Chương Hai Mươi: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lập tức căng thẳng sau câu nói của Vương Nhất Bác. Trong đầu anh đang đặt ra một câu hỏi rằng tại sao cậu lại muốn biết về chuyện này chứ.

"Anh đừng căng thẳng, em muốn biết để hiểu anh hơn. Còn cái tên đó thì em sẽ xử lý gọn gàng nhanh thôi"

"..."

"Anh không cần sợ đâu, có gì một lát nữa về nhà rồi tính"

Tiêu Chiến không phải không muốn kể về chuyện đó với cậu nhưng anh không muốn nhớ lại cái thời gian đó.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về tới nhà thì cả hai đều có chút mệt mỏi mà đi kế bên nhau.

Vương Nhất Bác bây giờ thật sự muốn được nghe về câu chuyện của anh và Dương Tiêu Vỹ nhưng cậu không muốn bắt ép anh nhớ lại câu chuyện đó.

"Anh có muốn kể cho em nghe không?"

"Anh.."

"Không sao, cữ bình tĩnh. Anh không cần sợ, anh không kể cũng không sao cả. Bây giờ em với anh đi ngủ rồi ngày mai em còn phải tới công ty sớm"

Ánh mắt của Tiêu Chiến có chút buồn. Anh không muốn dấu cậu nhưng lại không dám nói.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thay đồ xong thì Vương Nhất Bác đi tắt đèn. Cậu hôn anh một cái rồi ôm anh mà ngủ.

Hai người đêm đó đều nhắm mắt nhưng trong lòng của người nào được yên tâm cả. Tiêu Chiến thì vẫn còn suy nghĩ về việc có nên kể ra chuyện đó với cậu.

Còn Vương Nhất Bác bây giờ vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Dương Tiêu Vỹ. Thật sự là đúng như cậu nghĩ. Lần trước cậu ta vẫn chưa lấy được tiền thì chắc chắn sẽ không ngừng lại.

Ngay khi cậu với anh mới vừa rời khỏi nhà của ba mẹ nuôi của cậu thì trợ lý Trương có nhắn tin cho cậu nói là Dương Tiêu Vỹ có gọi điện thoại nói là muốn gặp cậu vào ngày mai.

Vương Nhất Bác lần này thật sự sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Dám làm anh bị thương rồi còn coi thường anh, còn dám làm công ty của cậu tổn thất về scandals của cậu ta.

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến tối đó không ai ngủ yên cả nhưng cả hai hoàn toàn không nhúc nhích.

Sáng hôm sau thì Vương Nhất Bác là người thức dậy trước nên cậu nhẹ nhàng mà lấy tay của mình ra khỏi người của anh.

Vương Nhất Bác rời khỏi giường nhẹ nhàng rồi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị lên công ty. Cậu lấy một tờ giấy note trên bàn rồi để lại cho anh dòng dặn dò. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ thì cậu đi xuống khởi động xe rồi đi tới công ty.

Vì Vương Nhất Bác tới khá sớm nên vẫn chưa tới giờ hẹn cùng với Dương Tiêu Vỹ. Cậu đi vào phòng làm việc của mình cùng với trợ lý để xử lý những công chuyện trong mấy ngày cậu không tới công ty.

"Giờ hẹn của anh ta là 9 giờ đúng không?"

"Đúng, Vương tổng"

"Chuẩn bị hai người bảo vệ trước đi, nếu anh anh ta có làm gi thì vẫn có thể ứng phó"

"Vâng, Vương tổng"

Vương Nhất bác đang rất lo lắng về cuộc gặp gỡ này vì cậu không thể biết Dương Tiêu Vỹ tiếp theo sẽ làm chuyện gì. Ngồi xử lý công việc cũng không bao lâu thì cũng tới giờ hẹn, Dương Tiêu Vỹ tới như đúng lời hẹn cùng với một đám phóng viên đi theo nhưng tất cả đều bị giữ lại trước cửa công ty.

"Chào, Vương tổng"

"Cậu hôm nay muốn gặp tôi có chuyện gì?"

"Cho người ra ngoài hết đi rồi nói chuyện chứ Vương tổng"

Vương Nhất Bác tuân thủ yêu cầu của Dương Tiêu Vỹ mà kêu trợ lý cùng với hai bảo vệ ra ngoài. Dự cảm không lành của Vương Nhất Bác về chuyện này lại càng tăng cao hơn.

"Có chuyện gì thì nói đi"

"Hôm nay tôi đến mục đích là để trao đổi"

"Trao đổi?"

"Đúng, với lại tôi cũng tới vì chuyện hợp đồng của tôi và công ty"

"Vậy thì giải quyết nhanh đi"

Vương Nhất Bác nghe Dương Tiêu Vỹ nói tới việc trao đổi thì không biết là cậu ta muốn trao đổi về cái gì. Vương Nhất Bác sau lần Tiêu Chiến bị bắt đi thì đã quên mất việc trong tay Dương Tiêu Vỹ có video của Tiêu Chiến.

"Cậu muốn trao đổi cái gì"

"Trao đổi video của anh ta với tiền của ngài"

"Video?"

"Ngài không phải là quên rồi chứ, lần trước không phải tôi đã nói là trong tay của tôi có video của anh ta sao, không chỉ có một đâu mà còn rất nhiều nữa đó"

Vương Nhất Bác sau khi nghe Dương Tiêu Vỹ nhắc thì mới nhớ về lần trước mà cậu và cậu ta gặp mặt. Vương Nhất Bác và Dương Tiêu Vỹ đang ngồi nói chuyện ở trong phòng thì trợ lý của cậu đứng ở ngoài cùng hai người bảo vệ áp sát lỗ tai vào cửa để nghe, nhưng mà phòng của giám đốc là phòng cách âm nên hoàn toàn không nghe được gì cả.

Lúc Vương Nhất Bác vừa tới công ty không được bao lâu thì Tiêu Chiến cũng đã thức dậy. Anh vừa thức dậy thì Tiêu Chiến đã nhìn thấy được tờ giấy note mà cậu để lại. Trong tờ giấy cậu dặn anh nhớ ăn sáng cho đàng hoàng rồi còn nói là hôm này khoảng chừng 6 giờ tối cậu sẽ về nhà.

Tiêu Chiến làm theo lời cậu nên lo chạy vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt rồi đi ra phòng bếp tự nấu đồ ăn. Tiêu Chiến vừa nấu vừa suy nghĩ không biết chiều này anh nên nấu cái gì. Nấu đồ ăn xong thì anh cầm cái tô rồi ra ngồi ngay ghế sofa rồi vừa coi phìm vừa ăn.

Đang ngồi ăn thoải mái thì có người gọi đến. Tiêu Chiến bỏ cái tô xuống rồi nhanh chóng dừng phim lại rồi bắt máy.

"Alo, Nhất Bác, em gọi có chuyện gì à"

"Anh ăn sáng ăn cho đàng hoàng vào, không thấy em ghi trong tờ giấy sao"

"Thì anh ăn rất đàng hoàng mà, ngồi trên bàn ăn, ăn rất đàng hoàng"

"Nói dối thì sẽ bị phạt, tối về em phạt chết anh"

Vương Nhất Bác tắt điện thoại giữa chừng còn Tiêu Chiến thì lo bỏ cái điện thoại xuống rồi đi xung quanh nhà mà tìm kiếm. Không biết là trong nhà Vương Nhất Bác gắn mấy cái camera nữa. Anh đi một hồi thì cũng tìm thấy cái camera ở phòng khách. Tiêu Chiến nhanh đi lấy quần áo rồi úp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro