Chương Mười Bốn: Tình cảm rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh thần xem ngược đã chuẩn bị chưa nào?

____________________________

"Cô có vấn đề à, cô gọi lộn số rồi"

Vương Nhất Bác tức giận mà la lớn vào điện thoại rồi sau đó tắt máy. Cứ tưởng là như vậy là xong những cô gái kia vẫn tiếp tục gọi lại khiến cậu có chút bực mình và có ý định tắt nguồn. Tiêu Chiến bước ra và nói

"Em bắt máy đi, người ta gọi tên em luôn rồi mà còn không bắt máy. Hôm nay anh còn công việc anh đi trước đây"

Tiêu Chiến vừa cười vừa nói với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cười những có ai chắc chắn rằng trong lòng Tiêu Chiến đang cười. Tiêu Chiến đi thẳng vào phòng Vương Nhất Bác để lấy áo khoác rồi cứ như thể mà đi ra khỏi cửa

"Tiêu Chiến anh định đi đâu"

Vương Nhất Bác chạy lại cửa ngăn anh lại rồi lên tiếng hỏi anh. Tiêu Chiến không trả lời mà cứ cố gắng né ra khỏi Vương Nhất Bác để ra khỏi cửa nhưng cuối cùng vẫn là không né được. Từ khi nãy từ lúc trong chiếc điện thoại vang lên tiếng của cô gái đó anh đã bắt đầu cảm giác đau rồi. Tiêu Chiến nghĩ không lẽ bản thân lại một lần nữa bị lừa rồi, một vết thương rồi lại chồng thêm một vết thương mới. Anh rất tin tưởng Vương Nhất Bác nhưng đối với chuyện tình cảm thì không ai có thể khống chể được cả, ngay cả một người đã từng bị tổn thương trong tình yêu như anh thì càng không thể.

Trong đầu Tiêu Chiến cứ có những suy nghĩ như vậy bao quanh khiến cho giọt nước mắt mà anh đã cố giữ để nó không trào ra khỏi khóe mắt của mình trong gần 11 năm nay lại một lần nữa trao ra. Dù Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt đầu yêu nhau chưa được 1 tháng những đối với anh mỗi một lần yêu như vậy anh sẽ đặt hết tất cả tình yêu của mình vào nó và cũng vì điều đó mà nếu tình yêu đó rạn nứt thì anh sẽ là người đau đớn nhất. Tiêu Chiến không dám ngước mặt lên mà nhìn Vương Nhất Bác mà chỉ cuối đầu xuống.

"Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến cậu chứ, không phải cậu có vợ sắp cưới sao. Tôi chỉ là một thằng yêu đồng tính thôi nên tôi không xứng để cậu đứng ở đây để giữ tôi lại đâu"

Tiêu Chiến dùng hết sức đẩy Vương Nhất Bác ra rồi chạy ra khỏi nhà. Tim Vương Nhất Bác bây giờ thật sự đau cũng không khác gì Tiêu Chiến vì anh đã nói anh không xứng với mình, nhưng chính bản thân cậu mới cảm thấy mình là người không xứng với anh. Vương Nhất Bác tức giận mà đuổi theo Tiêu Chiến nhưng khi cậu đi xuống khỏi chung cư thì đã không thấy anh đâu cả.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình vô cùng vô dụng, không phải vừa cứu anh ra hay sao. Anh đã vì chuyện của cậu mà bị bắt và bây giờ cũng vì chuyện của cậu mà một lần nữa rơi nước mắt và thất vọng. Vương Nhất Bác liền đi lấy xe rồi chạy thẳng tới nhà anh với hy vọng anh sẽ không đi lung tung mà sẽ đi về nhà. Nhưng khi tới nơi thì hy vong của cậu như dập tắt vì anh hoàn toàn không về nhà.

Vương Nhất Bác nghĩ chắc chắn việc này là do ba cậu sắp sếp. Vương Nhất Bác một lần nữa đi lên xe và quay về cái nơi mà cậu đã không về gần 5 năm nay không bước chân tới. Vừa tới nơi thì cậu đã đẩy mạnh cửa vào rồi la lớn

"Ông làm cái gì vậy? Tôi với ông không phải đã không còn là cha con nữa hay sao. Tôi còn định quay về đây để ăn cơm gia định với ông đàng hoàng thì ông lại bắt đầu giở trò đúng không"

Vương Nhất Bác như điên lên mà lớn tiếng hét lớn. Ba của Vương Nhất Bác từ trên lầu bước xuống với cây gậy trên tay.

"Mày la lối cái gì?"

"Cái đứa con gái mà gọi điện cho tôi có phải là ông sắp đặt không?"

Vương Nhất Bác cố gắng bình tĩnh lại mà hỏi. Ba của cậu vừa đi xuống cầu thang vừa trả lời

"Người ta là vợ sắp cưới của mày mà mày dám nói như vậy à" Ba cậu tức giận mà lớn tiếng la cậu

"Vợ sắp cưới, ông có cái quyền gì trong cuộc đợi tôi mà sắp đặt việc hôn nhân của tôi. Tôi với ông từ năm năm trước đã không còn quan hệ với nhau nữa rồi. Tốt nhất là ông hủy hôn cho tôi ngay lập tức"

"Mày...mày đúng là thằng bất hiếu. Có đứa con nào nói chuyện với cha như vậy không"

Ba của cậu tức giận lên mà la cậu. Vì hai người cãi nhau quá lớn nên mẹ của cậu cũng nghe thấy mà đi xuống lầu. Thấy cảnh hai người đang cãi nhau thì bà liền chạy xuống đỡ lấy ba của Vương Nhất Bác

"Cha? ông từ lâu đã không là cha của tôi rồi. Người cha của tôi sẽ không bao giờ vô tâm như ông cả. Tôi nhận lời về nhà ăn cơm là vì tôi thương mẹ của tôi nhưng đối với tôi ông có đầu thai hàng ngàn lần thì ông cũng sẽ không bao giờ là cha của tôi cả"

Vương Nhất Bác nói ngược lại ba của cậu. Vương Nhất Bác thật sự vô cùng tức giận, chỉ vì ông ta mà bây giờ anh ấy đã khóc, cũng vì ông ta mà bây giờ cậu trở thành một thằng tra nam lừa dối tình cảm người khác, cũng vì ông ta mà bây giờ cậu phải nói lên những lời như vậy trước mặt mẹ cậu.

Lúc này thì người con gái khi nãy đã gọi điện thoại cho cậu đã đi tới ngôi nhà mà cậu đang đứng. Cô gái này bước vào thì thấy Vương Nhất Bác nên liền chạy lại ôm cậu.

"Anh Nhất Bác"

Vương Nhất Bác thấy giọng người này rất quen rồi con chạy lại ôm cậu nên mưới nhớ ra là giọng người mà đã gọi điện thoại cho cậu nên liền xô cô ra. Vệ sĩ của cô gái đó thấy chủ của mình ngã thì một người lại đỡ cô dậy con một người thì chạy lại chỗ Vương Nhất Bác mà đánh. Vương Nhất Bác cũng không phải là người không biết võ, từ lúc cậu từ bỏ cái ngôi nhà chết tiệt này là cậu đã có chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho bản thân bao gồm võ để phòng thân vì cậu biết một khi cậu chọn bước ra khỏi cái ngôi nhà này thì cậu sẽ không còn một ai bảo vệ nữa.

Vương Nhất Bác đánh trả lại rồi đạp vệ sĩ một cái. Cậu quay đầu lại rồi tiếp tục nói:

"Tôi nói cho ông biết, cái hôn nhân chết tiệt này ông mau mà hủy cho tôi. Tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai, nếu như ông còn không hủy nó thì đừng trách tôi"

"Nhất Bác sao con nói chuyện với ba con như vậy?"

Mẹ của Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi lại cậu. Vương Nhất Bác nghe tiếng mẹ của cậu trong cơn giận dữ thì hơi bình tĩnh lại mà quay nhìn bà rồi trả lời.

"Mẹ à, cũng vì ông ta mà con đã làm tổn thương người con yêu rồi và cũng vì cô ta mà con làm mất anh ấy rồi. Con sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu"

Ba cậu nghe tới từ "anh ấy" thì bắt đầu tức giận lên. Con trai ông yêu đồng tính là chuyện ông sẽ không bao giờ chấp nhận

"Mày đừng có mà đi qua lại với mấy đứa đông tính đó có biết chưa" Ba của cậu la lớn lên

"Tôi yêu ai đó là quyền của tôi không tới lượt ông quản, tôi chính là yêu đồng tính đó thì sao, ông cũng sẽ không bao giờ quản được tôi đâu. Tôi yêu đồng tính thì cũng tốt hơn ông. Anh ấy là yêu đồng tính thì cũng tốt hơn cô ta gấp trăm ngàn "

Nói xong thì Vương Nhất Bác đi nhanh ra khỏi cửa nhà. Rồi đi lên xe mà chạy đi tìm Tiêu Chiến.

____________________________

Chương này có đủ ngược không nhỉ

Nếu thích thì vote cho mèo nha>

Thank you,谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro