Chương Mười Tám: Ra mắt(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đưa tay xuống phía dưới của anh rồi vuốt ve. Tiêu Chiến bị sờ mó nơi nhạy cảm thì giật người một cái rồi nhắm chặt hai mắt lại. Anh hiện tại thật sự đang rất hưởng thụ những thứ mà Vương Nhất Bác đang làm cho anh.

Đầy là lần thứ hai mà Vương Nhất Bác chạm vào người anh như thế này. Đã là lần thứ hai nhưng anh vẫn chưa thể nào quên được với những thứ mà Vương Nhất Bác sắp tới sẽ làm.

"Em...a..ha..đừng vuốt nữa...dừng....aaa"

"Không phải em vuốt như vậy anh rất thoải mái sao"

Tay của Vương Nhất Bác vuốt tiểu Tiêu Chiến càng ngay càng nhanh. Tiêu Chiến thấy bản thân nói cũng không có tác dụng gì thì chỉ có thể lấy tay rồi đẩy tay Vương Nhất Bác ra khỏi nơi đó của anh. Tiêu Chiến cố gắng lấy tay Vương Nhất Bác ra nhưng tới một ngón tay của Vương Nhất Bác cũng không nhúc nhích.

"Nhất...Bác...aa...em dừng....aa..ưm ..thật sự không được"

"Anh sao có thể không được, anh biết đó phần chính em còn chưa làm mà anh đã chịu không được vậy thì một tí nữa anh sẽ như thế nào đây"

Vương Nhất Bác nói xong thì tay dùng lực hơn mà vuốt ve tiểu Tiêu Chiến khiến ngón tay ngón chân của anh đều quắp lại. Tiêu Chiến cuối cùng không thể nhịn nữa mà bắn ra. Anh bắn xong thì hai tay cứ ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Trên người của Tiêu Chiến bây giờ chỉ có một cái áo tắm nên nhìn rất mỏng manh, và có thể rớt xuống bất kì lúc nào.

Vương Nhất bác vẫn là hành động trước nên cậu lấy tay cởi xuống hẳn cái áo tắm của anh rồi đặt anh lên giường. Tiêu Chiến được đặt lên giường những tay chân của anh thì vẫn cứ quấn chặt lấy người của cậu.

"Anh làm gì thế?"

"Không có gì, em muốn làm gì thì làm anh không buông ra đâu"

"Nhưng anh không buông ra thì không lấy gel với bao được đâu"

"Vậy em khỏi lấy"

Vương Nhất Bác thấy anh gan không nhỏ, không xài bao thì vẫn có thể coi là bình thường nhưng mà dám không xài gel thì anh thật sự thật dũng cảm.

Lúc lần đầu tiên hai người làm tình thì có dùng gel nhưng mà vẫn khó khăn như vậy, thì nếu không dùng gel thì có khi cậu đi vào tới sáng cũng không vào được hết.

"Gan anh lớn thật, anh chịu đau giỏi vậy sao?"

"Anh...."

Vương Nhất Bác cười nhẹ rồi hôn lấy môi Tiêu Chiến một cái rồi lấy tay đưa xuống dưới nơi hậu huyệt của anh rồi đưa một ngón tay vào và bắt đầu màn dạo đầu trong truyền thuyết.

Vương Nhất Bác đang mở rộng cho Tiêu Chiến thì bỗng nhiệm lật người nằm xuống giường làm anh giật mình một cái.

"Anh không cho em dùng gel nên em làm hơi lâu, mệt rồi. Anh tự mở rộng được không?"

Tiêu Chiến đang ôm chặt lấy Vương Nhất Bác sau khi nghe cậu nói như vậy thì có hơi ngại ngùng. Anh đương nhiên là biết cách dạo đầu. Anh cũng đâu phải là lần đầu yêu đương nên kinh nghiệm về chuyên trên giường dù không phải là giỏi nhưng không thể nói là không biết.

"Nếu anh không biết thì em chỉ anh cùng được"

"Anh biết"

"Vậy thì đỡ hơn rồi, anh làm đi"

Tiêu Chiến bây giờ là tự thân vận động trước mặt của Vương Nhất Bác nên anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Tiêu Chiến tự mở rộng cho bản thân nên hậu huyệt cũng bắt đầu tiết ra dịch nhầy.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cảm giác đau khi thứ đó của Vương Nhất Bác đặt vào phía trong của mình. Vì sợ đau nên an đã cố gắng làm kĩ càng hết sức có thể.

"Anh làm xong rồi?"

"Ừm"

"Vậy em vào phần chính nhé"

Tiêu Chiến ngồi trên người của Vương Nhất Bác rồi gật đầu. Vậy là Vương Nhất Bác hành Tiêu Chiến tới 2 tiếng đồng hồ những anh lại không được ngủ vì nếu ngủ thì có khi anh sẽ ngủ tới ngày mai luôn.

Sau khi làm xong thì Vương Nhất Bác tất nhiên là bế Tiêu Chiến đi tắm, trong lúc tắm thì Tiêu Chiến dựa trên người Vương Nhất Bác rồi nhắm mặt nghỉ ngơi một lúc. Tắm xong thì hai người thay đồ rồi đi ra xe.

Tiêu Chiến sau khi lên xe mới bắt đầu hồi hộp, anh phải đi gặp bác với dì của Vương Nhất Bác. Dù không phải ba mẹ ruột nhưng cậu đã coi họ như cha mẹ của mình rồi nên anh chăc chắn là phải hồi hộp.

Trên xe thì Tiêu Chiến hai tay cứ nắm chặc cái dây an toàn mà cả người muốn toát cả mồ hôi. Lỡ một lát nữa anh có làm gì không đúng thì phải làm sao, lúc đó anh phải nói gì, làm gì anh cũng không biết.

Chưa kịp suy nghĩ xong thì Vương Nhất Bác đã dừng xe lại nên anh biết là đã tới nơi. Vương Nhất Bác dừng xe lại nhưng thấy anh vẫn chưa xuống xe thì mới quay qua quan tâm anh mà hỏi:

"Anh sợ sao?"

"Tất nhiên là sợ rồi"

"Không có gì đâu, ba mẹ nuôi của em hiền lắm. Anh xuống xe đi rồi em đi đậu xe, sau đó đi vào với anh"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác kêu anh đi xuống thì anh cũng ngoan ngoãn mà nghe lời rồi bước xuống xe. Xe của Vương Nhất Bác sau khi an vị thì cậu cầm tay anh đi vào nhà. Cậu đưa tay bấm chuông, chỉ trong một hồi chuông thì đã có người bước ra mở cửa. Là một người phụ nữ đã có tuổi những vẫn có thể thấy được nét đẹp của bà.

"Nhất Bác, còn tới rồi à. Mau vào nhà"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cuối đầu chào một cái rồi cả hai bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro