Chương Mười Sáu: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Vương Nhất Bác cứ ôm chầm lấy Tiêu Chiến không buông. Vương Nhất Bác tối hôm đó thật sự là không ngủ, dù có ngủ thì chỉ trong vòng 10 phút là cậu đã bị giấc mơ đánh thức.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác mơ thấy rất nhiều thứ như là Tiêu Chiến muốn chia tay và vân vân. Tới lúc trời bắt đầu sáng thì Vương Nhất Bác thật sự không chịu nổi nữa. Vừa không ngủ được mà vừa muốn ngủ nên cậu quyết định đi ra ngoài phòng khách để ngồi rồi kiếm một cái gì đó để làm.

Vương Nhất Bác cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để khiến cho Tiêu Chiến không tỉnh dậy. Vương Nhất Bác vừa lấy tay ra khỏi người con người đang nằm ngủ say sưa kia thì người kia cũng chịu hạ màn màn kịch diễn ngủ mấy tiếng đồng hồ qua. Thấy cậu lấy tay ra khỏi người mình thì Tiêu Chiến liền quay người ôm cậu lại

"Anh tỉnh từ khi nào vậy?Em làm anh tỉnh sao?"

"Kh....không có"

Vương Nhất Bác dường như nhận ra điều gì đó nên mới lên tiếng hỏi anh.

"Anh dậy từ khi nào? Nói thật cho em biết"

"Anh..anh"

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ để cho Tiêu Chiến ôm rồi cũng đến lúc phản công, nhưng phản công thì phải phản công cho tốt nên cậu trực tiếp lật người anh từ nằm nghiên thành nằm ngửa lại rồi đè lên người anh.

"Em cố gắng nhẹ nhàng hết sức để anh không bị đánh thức mà anh còn dám lừa em, anh nghĩ em có nên phạt anh không đây?"

Vương Nhất Bác để đầu của mình sát vào tai của của anh mà nói ra từng câu từng chữ với ngữ khí vô cùng bất bình.
Còn Tiêu Chiến từ nãy để giờ thì hai tay cứ co lại để trước ngực mà không động đậy.

"Em nghĩ là bắt buộc phải phạt anh, hư như vậy mà không phạt thì sẽ tái phạm lại lần sau"

"Em đừng có nói anh như trẻ con được không, anh lớn hơn em tận 6 tuổi đấy"

"Nhưng theo em nhớ thì ai là người vừa ôm em vừa đánh em hờn dỗi giống như con nít nhỉ, a còn giả ngủ nữa thì anh không phải con nít thì còn ai vào đây nữa"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong thì cảm giác cậu nói thật sự rất có lý. Có người lớn nào giận hơn vu vơ đâu chứ, nhưng anh cũng không tính giận hờn vu vơ vì cậu là người có lỗi với anh trước mà.

"Em làm sai còn không cho người khác giận sao"

"Anh đừng đổ oan cho em mà, em đâu làm gì đâu. Là tại cái người đó làm chứ em không làm gì hết, em vẫn là yêu anh nhất"

Vương Nhất Bác nằm trên người anh mà ôm thật chặt. Tiêu Chiến dương như đã không còn giận cậu nữa rồi nên cũng không có ý đẩy ra dù cho thật sự nếu cậu cứ ôm như vậy anh sẽ ngạt thở mà chết luôn không chừng.

Vương Nhất Bác cứ nằm đó mà ôm anh cũng không chịu động đậy gì thêm nên anh mới xem cậu như thế nào nhưng nào ngờ cậu lại ngủ luôn trên người anh.

Vương Nhất Bác từ tối hôm qua đến giờ ngủ không ngon giấc vì sợ anh sẽ bỏ cậu, nhưng bây giờ thì anh không giận cậu nữa thì mới an tâm mà nằm trên người anh mà ngủ.

Tiêu Chiến thấy cậu ngủ rất ngon nên cố gắng không làm cậu thức dậy nhưng mà anh thật sự không thể thở nữa nếu như cậu cứ nằm như thế này.

Tay của Tiêu Chiến bắt đầu để lên vai cậu rồi nhè nhẹ đẩy ra. Vương Nhất Bác bị làm phiền giấc ngủ thì hơi nhăn mặt nhưng cuối cùng cũng mở mắt.

"Em nằm xuống giường đi, nằm trên người anh không êm đâu với lại em nằm như vậy anh khó thở lắm"

Vương Nhất Bác mới vừa tỉnh dậy thì vẫn chưa tỉnh táo lắm mà nghe anh không cho mình nằm trên người nên nghĩ anh không thương mình mà quên luôn rằng anh đã tha lỗi cho mình rồi.

"Sao anh không cho em nằm trên người anh chứ, anh không thương em nữa sao"

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì Tiêu Chiến liền luống cuống lấy hai tay ôm cậu lại rồi nhanh miệng giải thích

"Không có đâu, anh vẫn rất thương em nhưng em nằm như vậy không thoải mái nên anh mới kêu em nằm xuống giường"

"Vậy em nằm xuống anh có bỏ em không"

Tiêu Chiến thật sự không nghĩ tới có lúc Vương Nhất Bác cũng có kiểu này. Khi nãy không phải nói chuyện rất trưởng thành hay sao mà tự nhiên bây giờ liền giở thói con nít là như thế nào.

"Anh không bỏ em, anh ôm em"

Nghe được cậu trả lời từ chính miệng Tiêu Chiến thì cậu cũng chịu leo xuống khỏi người anh rồi nằm nghiêng người về phía anh. Tiêu Chiến cũng quay người rồi lấy tay để ngay phần eo của cậu rồi ôm lại.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm thì cũng ôm lại nên gác chân thẳng lên người anh còn tay thì để gần phần vai của anh rồi ôm cả người của anh vào mình.

Hai người cứ nằm như thế cho tới 7 giờ sáng. Do lúc Vương Nhất Bác ôm anh thì anh cũng ngủ quên luôn nên cuối cùng Vương Nhất Bác là người dậy trước.

"Tiêu Chiến, anh có muốn ăn sáng không"

"Ưm... cho anh ngủ thêm xíu nữa đi"

Tiêu Chiến đang ngủ say mê thì bị gọi dậy nên giọng hơi nũng nịu mà trả lời lại cậu.

"Nhưng bây giờ là bảy giờ rồi đó, không phải trước đây anh đều dậy rất sớm sao"

"Nhưng anh buồn ngủ"

Tiêu Chiến bắt đầu mở chế độ làm nũng mà ôm lấy eo của Vương Nhất Bác. Mắt anh vẫn chưa chịu mở ra nên Vương Nhất Bác lấy tay ôm lấy mặt anh.

"Hôm nay anh qua nhà của bác với dì của em với em nhé"

"Em nói cái gì?"

Dù đang trả lời nhưng Tiêu Chiến vẫn không động đậy và cũng không chịu mở mắt

"Là ba mẹ nuôi của em"

"Em nói cái gì?"

Bây giờ thì Tiêu Chiến mới bật người dậy một cách nhanh chóng rồi là lớn lên mà hỏi lại cậu

"Anh làm gì là lớn dữ vậy. Em muốn anh qua nhà ba mẹ nuôi của em. Không phải em 18 tuổi đã không ở nhà nữa rồi sao, trong một năm đầu em đã ở nhà của ba mẹ nuôi"

"Nhưng em muốn anh đi cùng làm gì"

Tiêu Chiến bắt đầu hạ giọng xuống rồi quay qua hỏi cậu. Vương Nhất Bác xích người lại gần chỗ Tiêu Chiến hơn rồi áp lấy môi mình áp lên môi anh một cái nhẹ nhàng rồi nói.

"Em muốn đem người yêu về ra mắt"

Tiêu Chiến mắt hơi ngại ngùng khi Vương Bác nói muốn đem anh về ra mắt ba mẹ nuôi của cậu. Nhưng Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận

"Miệng em hôi quá đi, mới sáng sớm chưa đánh răng gì hết mà hôn anh cái gì"

"Anh làm gì mà đỏ mặt chứ, em hôn anh không phải chuyện bình thường sao"

Tiêu Chiến quơ cái tay phải của mình ở trước mặt Vương Nhất Bác rồi nói

"Không phải em nói đi qua nhà ba mẹ nuôi của sao, mau đi đánh răng đi"

____________________________

Nếu thích thì vote cho mèo nha>

Thank you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro