Chương Mười Ba: Bồn tắm ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ chương này đăng vào ngày hôm qua luôn nhưng mà tự nhiên tối hôm qua mất mạng cho nên hôm nay mới đăng được.
____________________________

Câu vừa rồi vừa thoát khỏi miệng, không đợi anh trả lời cậu đã bế anh lên rồi tiến thẳng vào phòng tắm. Vương Nhất Bác cứ bế anh trên người rồi mở nước. Tiêu Chiến từ khi cậu bế anh lên thì không nói một tiếng nào mà chỉ gục đầu vào cổ cậu.

"Anh sao vậy?

"Không..không có gì" Tiêu Chiến cũng không nhúc nhích mà vẫn nằm gục trong cổ cậu mà trả lời.

"Anh đợi một xíu nữa thôi là tắm được rồi"

Sau khoảng 5 phút không động đậy thì Vương Nhất Bác cũng động đậy rồi ôm
anh ngồi vào bồn tắm. Không thấy Tiêu Chiến động đậy nên cậu quay qua hỏi anh

"Anh sợ hả?"

"Không phải"

"Vậy anh sao vậy, sao không nói gì hết"

"Anh chỉ có hơi không quen thôi"

"Vậy em không làm nữa, anh tắm trước đi em ra ngoài trước"

Vương Nhất Bác chuẩn bị bước ra khỏi bồn tắm thì anh nắm tay cậu lại

"Anh không phải không muốn nhưng mà anh không quen thôi, em đừng đi"

Thấy anh có vẻ sắp khóc đến nơi nên cậu quyết định quay ngược lại bồn tắm. Cậu ngồi ôm anh từ phía sau, vì thấy anh không nói gì thêm mà chỉ dựa vào người mình nên cậu lên tiếng hỏi anh trước:

"Hôm nay anh sao vậy? Khi nãy em còn thấy anh rất tốt mà"

"Anh cũng không biết nữa, anh chỉ có cảm giác không được thoải mái"

"Anh có muốn đi tới bệnh viện để kiểm tra không?"

"Không cần đâu, em chỉ cần ở đây với anh là được rồi"

Vương Nhất Bác cũng ngồi im rồi ôm lấy anh vào lòng. Hai người ngồi trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng chịu lau khô người rồi đi ra. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến trên tay rồi đem ra giường đặt anh xuống rồi nói

"Bây giờ anh không lấy thân báo đáp cho em được vậy thì anh định lấy gi để báo đáp lại em đây"

"Anh không biết"

"Ngày mai ba của em bắt em về nhà để họp gia đình" Vương Nhất Bác bỗng nhiên đổi chủ đề nên Tiêu Chiến có chút không hiểu

"Sao lại là bắt em? Sao em không tự nguyện?Là con thì phải tự nguyện chứ"

"Từ năm 18 tuổi em đã rời khỏi nhà rồi. Sau đó em sống ở nhà bác và dì của em. Em xem hai người đó như là ba mẹ ruột vậy đó"

"Vậy ngày mai anh về nhà ba mẹ ruột của em với em được không. Em chắc chắn là ba em còn tìm thêm mấy đứa con gái về để em kết hôn nữa đó. Anh gả cho em coi như là báo đáp em đi. Vậy thì gặp mặt ba mẹ luôn rồi trực tiếp gả cho em"

"Vậy thì em cứ kết hôn với người mà ba mẹ em chọn đi"

Nghe anh nói như vậy thì cậu liền tức giận mà quát lại anh

"Sao anh nói như vậy được vậy chứ, em không muốn kết hôn với người nào khác ngoài anh hết."

"Được rồi đừng giận nữa, anh chỉ nói giỡn thôi mà. Lại đây anh hôn hôn nào, đừng giận nữa"

Vương Nhất Bác cũng không giận dai nữa. Cậu đi lại chỗ Tiêu Chiến rồi đưa môi lại chỗ anh. Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác hai cái rồi nằm xuống đắp chăn lại.

"Em tắt đèn giúp anh đi, tắt xong thì lại đây ngủ với anh luôn đi"

"Anh cứ ngủ đi, em đi qua phòng làm việc đây"

"Thôi mà đừng giận anh nữa, em lại đây ôm anh ngủ được không"

"Không, em đi đây"

"Lão Công, Chồng à. Em nhăn mặt hoài như vậy sẽ mau già lắm đó"

Anh làm nũng với cậu khiến cho tim cậu giống như muốn tan chảy vậy đó. Cuối cùng thì cũng chịu thua mà leo lên giường nằm chung với anh. Cậu ôm chặt anh mà xoa lừng để cho anh dễ chịu hơn. Cứ như thế mà Tiêu Chiên ngủ một mạch cho tới sáng. Sáng sớm thì Vương Nhất Bác dậy trước anh nhưng cũng không chịu đi xuống giường mà tiếp tục nằm đó mà ngắm nhìn khuôn mặt của anh.

Tiêu Chiến nằm xoay mặt vào lòng Vương Nhất Bác một cách thoải mái. Cậu cứ nằm đó mà ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của anh vào buổi sáng. Thật là mê chết cậu rồi,nếu cái lúc đó không lấy hợp đồng ra để gặp anh thì không biết là cậu bây giờ đang ngủ với ai nữa.

Vì cảm thấy có cái gì đó đang nhìn chằm chằm mình nên Tiêu Chiến có chút khó chịu mà mở mắt ra. Mở mắt ra thì trước mắt của anh là gương mặt không tì vết lại đẹp của Vương Nhất Bác

"Sao em nhìn anh dữ vậy?"

"Tại thấy anh dễ thương"

Vương Nhất Bác giữ cổ Tiêu Chiến lại rồi hôn lên môi anh. Tiêu Chiến khi bị hôn xong thì hết hồn rồi ba hồn bảy vía mối thứ bay một nơi vậy đó.

"Chưa đánh răng mà dám hôn anh, anh mất giá như vậy sao"

"Cái này gọi là lãng mạn đó anh Chiến, buổi sáng chưa đánh răng mà hôn đối tượng của mình thì người ta gọi chân thật và chiếm giữ đó anh à"

"Ở đâu ra cái nghĩa này thế?"

"Thì sáng sớm không đánh răng mà hôn đối tượng thì anh sẽ cảm giác được sự chân thật từ miệng em rồi còn chiếm giữ là chỉ có anh cảm nhận được miệng em còn miệng anh thì chỉ có một mình em được cảm nhận thôi, đó không phải là chân thật à!"

Tiêu Chiến ngẫn người với một tràng mà Vương Nhất Bác vừa nói ra. Anh không chịu nữa mà đẩy Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh để đánh răng. Hai người vệ sinh cá nhân xong thì đi ra khỏi phòng để làm đồ ăn sáng.

Từ khi Vương Nhất Bác rước được Tiêu Chiến về nhà thì không còn ăn thức ăn nhanh hay là mời người về nấu ăn nữa mà ngày nào cũng ăn những món anh nấu cho. Sáng hôm đó Tiêu Chiến cũng nấu cho Vương Nhất Bác một buổi sáng vô cùng ngon miệng. Cậu ngồi ăn hết đĩa mà không còn một miếng nào, anh cũng ăn xong rồi đem hai cái dĩa đó và đĩa bỏ vào máy rửa chén.

Anh đang chuẩn bị dọn dẹp lại phòng bếp thì Vương Nhất Bác có người gọi tới. Là giọng của một người con gái nhưng nghe vào thì chả dễ chịu gì cả.

"Cô là ai?"

"Em là vợ sắp cưới của anh đó" Vương Nhất Bác mở loa ngoài vì thói quen nên Tiêu Chiến kể từ câu đầu tiên của cô gái nói lên thì anh đã nghe được hết rồi.

___________________________

Chuẩn bị tinh thần để xem ngược các tình yêu ơi. Xin lỗi mọi người vì cuối chương trước tui ngồi mòi lửa tình cho Bác Chiến mà cuối cùng chỉ vị một giọt nước vô tình đổ vào mà đã dập tắc mất tiêu ngon lửa rồi nên không có H. Mèo cũng khá bất ngờ vì điều này nhưng sau này bù lại nha.

Nếu thích thì vote cho mèo và thêm một cái comment để góp ý về truyện để mèo cải thiện cách viết nha>

Thank you,谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro