Chương Mười Chín: Căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa bước vào nhà thì thấy có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi đọc báo ở trên ghế nên đoán đó là bác của Vương Nhất Bác nên bất giác đã căng thẳng lại căng thẳng hơn. Anh và cậu đang tiến tới rất gần ghế sofa của phòng khách và người đứng phía bên phải của anh là dì của Vương Nhất Bác nên chân run rồi đầu bắt đầu muốn đổ mồ hôi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cúi người chào bác của cậu rồi cũng theo chỉ dẫn của dì của cậu mà ngồi xuống ghế sofa. Bác của Vương Nhất Bác từ từ bỏ tờ báo trên tay xuống rồi nhìn Tiêu Chiến.

Mặt của bác của cậu có chút nghiêm túc làm cho Tiêu Chiến hai chân run run còn hai tay thì xiết vào phần quần ở đầu gối. Nét mặt đang rất nghiêm túc thì bác của cậu lại nở nụ cười tươi rồi hướng phía Tiêu Chiến mà nói:

"Đúng như con nói nhỉ, đúng thật là rất đẹp"

"Thấy không con nói với ba mà, anh ấy thật sự rất là đẹp"

Vương Nhất Bác và bác của cậu vừa cười vừa nói làm cho Tiêu Chiến mặt đang toát mồ hôi thì ngạc nhiên tới muốn mở to cả hai mắt. Vương Nhất Bác trước khi dẫn Tiêu Chiến tới nhà thì tất nhiên là có báo trước cho ba mẹ nuôi của cậu để giới thiệu về người con trai đẹp như tiên hạ phàm của cậu.

"Con tên gì?"

"Con tên..."

"À, cái này con không cần nói, Tiêu Chiến đúng không. Thằng bé có nói về con"

Tiêu Chiến trên miệng nở nụ cười gượng gạo mà liếc mắt qua nhìn Vương Nhất Bác. Ba mẹ nuôi của cậu tự nhiên đến nỗi khiến anh cũng phải gượng gạo. Sau đó thì ba mẹ nuôi cua Vương Nhất bác hỏi anh rất nhiều thứ, còn anh thì chỉ ngoan ngoãn ngồi đó mà trả lời.

Dì của Vương Nhất Bác sau đó thì nấu rất nhiều đồ ăn, Tiêu Chiến lúc thấy thì cũng nhanh tay nhanh chân mà chạy vào bếp phụ. Vương Nhất Bác lúc này thì vẫn còn đang ngồi cười nói với bác của cậu.

Nấu đồ ăn xong thì bốn người ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn xong thì Tiêu Chiến định bước xuống rửa chén thì Vương Nhất Bác giữ anh lại rồi chạy thẳng vào trong bếp mà rửa. Tiêu Chiến lúc này một mình mà đối mặt với người nuôi Vương Nhất Bác từ lúc cậu 18 tuổi tới bây giờ, cảm giác lo sợ của anh lại một lần nữa dâng trào.

Tiêu Chiến ngồi đối diện với bác và dì của cậu, hai chân anh thì khép lại còn hai tay thì đặt ở trên đầu gối. Dì của Vương Nhất Bác thấy anh không dám nói gì nên mới lên tiếng để nói chuyện trước.

"Hai đứa làm sao quen nhau thế"

"À, con với em ấy gặp nhau ở viện phúc lợi"

"Thế ấn tượng đầu tiên của con về thằng bé thế nào?"

"Em ấy khá tốt nhưng não có chút vấn đề"

Vương Nhất Bác đứng dưới bếp rửa chén mà vừa cố gắng nghe cuộc nói chuyện của hai người. Nghe anh nói xấu mình thì Vương Nhất bác nói lớn để anh ngồi ở phía ngoài có thể nghe thấy.

"Anh nói ai não có vấn đề, người ta thông mình như vậy chưa đủ sao"

Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách mà nghe cậu nói của cậu mà chỉ biết cười ngốc. Anh bây giờ không phải vì ngồi trước mắt của ba mẹ nuôi cậu thì anh đã tẩn cậu một trận rồi.

"Sao không trả lời em, em thông mình như thế mà còn chê sao"

"Con rửa chén xong đi rồi ra đây nói chuyện cho đàng hoàng, nhớ lau cho sạch cái bồn nghe chưa"

Vương Nhất Bác đang cười thì nghe bác của cậu lên tiếng thì không dám nói gì nữa mà lo rửa chén cho xong. Cậu rửa xong chén và lau sạch sẽ chỗ bồn thì bước ra ngoài phòng khách.

"Anh có muốn về chưa"

"Cái thằng nhóc này,thằng bé mới qua mà con đã muốn đem thằng bé đi rồi đó hả"

"À, còn nghĩ là còn nên về cùng em ấy, bây giờ cũng đã gần 10 giờ rồi, hai bác nên nghỉ ngơi sớm để tốt cho sức khỏe"

"Vậy thì hai đứa về đi"

Dì của Vương Nhất Bác lên tiếng rồi mới đứng dậy định tiễn hai người đi ra ngoài thì bác của cậu lại giữ lại.

"Sao mà đem con dâu của ba đi sớm thế"

"Ba, ba nên nghỉ ngơi sớm thì mới tốt cho sức khỏe với lại con với anh ấy ngày mai còn có chuyện phải làm, nếu có thời gian con nhất định đưa anh ấy đến gặp ba nhé. Vậy tạm biệt ba yêu dấu, mẹ cũng không cần tiễn đâu, tụi con đi đây"

Vương Nhất bác nói một tràng dài mà không ngắt hơi xong thì cầm tay Tiêu Chiến mà kéo đi. Tiêu Chiến lúc này thì cố gắng quay người rồi cúi đầu chào. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên xe rồi gài dây an toàn cho anh.

Cả qua trình Vương Nhất Bác vô cùng gấp gáp khiến cho anh không biết là cậu có chuyện gì. Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái rồi đi về nhà. Lúc này thì Tiêu Chiến mở miệng mà hỏi:

"Em làm gì khi nãy gấp thế?"

"Anh mà hỏi nữa là một hồi em chở anh ngược lại đó đó"

"Thôi thôi thôi, mà em làm gì dữ vậy. Anh chỉ là quan tâm em thôi mà"

"Em biết rồi, bây giờ em chở anh về nhà, ngủ nghỉ, ngày mai em có một chút công việc ở công ty khá quan trọng"

Vương Nhất Bác mặt bắt đầu nghiêm túc trở lại vì việc này thật sự rất là quan trọng. Chuyện này có liên quan tới Dương Tiêu Vỹ nên cậu không muốn để nó day dưa quá lâu. Việc hợp đồng với công ty với Dương Tiêu Vỹ vẫn chưa giải quyết xong và còn thêm chuyện mà lần trước để bom ở chỗ của Tiêu Chiến lại khiến cho cậu càng lo lắng hơn về việc này.

"Anh này?"

"Chuyện gì?"

"Anh có tin tưởng em không?"

"Anh tất nhiên rất tin tưởng em"

"Vậy anh kể cho em nghe về chuyện của anh và Dương Tiêu Vỹ được không?"

____________________________

Do cái tay của mèo rất không nghe lời nên sóng gió lại ập đến, lúc đầu nói thích viết ngọt mà bây giờ toàn lo viết ngược không hà

Nếu thích thì vote cho mèo nha>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro