Chương Mười Bảy: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, chiều mình mới qua bây giờ mới sáng thôi mà"

"Vậy em muốn ngủ thêm nữa thì ngủ đi"

Tiêu Chiến quay qua nói với Vương Nhất Bác nhưng ý của câu cậu nói thì anh hoàn toàn không biết.

"Ý em không phải muốn ngủ mà là không phải em với anh mới làm có một lần sao em...muốn"

"Em có vấn đề không vậy, sáng sớm tinh mơ mà muốn với anh là sao"

"Ai nói với anh tối mới muốn. Em muốn anh mọi lúc mọi nơi, từng giây từng phút"

"Biến thái"

Tiêu Chiến đứng nghe Vương Nhất Bác nói mà chỉ có thể thốt lên từ biến thái. Thật sự rất biến thái, muốn anh mọi lúc mọi nơi, từng giây từng phút vậy có khi nào có ngày cậu đè anh ở ngoài đường mà làm không, thật không dám tưởng tượng.

Tiêu Chiến nói xong thì liền chạy vào nhà tắm rồi đóng cửa cái rầm còn Vương Nhất Bác thì vẫn đang ngồi mong chờ anh cho cậu làm mà cậu vừa nói xong thì anh đã chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

"Tiêu Chiến, anh đừng có trốn chứ. Anh muốn em nhịn tới chết nằm lăn ra sàn, ói máu, ói máu xong thì mất máu rồi lúc té còn đụng vào cạnh giường chảy máu sao"

Tiêu Chiến đứng ở phía trong nhà tắm còn đứng sát cánh cửa nên cậu có thể nghe hết nhưng Vương Nhất Bác tự biên tự diễn.

"Em làm cái gì ghê vậy, tự biên tự diễn. Anh cứ để cho em chết, còn bây giờ thì im lặng cho anh tắm"

Tiêu Chiến nói xong thì không nói thêm một câu nào nữa nên cậu cũng chịu mà nằm trên giường. Tiêu Chiến tắm vô cùng lâu giống như là anh ngồi rửa từng cọng tóc vậy.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm với cái áo choàng tắm màu trắng còn trên đầu thì quấn khăn. Hình ảnh này trực tiếp kích thích tới Vương Nhất Bác khiến cậu nhìn anh không rời mắt.

Nếu như nhìn từ một khoảng cách không quá xa thì nhìn anh như một cô gái mỏng manh nhưng rất cao, không quá trắng nhưng nhìn vào vô cùng hồng hao, eo thì nhỏ, nếu như có người nào mà nhìn thấy chắc cũng sẽ không kìm chế được giống như cậu nên chắc chắn phải giữ cho kĩ.

"Em làm gì nhìn dữ vậy, đi tắm đi"

"Nhưng em không muốn đi tắm, một lát nữa anh với em tắm chung"

Trong câu nói của Vương Nhất Bác luôn luôn có một cái ngụ ý đen tối mà Tiêu Chiến ít khi nhận ra được. Vương Nhất Bác rất thảnh thơi mà ngồi trên giường vừa ngắm mỹ nhân vừa nói. Tiêu Chiến nghe đương nhiên không hiểu cậu đang nói gì.

Không phải anh đã tắm rồi hay sao, không phải anh đã rất thơm tho rồi sao. Tiêu Chiến đang nghĩ thì cũng thực hành nên lấy mũi ngửi khắp cả người nhưng mà đâu có mùi hôi đâu chứ.

"Em nói cái gì, anh tắm rồi mà còn rất thơm thì đó có biết chưa"

"Nhưng một hồi thì người anh sẽ đầy mồ hôi và nhầy nhụa lại ngay thôi nên anh cứ yên tâm"

Tiêu Chiến đứng nghe cậu nói tới tận bây giờ vẫn chưa hiểu, thật sự phải nói anh trong sáng còn hơn cả thỏ.

Vương Nhất Bác cứ nói thì anh vẫn cứ không hiểu, không phải IQ anh thấp mà là vì IQ của cậu đen tối vượt quá tầm kiểm soát của anh.

"Em nói cái gì vậy, anh vừa tắm xong aaaaaa"

Không để Tiêu Chiến nói hết câu tay Vương Nhất Bác đã nắm lấy eo của Tiêu Chiến rồi kéo anh ngồi lên người mình.

Tiêu Chiến hai chân tách ra hai bên rồi ngồi trên đùi của cậu. Vương Nhất Bác bắt đầu hôn từ trên cổ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến để hai tay trước ngực của cậu để đẩy ra nhưng tay của Vương Nhất Bác đã để ở sau lưng của anh mà giữ lại.

"Em làm gì, a đừng cắn anh"

"Em làm cái việc mà làm cho người anh chảy mồ hôi"

Vương Nhất Bác trả lời xong cũng chăm chỉ mà làm không nói thêm câu nào nữa còn Tiêu Chiến thì cũng không nói thêm được câu nào.

Vương Nhất Bác hôn từ cổ rồi tới xương quai xanh rồi dừng lại ở ngực của anh mà liếm mút. Cậu dùng răng hơi cắn nhẹ lên nơi núm vú của anh.

"Aaa..anh nói em đừng có cắn mà"

Vương Nhất Bác nghe anh mắng thì không còn liếm mút nơi đó nữa mà đi xuống nơi mẫn cảm hơn.

"Em..đừng"

____________________________

Nếu thích thì vote cho mèo nha>

Còn cái này là truyện mới của Mèo. Nếu bạn nào muốn đợi chờ chap 1 thì nhớ đọc kĩ văn bản của truyện để biết bản thân có thích hợp để đọc không nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro