lặng chờ hắn tự mình lảo đảo về giường, rồi giúp hắn mở giày ra, đắp chăn cho hắn.

Sau đó mới đi lấy nước ấm lau mặt cho hắn, nàng sợ buổi sáng hắn thức dậy bị đau đầu liền xuống bếp dặn người hầu buổi sáng nấu canh giải rượu cho đưa cho hắn.

Nàng ngồi bên mép giường dùng khăn lau người cho hắn mà nước mắt vô thức tuôn rơi.

Vì sao hắn không tin nàng? Vì sao không đợi nàng giải thích liền bỏ đi? Chẳng lẽ hắn xem nàng như bao nữ tử khác, vây quanh hắn chỉ vì ham danh lợi.

Bây giờ nàng tự hỏi chính mình, rồi không biết mình ngủ quên lúc nào.

Lâm Hạo thức dậy mà đầu đau nhức không thôi, hắn ngồi dậy lưng dựa vào giường. Mắt ngước nhìn nữ nhân ngồi bên giường, đầu để lên giường, tay nắm chặt tay hắn như sợ hắn chạy đi bỏ lại nàng.

Tay hắn vuốt tóc nàng khẽ gọi:

- Tiểu Yến Nhi, dậy thôi.

Nàng mơ màng nghe tiếng có người gọi tên mình, nhanh chóng ngước lên nhìn liền bắt gặp khuôn mặt thân thuộc.

- Phu quân...

- Mau lại đây.

Nàng đứng dậy khỏi nền đất, bước được 2 bước liền bị nam nhân xấu xa kéo ngồi lên đùi mình. Hai tay hắn vòng qua ôm lấy nàng, cất giữ nàng trong lòng mình.

Hắn vuốt ve mặt nàng, tay dừng lại ở mắt. Lòng đau xót.

- A Nhi tối qua nàng khóc sao?.

- Hạo, chàng nghe ta giải thích, ta không như chàng nói, ta chỉ thương chàng, thương chàng thôi...

Hai mắt nàng đỏ hoe, lòng không nhịn được, nước mắt rơi xuống.

- Hạo, là hắn, là hắn nói dối, hắn cố tình, hắn không say....

Nàng càng lúc càng khóc to hơn. Hắn áp môi mình lên môi nàng, hôn thật sâu, không để cho nàng khóc nữa, bởi vì lòng hắn đau, hắn không muốn nàng khóc.

- Nữ nhân ngốc, ta biết, ta biết nàng thương ta. Nhưng ta không chịu được nam nhân khác gần nàng nên mới mắng nàng.

- Huhuhu....

Nàng nghe được hắn nói lòng nhẹ bớt bao nhiêu.

Nhưng một lúc, nước mắt lại chảy xuống....

- Hạo, chàng đừng bỏ ta, nơi này không giống Vân Thanh, mọi thứ với ta đều xa lạ, ta chỉ có chàng là người thân, tất cả đều chưa quen. Huhuhu.....

Hắn nghe nàng khóc thì đau lòng không thôi, hắn tự trách mình vì sao mắng nàng còn đánh nàng....

- A Nhi nàng đừng khóc nữa, ta không bỏ nàng, bảo bối ngoan nín đi....

Nàng thút thít trong lòng hắn được một lúc liền ngủ đi......

_______________________

DON'T REUP
BY YE SELLA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro