#6 END: Thì Ra Tớ Thích Cậu Nhiều Đến Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyển về lại biệt thự Bách gia. Uy Tiểu Doãn dưỡng bệnh tại nhà. Phòng cô chẳng khác nào phòng ở trong bệnh viện.

Một đống người xoay quanh giường bệnh không ngừng thăm hỏi. Uy Tiểu Doãn cũng cảm thấy ngộp. Cô giật giật tay áo Bách Dung. Nhìn bà sau đó lại nhìn đám người.

Bách Dung hiểu ý, cười nói:

" Nào, chúng ta xuống dưới dùng bữa. Tiểu Doãn chắc cũng mệt rồi. Con bé nghỉ ngơi. Chúng ta xuống dưới nói chuyện nào. "

Rồi đám người đó cũng rời đi. Uy Tiểu Doãn nhìn lại trong căn phòng một lần nữa. Vẫn không có người đó. Cô lại mong đợi rồi.

Lữ Tư Đằng túc trực bên cạnh cô suốt một tuần bây giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

Uy Tiểu Doãn hai mắt cay cay sống mũi đỏ hoe. Nếu Hayato có thể đến đây thì cô không cần phải chịu uất ức như vậy.

Cô nhất định sẽ dìm chết đôi cẩu nam nữ kia. Bọn họ dựa vào đâu mà muốn đâm sau lưng cô chứ. Một người là bạn thân nhất một người là bạn trai.

Nghĩ đến đây Uy Tiểu Doãn không kìm được mà bật khóc. Cô thích hắn. Thật sự rất thích hắn.

——————————————————————

Nhân kỳ nghỉ 3 tháng Uy Tiểu Doãn liền đi du lịch.

Cô đến Thụy Sĩ dạo hồ Geneva rồi sang thành phố Zurich lại đến thăm Thị trấn cổ Bern rồi đi chụp hình ở Lâu đài Chillon lại đến vùng tiên cảnh trần gian Jungfrau cuối cùng đến thành phố Lugano và thành phố Lucerne.

Hết Thụy Sĩ cô lại đến Paris mua sắm rồi sang Thailand ăn vặt rồi đến Bali nghỉ dưỡng. Lại đến Hàn Quốc thăm Vương Tịch Thư Nguyệt. Sau đó bay sang Nhật Bản cùng Hayato bay đến Hai người còn đến Thành phố St.Petersburg Nga. Rồi lại đi Dubai.

Hết Dubai cô lại vòng đi Châu Âu đến London sau đó đi Đảo quốc Jamaica rồi lại đến đảo Crete Hy Lạp. Cuối cùng là đến thành phố Barcelona Tây Ban Nha.

Cô bay đến nơi này nơi nọ suốt hơn hai tháng không ngừng nghỉ. Mỗi chỗ ở lại vui chơi một chút lại bay đến nơi khác.

Bây giờ cô đã về nước. Cùng với Hayato đi du lịch trong nước.

Đầu tiên đến Lệ Giang đi Ngọc Lũng Tuyết Sơn. Sau đó đi Hỷ Châu Cổ Trấn. Bây giờ đang ở Đông Bắc Cáp Nhĩ Tân.

Đông Bắc Cáp Nhĩ Tân là nơi cô dừng chân lâu nhất trong suốt hai tháng qua. Ở đây mới hơn 3 ngày Bách Diệp Chánh đã hối cô về nhà. Bởi vì bây giờ Đông Bắc Cáp Nhĩ Tân lạnh đến mức mọi thứ đều đông lại rồi. Âm 3°C. Tuyết phủ đầy đường. Cây cối cũng đông đá. Lạnh đến mức nước trong hồ bơi đóng thành băng luôn rồi. Tuyết rơi ngày càng dày.

Uy Tiểu Doãn cẩn thận cảm nhận từng bông tuyết rơi trên gương mặt mình. Lãnh lẽo dán lên gương mặt thanh tú trắng nõn làm hồng một mảng.

Cả người bọc mấy lớp đồ len dày. Ở thành phố A đến mùa cũng lạnh cũng có tuyết nhưng không đến mức như ở Đông Bắc Cáp Nhĩ Tân.

Lúc nãy Bách Diệp Chánh gọi cô mau chóng trở về thành phố A đi. Ở lại Đông Bắc thêm vài ngày sẽ đổ bệnh. Cô không chịu về ông sẽ đích thân sang dẫn cô về.

Uy Đình Cường nghe xong gọi điện dọa cô nếu cô không lời Bách Diệp Chánh về thành phố A. Ông sẽ cho Đình Gia và vài người đến lôi cô về.

Uy Tiểu Doãn ngồi xích đu ở ngoài trời đấu tranh một hồi vẫn không lựa chọn được, đành hỏi Ann — nhiếp ảnh riêng của cô.

" Cô nói xem. Tôi có nên trở về thành phố A không. "

Ann cầm ly sữa nóng đưa cho Uy Tiểu Doãn lại cầm ly của mình nói:

" Trở về đi thôi. Hayato cũng đến thành phố A rồi. Chúng ta về thôi. Tôi ở đây thêm vài ngày sẽ lạnh đến đông cứng. "

" Vậy về thôi. Mau đi dọn đồ. Gọi bác Thành chuẩn bị xe. Về trong đêm nay. "

Nói xong Uy Tiểu Doãn một đường đi thẳng vào trong. Cô nàng Ann đứng đó dậm chân giận dữ nói:

" Quá đáng. Tôi còn chưa kịp uống xong sữa. "

Ngay trong đêm đó khi trên đường ra sân bay thì cô gặp Lữ Tư Đằng và Diệu Đan Hạnh cũng đang dạo chơi ở Đông Bắc Cáp Nhĩ Tân.

Ngay khoảng khắc hai người lướt qua nhau. Lòng cô lại trùng xuống. Bao nhiêu vui vẻ trong hơn 2 tháng qua đều bay đi hết.

Lại thêm ngồi tàu lửa suốt 12 tiếng. Uy Tiểu Doãn đã không còn chút hơi sức.

______________________________________

Lúc Uy Tiểu Doãn về đến biệt thự Bách gia thì lão Bách, Uy Đình Cường và Bách Dung đều đi cả rồi. Hai anh em họ Bách cũng ra ngoài.

Uy Tiểu Doãn đành tắm rửa đi ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ cô còn nhắn cho Đình Gia một câu:

« Em đã trở lại. Anh không cần đi Cáp Nhĩ Tân. »

Buổi chiều ở Bách gia mở tiệc. Rất lớn. Bảo sao Bách lão muốn cô về gấp như vậy.

Từ chiều sớm Đình Gia đã chở cô đến Studio của Lam Nhẫn để lựa đồ.

Cuối cùng cô lựa chiếc đầm bồng cúp ngực màu trắng phối xanh dương.

Phần cúp ngực trên màu trắng. Thêu tay tinh xảo. Phần váy dưới màu xanh dương pastel cũng được đính những bông hoa nhỏ.

Thêm những lớp ren pha lê lấp lánh. Phía sau khéo léo cắt xẻ khoe ra được tấm lưng trắng ngần của cô. Lại khéo léo khoe ra vòng eo tinh tế bao người mơ ước của cô.

Ngay phía dưới lưng còn được đính thêm một chiếc nơ bản lớn làm từ ren pha lê.

Khi Uy Tiểu Doãn khoác lên chiếc đầm này nhìn cô chẳng khác gì nàng công chúa bước ra từ cổ tích.

Lại thêm mái tóc đã nhuộm màu đỏ nâu. Nhìn cô lại như công chúa. Vừa thơ mộng bí ẩn lại quyến rũ.

Cô lấp lánh phát quang giữa đám đông.

Những cậu con trai của các đối tác Tập đoàn được đưa tới, ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn vào Uy Tiểu Doãn.

Đặc biệt hơn hết là bộ trang sức ngọc trai phối kim cương mà cô đang sử dụng.

Là hàng limited của một hãng hãng thời trang nổi tiếng - DCS - sản phẩm của họ đều cho ra một ít. Nói ngắn gọn hàng DCS chính là hàng limited.Bộ trang sức này là hàng hiếm. Chỉ có hai bộ.

Một bộ thuộc về ' đại phú bà thành phố B - Vương Tịch Thư Nguyệt ' một bộ này thuộc về Uy Tiểu Doãn.

Buổi tối sau khi tiệc mở và công bố việc chính. Uy Tiểu Doãn chính là có trách nhiệm đi ra ngoài vườn để tiếp đón.

Chính là oan gia ngõ hẹp. Diệu Đan Hạnh cùng ba cô ta - Đình Kiến cũng đến tham dự.

Uy Tiểu Doãn hơi khó chịu nhìn hai người họ tiến vào. Cô thầm nghĩ:

« Hayato làm sao mà lâu đến thế này. »

Nhắc là tới. Bởi vì Hayato là bạn của tiểu thư Bách gia lại là con trai của một tập đoàn lớn ở Nhật Bản đang hợp tác với Bách Cung nên cậu ta đại diện đến tham dự.

Hayato có thân phận đặc biệt nên đặc cách được vào bên trong trước Diệu Đan Hạnh một bước.

Anh ta rất thân mật, một tay khoác lên vai cô. Kéo cô về phía mình. Mà Uy Tiểu Doãn cũng rất nhiệt tình đáp lại, cô tựa đầu lên bả vai anh ta.

Miệng cười tươi, nói bằng tiếng Nhật:

" Cậu đến thật đúng lúc. "

" Bạn tốt à. Tôi còn không hiểu ý cậu sao."

Từ xa Diệu Đan Hạnh một mình đi lại, cô ta thân thiết :

" Ây. Tiểu Doãn, đây chính là bạn trai mới của cậu sao. "

Cô ta còn cố ý nhấn mạnh ba từ ' bạn trai mới '. Uy Tiểu Doãn cười nhẹ, không chịu thua nói:

" Diệu tiểu thư nói xem, có phải không. Mà từ bao giờ chuyện của tôi đến lượt Diệu tiểu thư quan tâm thế. "

Cô dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lữ Tư Đằng ở phía xa, mập mờ nói:

" À, đây không phải là đồ dùng cũ của tôi sao. Diệu tiểu thư từ khi nào thích dùng đồ của tôi như thế. "

Nói xong cô còn cười một tiếng.

Diệu Đan Hạnh mặt xám rồi lại xanh, cao giọng nói, nhằm chú ý mọi người nhìn tới:

" Uy Tiểu Doãn. Cậu thì sao. Lần đầu tới nơi cao sang như này có bỡ ngỡ quá không. Lén vào được thì đừng để người ta đuổi ra nhé. "

Quả nhiên khi cô ta dứt lời. Nhiều người liền nhìn về phía họ.

Uy Tiểu Doãn cười, tay vuốt nhẹ tóc nói:

" Diệu tiểu thư vừa nói gì cơ. Bỡ ngỡ ? Lén ? Đuổi ?. Cô có quá ngu ngốc không. Trước khi tới đây còn không xem kĩ thiệp mời à. Còn nữa, cô gọi tôi là Uy Tiểu Doãn. Tên tôi là để cô tùy tiện gọi sao. "

Ở một bên khác Đình Gia cùng với Diệu Kiến đi lại, Đình Gia lớn giọng nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta:

" Âyda, giám đốc Diệu. Tiểu thư nhà ông đang là xúc phạm giám đốc nhà tôi ư. Tôi thấy chắc ông không cần hợp đồng này rồi. "

Diệu Kiến mặt sợ hãi lộ rõ, xua tay nói:

" Đâu, nào có chứ..... "

Ông ta liếc Diệu Đan Hạnh nói:

" Mau, con mau xin lỗi ngay. Gọi giám đốc Doãn. "

" Ba.... "

Cô ta khó hiểu. Không cam lòng nói.

Nhưng trong lúc cha con bọn họ tranh cải. Uy Tiểu Doãn đã rời đi. Trước khi đi còn để lại bản hợp đồng đã xé.

Uy Tiểu Doãn một mạch đi ra ngoài.

Trong phút chốc lúc nãy, Lữ Tư Đằng nhìn cô, cô đã không thể kìm chế mà rời đi.

Ánh mắt đó, gương mặt đó, cô không thể nào quên được. Dù chỉ là vô tình lướt qua nhưng cô không thể nào quên được, không ngăn được xúc động của mình.

Uy Tiểu Doãn cúi gầm mặt mà đi, cô đi thẳng vào trong vườn hoa phía Nam.

" A.... "

Uy Tiểu Doãn đang đi thì đụng phải vào ai. Cô khó chịu muốn chửi một câu thì người trước mắt khiến cô không thể nào tiếp tục lên tiếng.

Cô thẫn thờ một hồi, lúc giật mình lại, cô liền định quay lưng rời đi.

Nhưng chưa kịp xoay người, Lữ Tư Đằng đã giữ cô lại.

Uy Tiểu Doãn sựng lại, cô nhẹ giọng lên tiếng:

" Cậu muốn gì nữa. "

" Cậu nghĩ tôi muốn nói gì bây giờ. "

Lữ Tư Đằng buông tay nhìn cô.

" Chúng ta đã kết thúc. "

" Tôi không đồng ý. Chúng ta không thể kết thúc. "

" Cậu còn muốn gì nữa chứ. Lừa dối tớ như thế còn chưa đủ ư. Vị hôn thê đó của cậu chính là bạn thân nhất của tôi đó. "

Uy Tiểu Doãn không nhịn được to tiếng.

" Uy Tiểu Doãn, cậu phải nghe tôi giải thích. "

Lữ Tư Đằng hai mắt cầu khẩn nói.

" Tớ không muốn nghe. Cái gì cũng không muốn nghe.... "

Nói đến hai mắt cô đỏ hoe.

" Tớ rất ngưỡng mộ những người con gái bên cậu. Bọn họ có thể đường đường chính chính nói chuyện với cậu, có thể nhắn tin với cậu. Nhưng tớ thì không. Tớ chính là bạn gái của cậu. Có lần nào cậu đã từng nhớ là còn có người bạn gái này không. "

Nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ. Cô ướt mắt đẫm lệ nhìn hắn. Uy Tiểu Doãn thều thào nói:

" Tớ.... Tớ thật sự rất thích cậu... "

Nói xong, cô quay đầu rời đi. Để lại Lữ Tư Đằng đứng thẫn thờ ở đó.

Lời nói của cô cứ văng vẳng trong tâm trí hắn. Nước mắt đó, đôi mắt đó......

Uy Tiểu Doãn đi thẳng vào gara lấy xe. Chạy thẳng đến Club.

Ngồi ở quầy bar Vip trong Club, với tầm nhìn kế bên DJ.

Cô yên tĩnh uống rượu khác một trời một vực với đám người điên cuồng nhún nhảy dưới kia.

Vị trí này không phải ai cũng có thể ngồi, là vị trí mà ai cũng mong ước.

Cô nâng ly, chạm ly với nữ DJ. Ngoài mặt rất vui. Nhưng sâu trong ánh mắt không thể giấu được nỗi buồn.

Uy Tiểu Doãn uống một ngụm rồi lại một ngụm. Cô uống đến loáng choáng. Nằm gục xuống bàn.

Nhắm mắt lại hình ảnh vui vẻ của hai người lúc trước lại xuất hiện.

Cô nhận lấy ly nước chanh từ phục vụ. Uống sạch. Sau đó hai mắt đẫm lệ rời khỏi club.

Uy Tiểu Doãn không về nhà ngay mà đi lang thang trên đường. Cô đi đến quảng trường, lặng ngắm nhìn thành phố xinh đẹp trước mắt mà bật khóc.

Cho đến khi đã khuya, cô đã bình tĩnh mới lái xe về nhà.

Về đến nhà. Bách Cung Duy đang chờ cô cũng có một phen hoảng hồn.

Uy Tiểu Doãn lúc vào cửa vẫn còn lờ mờ, chưa tỉnh rượu hẳn.

Anh ta chỉ có thể đỡ cô vào phòng. Vừa nằm xuống giường Uy Tiểu Doãn đã bật dậy, miệng cô cứ lải nhải nói:

" Về Tokyo, không muốn ở đây nữa. Gọi Đình Gia cho em..... "

Tay cô còn lục lọi kiếm điện thoại.

" Gọi Đình Gia cho em, mau lên..... "

Bách Cung Duy giật lại điện thoại từ tay cô. Vừa đắp chăn cho em gái mình vừa nói:

" Được, gọi, sẽ gọi. Bà cô của tôi ơi, em nằm nghỉ đi. Anh sẽ đi gọi ngay. "

Cuối cùng thì Uy Tiểu Doãn cũng đi vào giấc ngủ. Thấy cô ngủ say rồi. Bách Cung Duy mới an tâm đi ra ngoài.
______________________________________

Sáng sớm, Uy Tiểu Doãn tỉnh giấc mà đầu đau như búa nổ. Cô vác tấm thân đi tắm rửa sạch sẽ sau đó mới đi xuống lầu.

Lúc này mọi người đã rời đi hết. Không có ai ở nhà.

Uy Tiểu Doãn nhìn lịch mới phát hiện, còn vài ngày nữa là vào năm học mới rồi. Hôm nay cô còn có tiết học Tiếng Đức lúc 3h chiều.

Mà bây giờ đã là 10h trưa rồi. Cô còn chưa ôn bài gì cả. 6h cô còn có hẹn với giáo viên vũ đạo. Chân cô cũng bình thường rồi. Tập luyện một chút sẽ trở về với quỹ đạo bình thường thôi.

Mặc dù là uống rượu. Nhưng cô vẫn may mắn nhớ chút ít chuyện điên cuồng hôm qua mình đã làm. Nghĩ đến hôm qua mình say mèm, không đi nổi phải để anh trai lôi vào phòng. Uy Tiểu Doãn ngượng ngùng không thôi.

Ôi trời. Đây là lần đầu tiên cô như thế.

Buổi chiều đến. Không có ai ở nhà cho nên cô đành tự lái xe đến trung tâm ngoại ngữ.

Nhìn dàn xe trong gara cô chọn bừa một chiếc. Dù sao xe của cô cũng nhiều, mỗi ngày một chiếc là được. Hôm nay Lamborghini, ngày mai sẽ là Ferrari, hôm kia thì đi Maserati.
______________________________________

Buổi tối:

Lúc Uy Tiểu Doãn về nhà Bách Cung Duy đã về.

Anh ta nhìn cô có chút khó hiểu. Đứa em gái này, có chuyện gì mà hôm qua uống đến say mèm như vậy. Còn đòi về Nhật.

Đã ở đây mấy năm rồi, sao lại đòi về Nhật là về như thế chứ.

Uy Tiểu Doãn cũng không nhắc đến chuyện hôm qua.

Cô mở tủ lạnh. Lấy một chai sữa.

" Doanh ca ca, chưa về sao. "

Uy Tiểu Doãn hỏi.

" Vẫn chưa. Em chuẩn bị một chút. Ngày mai ông ngoại làm tiệc cuối năm. Ông bảo chúng ta đến sớm một chút. "

Bách Cung Duy nói cho một chút việc.

" Đại khái là mấy giờ. "

" Tầm 5h chiều. "

" Được. Em nhớ rồi. "

——————————————————————

Hôm sau:

Uy Tiểu Doãn nhìn tóc mới của mình trong gương.

Cũng không tệ. Rất mới mẻ. Cảm giác màu tóc này trông da cô sáng hơn vài phần.

Uy Tiểu Doãn đã nhuộm màu xanh rêu.

Nhìn cô lại thêm phần dịu dàng chứ không hư hỏng.

Hôm nay cô mặc một bộ váy tweed hai dây. Và áo khoác cùng bộ.

Thêm đôi giày Oxford búp bê cao gót màu trắng.

Mái tóc dùng cài ngọc trai. Gương mặt nhẹ nhàng không son phấn.

Uy Tiểu Doãn hôm nay đúng với cái danh tiểu thư nhà tỷ phú.

Xinh đẹp, thanh thoát. Không quá lố lăng.

Chính là ai nhìn cũng muốn yêu.

Bách Cung Duy đi chơi với bạn xong sẽ về thẳng biệt thự Bách gia.

Uy Tiểu Doãn liền để Đình Gia chở mình đi.

" Tiểu Doãn, tối hôm kia. Khuya như vậy sao còn gọi cho anh. "

Uy Tiểu Doãn có chút chột dạ. Một lúc sau mới nói:

" Em muốn về Tokyo "

Đình Gia giật mình nhìn cô. Sau đó hỏi:

" Ba Cường có biết việc này không. Vì sao lại gấp gáp như vậy. "

" Vẫn chưa. Em chẳng qua chỉ là dự định thôi. "

Uy Tiểu Doãn thở một hơi nói.

" Có việc gì xảy ra sao. "

Đình Gia lại nhìn cô.

" Không có. "
______________________________________

Dường như lúc Uy Tiểu Doãn đến. Cũng không sớm lắm.

Bác Vương và vợ cũng đã đến. Còn có Diệu gia và Lữ gia.

Bọn họ đều đang uống trà.

Trước khi vào cửa Bách Cung Doanh liền kéo tay cô. Nói thầm:

" Vốn dĩ chẳng mời Diệp gia. Chẳng hiểu nghe được ở đâu mà đến. "

Uy Tiểu Doãn gật đầu một cái:

" Em hiểu rồi. "

Cô điều chỉnh lại gương mặt, tươi cười sau đó mới đi vào:

" Ông ngoại. Con tới rồi. "

Bách Diệp Chánh liền nhìn ra cửa. Phút chốc tươi cười liền thêm sâu đậm:

" Tiểu Doãn đến rồi đó à. Mau lại đây. Bác Vương cũng ở đây. "

Uy Tiểu Doãn nhìn thoáng qua một chút liền chào hỏi:

" Bác Hai trai, bác Hai gái. Bác Lữ, bác Kim. Tiểu Doãn mới tới ạ. "

" Thật là ngoan. "

Lữ Thông cảm thán. Uy Đình Cường có một đứa con gái thật tốt, trông dễ thương như thế. Biết quan tâm chia sẻ, còn biết làm nũng.

Không như ông có đứa con trai cứng ngắc. Chẳng biết làm gì, mặt lúc nào cũng lạnh băng.

Uy Tiểu Doãn nhìn qua Diệu Kiến cùng Diệu Đan Hạnh, cười nhẹ một cái. Không chào.

Diệu Kiến có chút sửng sốt. Người con gái trước mặt này là....

Thân phận không thể chọc được.

Một lúc sau Vương Tịch Thư Nguyệt cùng Lăng Ngạn Hoàng cũng đến.

Lăng lão gia cùng Lăng phu nhân cũng cùng đến.

Bọn họ nói chuyện được một lúc thì Bách Dung và Uy Đình Cường cũng trở về.

Theo sau là Đình Gia.

Bách Diệp Chánh thấy Đình Gia liền nói:

" Đình Gia. Mau sang đây với ông ngoại. "

Bách Diệp Chánh từ lúc nhận Uy Tiểu Doãn cháu gái thì cũng xem Đình Gia là cháu trai. Mà Bách Dung cũng như vậy. Có thêm một đứa con trai bà rất vui.

Còn hai anh em họ Bách có thêm một anh trai cùng một em gái thì vui sướng không thôi.

Từ nhỏ bốn anh em yêu thương lẫn nhau lúc nào cũng vây quanh bên ông.

" Ông Ngoại. "

Đình Gia vâng lời đi đến ngồi cạnh Bách Diệp Chánh.

" Cháu trai ngoan. Bao giờ mới mang cháu dâu về ra mắt. "

Bách Diệp Chánh khoác vai anh ta hỏi.

" Cháu vẫn chưa tính đến chuyện này. "

Đình Gia cười nói. Anh ta còn chưa quen bạn gái. Lấy đâu ra người yêu mà mang về ra mắt.

" Sao lại như vậy chứ. Hay để ông tìm cho con một đối tượng xem mắt. "

" Bách lão gia. Hay để con giới thiệu cho. Chị họ Đàm Mỹ Vân của con..... "

Đột nhiên Diệu Đan Hạnh ngồi gần đó lên tiếng.

Uy Tiểu Doãn cười khinh một cái.

Đàm Mỹ Vân là ai chẳng lẽ cô không biết. Cái loại con gái không biết sống chết còn muốn chen vô phá hoại Vương Tịch Thư Nguyệt và Lăng Ngạn Hoàng.

Lúc trước toàn chen chân vào gia đình mấy ông lớn. Bị chính thất nhà người đánh mấy lần đến nhập viện.

Còn có lần bị cô họ của Lăng Ngạn Hoàng đánh đến trọng thương. Phải phẫu thuật thẩm mỹ để giữ gìn gương mặt.

Vậy mà còn không bỏ thói. Vẫn cứ thích là tiểu tam cập kề đại gia có vợ.

Bây giờ em họ cô ta cũng nối gót cô ta luôn rồi.

Hay là Diệu Đan Hạnh muốn đưa chị họ mình lên một tầm cao mới. Thoát danh tiểu tam.

Đột nhiên vợ chồng Lăng gia, vợ chồng Vương gia đều không hẹn mà nhìn về phía Diệu Đan Hạnh mà cười khinh một cái.

Bách Diệp Chánh cũng khó chịu nhìn về phía Diệu Đan Hạnh.

" Ông tôi còn chưa lên tiếng. Ở đâu tới lượt Diệu tiểu thư lên tiếng đấy. "

Uy Tiểu Doãn cười lạnh nói.

" Không có phép tắc "

Bách Dung lên tiếng.

" Là muốn chị họ cô thoát danh tiểu tam sao. Hết muốn làm tiểu tam rồi à. "

Lăng Ngạn Hoàng ôm vợ mình nói.

" Vô sỉ. "

Bách Diệp Chánh buông một câu. Ông làm sao không biết chuyện của hai đứa cháu họ mình chứ.

Lúc Vương Tịch Thư Nguyệt mang thai mà dám chen chân vào quyến rũ Lăng Ngạn Hoàng.

" À mà. Tôi nghe nói cậu sắp nối gót theo chị họ cậu luôn rồi đấy. "

Lữ Tư Đằng nghiền ngẫm nhìn Diệu Đan Hạnh mà nói.

Uy Tiểu Doãn như bị điện giật mà nhìn về phía Lữ Tư Đằng.

Hình như cô...... Hiểu lầm hắn rồi.....

Diệu Kiến chảy mồ hôi ròng ròng nghe từng dân lớn một tiếng lại một tiếng nói.

Chịu không được liền kéo Diệu Đan Hạnh vội vã xin lỗi rồi rời đi.

Gia đình Diệu gia vừa rời đi.

Không khí vui vẻ trở lại. Cả nhà đều vào bàn ăn. Bắt đầu tiệc.

Ai nấy đều rất vui vẻ. Chỉ có hai người trầm mặc.

Bách lão gia vui đến lấy luôn cả chai rượu quý ra.

Uy Tiểu Doãn không thể lại tiếp tục như thế được.

Hôm nay là ngày vui của ông ngoại. Cô không thể cứ buồn như thế được.

" Nào. Mau rót cho em một ly. "

Uy Tiểu Doãn cầm lấy cái ly vang người giúp việc vừa mang đến đưa cho Bách Cung Doanh rót rượu.

" Được. Rót cho Tiểu Doãn một ly. "

" Nào. Mau. Chúng ta cùng nâng ly. Chúc mừng năm mới. "

Bách Diệp Chánh nâng ly đầu tiên.

Sau đó vang lên một hồi tiếng ly thủy tinh va chạm với nhau.

Đồng thời, bên ngoài pháo hoa cũng bắn rực rỡ.

Uy Tiểu Doãn uống đến mờ mắt. Trời trăng mây gió đều không biết.

Một lần lại một một lần nữa. Bách Cung Duy phải cõng Uy Tiểu Doãn lên phòng.
______________________________________

Uy Tiểu Doãn từ sớm đã thức dậy.

Cô chuẩn bị rất tươm tất để cho một năm học mới.

Năm nay là năm cuối cấp. Vẫn là lớp 12A9. Vẫn gặp Diệu Đan Hạnh và Lữ Tư Đằng đó.

Sau khi ăn sáng. Cô được vệ sĩ mà Bách Diệp Chánh đưa đến để hộ tống cô đi học.

Đảm bảo sự an toàn cho cô. Tránh lại gặp chuyện không may.

—————————————————————

Trên con đường chạy vào Trung học Mạch Sâm.

Ba chiếc xe nối đuôi nhau. Đầu tiên là một chiếc Mercedes, ở giữa là chiếc Rolls — Royce Phantom, theo sau là chiếc Maybach.

Thu hút không ít người đi đường.

Ba chiếc xe dừng lại trước Trung học Mạch Sâm. Dấy lên không ít nghi vấn của mọi người. Các bạn học đều ngó mắt nhìn.

Đại gia nào lại cho con học ở Mạch Sâm đây.

Từ trên chiếc Mercedes và Maybach có tầm 12 vệ sĩ mặc vest đen đi xuống. Đứng thành hai hàng trước cửa xe  Rolls - Royce Phantom. Nghiêm chỉnh mà đeo kính râm đen, hai tay chấp sau lưng.

Tiếp theo Đình Gia bước xuống từ ghế lại phụ chiếc Rolls - Royce Phantom. Sau đó mở cửa xe cho Uy Tiểu Doãn bước xuống.

Uy Tiểu Doãn mặt lạnh không đổi sắc. Cùng vệ sĩ đi vào trường.

Cô đi chính giữa, kế bên là Đình Gia. Xung quanh là vệ sĩ.

Đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn. Ai nấy đều thập phần sợ hãi.

Sau khi Uy Tiểu Doãn vào lớp. Tất cả vệ sĩ đều đứng ở ngoài. Chỉ có Đình Gia đứng cạnh cô. Còn có luật sư Lực Thái ở đó.

Hiệu trưởng Lâm vừa nhận được thông báo Uy Tiểu Doãn đã đến lớp thì cũng lập tức đến mà chào hỏi.

Uy Tiểu Doãn ngồi kế bên Lã Khôn Mai và Lã Không Đào buồn chán mà trò chuyện.

Ai ngờ được ba người các cô ghét nhau bao nhiêu thì bây giờ lại thân bấy nhiêu chứ.

Trùng hợp thay. Năm nay lại cùng lớp với Tuấn Hạo và Lâm Liên.

Hiệu trưởng Lâm thấy Đình Gia liền niềm nở cười.

Đình Gia không chỉ có danh phận là cánh tay đắc lực của Uy Đình Cường mà còn có một danh phận đặc biệt khác.

Là người không thể chọc vào.

Hiệu trưởng Lâm cũng phải nhường tám chín phần.

" Lão gia, bảo tôi đến đây. Hỏi ông vụ đó điều tra đến đâu rồi. Hay là ông xem tiểu thư nhà chúng tôi như cỏ dại mà bỏ qua. "

Đình Gia sắc lạnh nói. Lâm Bảo không rét mà run nói:

" Vẫn đang tiến hành, sẽ nhanh thôi. "

Hiệu trưởng Lâm thấy luật sư Lực Thái ở đây thì có chút khó hiểu nhìn Đình Gia.

Lực Thái cười một cái, nói:

" Hiệu trưởng Lâm, tôi là Lực Thái luật sư của Uy tiểu thư. Tôi chính là bảo hộ quyền lợi của tiểu thư. Bách lão gia cùng Uy tổng đều đã gửi đơn kiện sự việc của Uy tiểu thư và Hiệu trưởng Lâm, Trung học Mạch Sâm lên tòa án rồi. Tôi đến đây để thông báo cho ông một chút. "

Lâm Bảo bị dọa đến sắc mặt trắng bệt. Đình Gia tiếp lời:

" Hi vọng ông nhanh một chút. Phải sớm tìm ra hung thủ cùng chủ mưu. Lão gia đều đã chờ gần 4 tháng rồi. Nếu không lúc xét xử. Người chịu tội chính là ông. Ông nói xem luật sư của tiểu thư chúng tôi là ai. Là Lực Thái đó. Ông có thắng nổi vụ kiện này không. "

Nói xong Đình Gia và Lực Thái cũng rời đi.

Lâm Bảo cũng không nán lại.

Uy Tiểu Doãn ánh mắt sát khí đi xuống bàn của Lâm Liên và Tuấn Hạo. Cười như không cười mà nói:

" Không ngờ đúng không...... "

Cười một tiếng, cô nhìn Lâm Liên mà nói:

" Chờ đến lúc xét xử. Tôi thắng hay Hiệu trưởng Lâm thắng đây. "

Lâm Liên tức giận đập bàn:

" Cậu..... "

Vệ sĩ lập tức đi vào, mặt lạnh mà nhìn Lâm Liên.

Cô ta sợ hãi ngồi xuống.

Uy Tiểu Doãn lại nói tiếp:

" Để tôi xem. Ai dám qua mặt Bách gia và Uy gia chứ. "

Nói đến Lâm Liên liền mở to mắt bất ngờ.

Uy Tiểu Doãn kề sát bên tai Lâm Liên nói:

" Cậu nghĩ không sai đâu. Phú bà thành phố A mà cậu hay giả dạng là tôi đó. Chờ xem kết cục của các người đi. "

Uy Tiểu Doãn lại đứng thẳng, nói với một vệ sĩ đứng sau:

" Mau cho người điều tra xem sự việc lúc đó ai là người đứng sau. Phải mau chút. Đừng để lúc phiên tòa xảy ra, ba của Lâm tiểu thư đây là người chịu tội. "

" Vâng. Tiểu thư. "

Sau đó Uy Tiểu Doãn về lại bàn học của mình. Đúng lúc giáo viên vào lớp.

Mà hai người Lâm Liên và Tuấn Hạo mặt lúc trắng lúc xanh.

Còn có một người khác run sợ ở một góc.

Uy Tiểu Doãn nhàm chán ngồi lắng nghe giáo viên phổ biến.

Cô chợt quét mắt hết toàn lớp.

Ba công tử của Mạch Sâm ngồi ở phía trên kia. Lữ Tư Đằng đột nhiên ngước mắt nhìn cô.

Uy Tiểu Doãn thoáng chốc giật mình. Sau đó liền cụp mắt xuống.

" Cậu với Lữ Tư Đằng làm sao vậy. "

Lã Khôn Mai ghé sát cô hỏi.

Uy Tiểu Doãn hững hờ nói:

" Chia tay rồi. "

Lã Khôn Mai để ý ra Uy Tiểu Doãn không muốn nói thêm, cô ta cũng không hỏi tiếp.

Vào giờ ra chơi. Có rất nhiều người chạy đến trước cửa lớp 12A9 nhìn xem thiên kim tiểu thư đi siêu xe lúc sáng là ai.

Cứ nghĩ là người nào mới lắm. Đặc biệt lắm. Ai ngờ là người quen thuộc lắm.

Đặc biệt có rất nhiều cô gái đến để muốn kết thân.

Đình Gia cùng với Lực Thái và trợ lí của Bách Diệp Chánh - Thiên Đạt đi vào lớp. Đến chỗ của Uy Tiểu Doãn.

Thiên Đạt đi đến trước mặt Uy Tiểu Doãn kính cẩn nói:

" Tiểu thư. Hung thủ và người đứng sau đều đã điều tra ra. Lão gia hỏi cô muốn xử lí ra sao. "

Uy Tiểu Doãn mỉm.cười vỗ tay một cái:

" Thật tốt. Cứ làm theo anh Đình Gia và cậu sắp xếp đi. "
______________________________________

2 tiếng sau:

Tại phòng họp của Trung học Mạch Sâm:

Các bàn ghế đều bố trí thành hình tròn.

Uy Tiểu Doãn ngồi đối diện là Lâm Liên, Tuấn Hạo và Diệu Đan Hạnh.

Kế bên cô là Lực Thái và Đình Gia.

Hiệu trưởng Lâm cũng ở đó.

Sau đó Diệu Kiến và Lâm Bảo đến. Ngồi sát bên con gái của bọn họ.

Suốt lúc ngồi đợi Bách Diệp Chánh và Uy Đình Cường đến.

Uy Tiểu Doãn luôn thích thú mà cười.

Nên kết thúc rồi.

Cô sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.

Ở đây còn có Lã Khôn Mai và Lã Khôn Đào.

Là Uy Tiểu Doãn kêu đến để hóng chuyện.

Ngay cả Bách Cung Duy và Bách Cung Doanh đều có mặt.

Một lúc sau Bách Diệp Chánh và Uy Đình Cường cũng đến. Còn có cả Bách Dung.

Lâm Liên chưa bao giờ thấy các đại tổng tụ họp lại như vậy. Thêm không khí đầy mùi thuốc súng, xung quanh đều là vệ sĩ mặt lạnh. Cô ta chưa gì đã sợ sệt mặt trắng bệt mà bám víu ba mình.

Bách Diệp Chánh cầm gậy gõ mạnh vài cái xuống mặt đất, không mấy vui vẻ nhìn Lâm Bảo.

Lâm Bảo với cương vị hiệu trưởng đương nhiên phải nói trước:

" Là thế này. Sự việc lúc trước đó đều đã điều tra rõ ràng. Hung thủ đều đã điều tra rõ ràng. "

" Tốt nhất là như vậy. Nếu như xử lí không chu đáo. Để con gái chúng tôi chịu chút oan ức gì. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. "

Bách Dung sắc bén lên tiếng.

" Cho người vào. "

Thiên Bảo lên tiếng.

Cửa liền mở ra sau đó hai người vệ sĩ lôi một tên đàn ông đi vào. Khắp thân đều là vết thương. Máu me khắp nơi.

Lâm Liên nhìn thấy liền hốt hoảng không thôi. Che miệng mắt trừng lớn.

Diệu Đan Hạnh tim đập lộp bộp. Thân thể không ngừng run lên.

Tuấn Hạo hai mắt trừng lớn nhìn tên đàn ông vừa được đưa vào.

" Tôi cho cậu hai phút để nói ra chủ mưu. "

Uy Đình Cường người đàn ông ít nói, ôn nhu hôm nay lại vì con gái mà trở sắc lạnh.

Tên đó ngã dưới đất run rẩy.

Uy Đình Cường không chờ được liền ra hiệu cho Thiên Bảo.

Cậu ta liền hiểu ý, rút súng từ bên hông. Một tay lôi tên đó đứng dây. Tay chĩa thẳng súng vào đầu tên đó:

" Chúng tôi không có thời gian chờ đợi. Nói hay không. "

" Tôi nói. Tôi nói. Làm ơn tha cho tôi. Là tôi bị sai khiến. Chính hai người đó, là người đó bày ra. "

Tên đó vừa nói vừa chỉ vào Lâm Liên và Tuấn Hạo.

Thiên Bảo thả người xuống:

" Giao cho cảnh sát. "

Tuấn Hạo và Lâm Liên sợ hãi nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì.

" Làm sao vậy. Tuấn Hạo có phải cậu làm không đó. Lâm Liên cậu nói đi chứ. Có phải hai người cố ý hại Tiểu Doãn không. "

Lã Khôn Đào dùng giọng nói khinh bỉ nhất để hỏi.

Tuấn Hạo căm giận mà trừng mắt với Lã Khôn Đào. Nhưng đổi lại chỉ là cái nhướng mày đầy vui vẻ của Lã Khôn Đào.

Đình Gia quăng một sấp giấy lên bàn sau đó nói:

" Tôi nghĩ, hai người không còn đường chối cãi đâu nhỉ. Dù sao thì người đứng sau cũng không bảo vệ nổi nữa đâu. Đúng không Diệu tiểu thư. "

Đình Gia nhìn Diệu Đan Hạnh mà nói.

" Đúng vậy. Chính cậu ta. Là cậu ta dẫn tên đó đến gặp chúng tôi. Cũng là cậu ta mở cửa sau cho tên đó vào trường. "

Tuấn Hạo đứng lên chỉ tay vào Diệu Đan Hạnh đang run bần bật mà nói.

Tuấn Hạo chỉ nghĩ Uy Tiểu Doãn là một con tép rêu trong trường thôi, thân phận chính là không bằng anh ta.

Ai ngờ lại là người anh ta không thể đụng như vậy chứ. Hôm trước Lâm Liên nói Uy Tiểu Doãn là cháu gái của Bách Diệp Chánh anh ta còn không tin.

Hôm nay thì rõ rồi, xung quanh Uy Tiểu Doãn đều là các đại tổng bảo vệ.

Tuấn Hạo cũng không còn đường lui. Chi bằng nếu đã lộ rồi thì nhất định anh ta sẽ kéo theo luôn hai người kia.

" Thật ra thì.... Cậu không cần nói. Chúng tôi đều đã biết trước cả rồi. Bằng chứng đều đã cùng đơn kiện gửi lên tòa rồi. Một lát cảnh sát sẽ đến ngay. Chẳng qua muốn đùa các người một chút thôi. "

Uy Tiểu Doãn nở nụ cười mà nói.

Chưa đầy năm phút sau. Cảnh sát đã đưa ba người kia đi.
______________________________________
Tại sân trường:

Đình Gia cùng vài vệ sĩ đi vào sân trường.

" Tiểu Doãn đi với anh một chuyến. "

Đình Gia đứng trước Uy Tiểu Doãn nói

Cô cảm thấy không đơn giản liền nói:

" Đi đâu..... "

Suy nghĩ một hồi, cô liền vui vẻ hỏi:

" Về Tokyo sao. Có phải không. "

Đình Gia không trả lời cô, trước tiếp kéo tay cô đi.

" Anh dẫn em đi đâu. "

Uy Tiểu Doãn giữ lại tay Đình Gia. Không muốn đi theo.

" Tam Á. Nếu em không muốn học ở Thành phố A. Thì chuyển ra Tam Á. Mau đi thôi. "

Đình Gia nói. Còn bảo thêm một vệ sĩ tới kéo cô đi.

Uy Tiểu Doãn chống cự lại:

" Em không muốn đi Tam Á. Em muốn về Tokyo. Đình Gia.... "

Cuối cùng cô vẫn bị đưa lên xe rồi rời đi.
______________________________________

Buổi tối:

Đình Gia dắt cô vào một căn homestay ở Tam Á sau đó rời đi. Còn khóa cửa vào lại.

Căn homestay này chắc chắn đã được bao hết rồi.

Uy Tiểu Doãn tức giận nhìn xung quanh mới nhận ra, nơi này đều trang trí rất nhiều hoa cùng bong bóng.

Xung quanh còn có đèn vàng.

Chợt tấm chiếu phim trước mặt cô sáng lên. Sau đó là một loạt hình ảnh xuất hiện.

Uy Tiểu Doãn nhìn từng một từng một hình ảnh cô với Lữ Tư Đằng thân mật mà tim đập mạnh từng hồi.

Hai mắt đỏ hoe, mi mắt cũng run nhè nhẹ.

Uy Tiểu Doãn nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng Lữ Tư Đằng đâu cô hét lớn:

" Đằng..... Đằng à.... Anh ở đâu.... "

Đã bao lâu cô không gọi tên hắn, đã bao lâu cô chưa gọi lại một tiếng

' Đằng..... '

Đã bao lâu cô không được nghe hắn đáp lại   ' Anh đây..... '

Đã bao lâu. Chỉ mới 5 tháng nhưng tưởng chừng như đã năm năm. Quá lâu rồi.

Uy Tiểu Doãn nhìn màn hình chiếu, sau đó tay run rẩy cầm điện thoại gọi vào số máy quen thuộc.

Quá lâu không có ai nhấc máy.

Uy Tiểu Doãn bật khóc lẩm bẩm:

" Đằng..... Anh ở đâu..... "

Lữ Tư Đằng từ phía sau tấm màn đi ra:

" Anh ở đây..... "

Nghe được giọng nói quen thuộc. Cô liền quay phắt lại.

Nhìn thấy hắn, cô không nhịn được mà ôm mặt khóc lớn.

Nhất thời không biết nên đối mặt với hắn thế nào.

Lữ Tư Đằng đau lòng mà đi đến ôm cô.

Ôm chặt cô vào lòng.

Bờ môi hắn dán chặt lên trán cô.

Thân thể cô run nhè nhẹ trong lòng hắn.

Lữ Tư Đằng lau từng đợt nước mắt cho cô.

Uy Tiểu Doãn tựa đầu vào hõm vai hắn khóc lớn.

Hắn không biết làm thế nào. Liền hôn cô, cướp hết từng đợt ngọt ngào của cô, lấy đi tiếng khóc của cô.

Đến khi cô dường như không thể thở Lữ Tư Đằng mới buông môi cô ra.

Hôn nhẹ lên trán cô, ôm cô vào lòng.

Đêm hôm đó. Ở dưới ánh trăng cùng sao trời.

Lữ Tư Đằng ôm cô mà giải thích cho cô từng chuyện một.

Không còn đau lòng, không còn hiểu lầm.

Bọn họ lại một lần nữa ở bên nhau.
______________________________________

Ngày mưa:

Hôm nay là ngày lễ tình nhân.

Trung học Mạch Sâm vậy mà cố tình tách học sinh nam nữ ra hai dãy.

Từng cặp yêu nhau mà đứng bên này bên kia.

Lại thêm trời mưa không thể nào chạy qua.

Từng đấng nam sinh tức giận vì không thể sang gặp nữ sinh.

Nữ sinh thì hối tiếc không thể nhận quà.

Từ trong đám nam sinh có một người cầm dù đi ra.

Dù màu đen che thấp, không thấy được mặt. Chỉ thấy được anh ta cầm một bó hoa hồng lớn, một hộp socola bản giới hạn và một túi quà.

Đám nữ sinh liền hét lớn. Bạn trai nhà ai mà chu đáo như vậy.

Uy Tiểu Doãn còn đang ngưỡng mộ.

Nhưng thấy gương mặt quen thuộc thì từ trong đám người tiến lên. Muốn nhìn rõ hơn.

Lữ Tư Đằng đứng trước mặt cô cười rực rỡ.

Cuối đầu hôn nhẹ lên môi Uy Tiểu Doãn một cái.

Đám nữ sinh phía sau liền ngưỡng mộ hét lớn. Tự động lùi ra phía sau.

Uy Tiểu Doãn mỉm cười ngọt ngào:

" Lễ tình nhân vui vẻ. "

" Lễ tình nhân vui vẻ. "

Lữ Tư Đằng đáp lại lời cô, đưa hoa cho cô, còn lấy cho cô một viên socola.

Uy Tiểu Doãn ăn socola trong lòng ngọt ngào không thôi.

Uy Tiểu Doãn nhướn chân hôn lên môi Lữ Tư Đằng.

Hai người cứ thế hôn nhau dưới mưa.

Socola đó có vị ngọt ngào của tình yêu.

THE END. Phần 1: [ THÌ RA TỚI THÍCH CẬU NHIỀU ĐẾN THẾ. ]
______________________________________

DON'T REUP
BY YE SELLA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro