Chương Mười Lăm: Xin Lỗi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước đã ngược thì chương này chúng ta ngược tiếp nào.

___________________________

Nói xong thì Vương Nhất Bác đi nhanh ra khỏi cửa nhà. Rồi đi lên xe mà chạy đi tìm Tiêu Chiến.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác chạy xe từ chỗ này sang chỗ khác mà vẫn không thấy anh đâu. Vương Nhất Bác ngồi lái xe gần 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm được Tiêu Chiến, điện thoại thì anh không bắt mà người thì cũng tìm không ra đúng là bức chết cậu rồi.

Vương Nhất Bác nhiêu đó vẫn chưa bỏ cuộc mà phải hành xác trợ lý Trương và thời điểm mà mèo thì bắt đầu đi bắt chuột còn những cặp tình nhân thì đang nằm ngủ cùng với nhau. Vương Nhất Bác ngồi trên xe gọi điện cho trợ lý Trương rồi kêu cậu ta định vị chỗ của Tiêu Chiến. Vì trong túi áo khoác của Tiêu Chiến và điện thoại của anh cậu đã đặt định vị để nếu có chuyện gì thì cậu sẽ tìm thấy anh dễ hơn.

Chỉ trong tích tắc thì Vương Nhất Bác đã nhận được định vị chỗ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác phóng xe đi nhanh hết cỡ vì định vị mà chỗ Tiêu Chiến đang ở là...bờ sông. Khi cậu nhận được định vị thì giật mình một cái mà lo phóng xe đi tìm Tiêu Chiến vì cậu thật sự sợ Tiêu Chiến sẽ nghĩ quẩn.

Lúc cậu đến gần chỗ bờ sông mà trước đó Tiêu Chiến dẫn cậu tới thì cuối cùng cũng nhìn thấy được bóng dáng của anh, nhưng anh hiện tại không đứng thẳng mà nhìn ra ngoài dòng sông như lần trước anh dẫn cậu tới. Anh hiện tại đang hai tay chống trên hàng rào bằng gạch mà có lẽ là đã rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác liền nhanh chóng đi xuống xe mà đi lại chỗ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có vẻ bây giờ cảm nhận về những thứ quanh mình hay những thứ đang ở gần mình đều vô cùng mẫn cảm rồi, nên lúc cậu tiến lại thì anh đã nhận ra là có người đang đi lại phía mình nhưng anh hoàn toàn không biết đó chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngước gương mặt đầy nước mắt của mình lên mà khiến cho lòng của Vương Nhất Bác như là xé thành từng mảnh vậy. Cậu vậy mà lại khiến anh phải khóc đến mức này. Người có ý với anh trước chính là cậu vậy mà bây giờ người làm anh đau lòng đến phải khóc đến nước mắt không thể ngừng được cũng vẫn là cậu.

Vương Nhất Bác đi lại phía Tiêu Chiến, cậu bước một bước thì anh lui một bước. Tiêu Chiến cố gắng tránh xa Vương Nhất Bác ra giống như cậu sẽ lấy đi tính mạng của mình vậy.

Vương Nhất Bác cứ cố tiến tới còn Tiêu Chiến thì cứ lui bước không ngừng. Cậu thấy nếu cứ đi như thế hoài cũng không được mà bây giờ mà nhào lại bắt anh về thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn nên bây giờ cách cuối cùng và cũng là cách hay nhất và có hiệu quả nhất đó chính là nói chuyện.

Vương Nhất Bác muốn nói chuyện với anh và giải thích với anh rồi sẽ làm lành lại vết thương mà cậu vừa tạo ra cho anh bằng chính bản thân mình.

"Tiêu Chiến, anh nghe em nói. Anh cho em một cơ hội giải thích, được không?"

Vương Nhất Bác vô cùng dịu dàng mà hỏi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thì từ khi nãy đến bây giờ vẫn cứ rơi nước mắt mà không nói một lời nào cả.

"Em sẽ giải thích rõ ràng với anh, anh đừng né tránh em nữa được không? Anh bây giờ về nhà với em, nếu như em giải thích cho anh rồi nhưng anh vẫn muốn đi thì em sẽ không cản anh nữa nhưng bây giờ thì về nhà với em được không?"

Vương Nhất Bác nói ra từ "không cản" mà có chút ngượng miệng vì cậu 100% là sẽ cản anh lại nhưng bây giờ đâu còn cách nào nữa đâu nên vẫn phải nói dối anh một lần nữa.

"Không phải cậu có vợ sắp cưới rồi sào..hức... sao còn tới tìm tôi làm gì?"

Tiêu Chiến cố gắng nói hoàn chỉnh một câu nói nhưng trong giọng của anh vẫn còn lại giọng điệu đang khóc.

"Em đã giải quyết xong hết rồi, anh yên tâm. Em thật sự chỉ có một mình anh thôi. Hôm nay anh nhất định sẽ thấy hôn ước bị hủy, nếu ông già đó không chịu hủy thì em sẽ đích thân đến nhà của ông ta đập cho ông ta một trận"

Tiêu Chiến đứng đó nghe Vương Nhất Bác nói trong vô cảm. Vương Nhất Bác thấy anh có vẻ đã đơ cả người ra rồi nên mới bước tới mà ôm lấy anh. Lúc mà Tiêu Chiến kịp phản ứng lại thì đã bị cậu ôm chặt trong lòng rồi.

"Anh về với em được không? Em sẽ không cưới ai hết, em chỉ yêu một mình anh và sẽ sống với anh"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà vỡ oà trong lòng của cậu. Anh vừa khóc vừa đánh vào ngực cậu thật mạnh nhưng nó chỉ mạnh đối với anh mà thôi chứ đối với Vương Nhất Bác nó không hề hấn gì cả vì anh vốn dĩ đã không còn sức để đánh cậu nữa rồi.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đã thiếp đi trong lòng của mình với gương mặt hơi sưng lên vì khóc quá nhiều. Cậu bế anh lên tay rồi đưa vào xe. Vương Nhất Bác để anh ngồi vị trí kế bên tài xế rồi đeo dây an toàn vào cho anh.

Trong suốt quãng đường đi về nhà thì Vương Nhất Bác vừa tạp trung lái xe vừa chú ý đến anh để anh sẽ không bị ngã .

Cuối cùng cũng về đến nhà, nơi mà sự việc này bắt đầu và cậu sẽ .biến mới này thành nơi mà sự việc này kết thúc. Vương Nhất Bác vẫn bế Tiêu Chiến trên tay mà đưa phòng. Cậu đặt anh lên giường rồi giúp anh cởi áo khoác và giày ra sau đó thì để cho anh uống giường rồi đắp chăn lại.

Vương Nhất Bác bây giờ chỉ có thể ngồi đợi đến sáng mai để có thể giải thích với Tiêu Chiến về việc này, nhưng điều quan trọng là anh có đồng ý nghe cậu nói và đồng ý tha thứ cho cậu hay không mới là chuyện quan trọng.

Vương Nhất Bác cũng bắt đầu bỏ giày và áo khoác trên người ra rồi nằm xuống kế bên anh. Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng còn Tiêu Chiến vẫn không có phản ứng gì, cứ tiếp tục nhắm mắt và bước vào giấc mộng.

Vương Nhất Bác nằm đó mà không thể nhắm mắt lại được, nếu cậu nhắm mắt cậu sợ rằng vào sáng ngày mai khi mở mắt ra thì đã không thể thấy anh nữa.

____________________________

Chương này cũng không ngọt mấy nhưng mà đã rước được người về nhà là hay lắm rồi.

Nếu thích thì vote cho mèo nha>

Thank you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro