Chương Mười Hai: Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười hai ra lò rồi mọi người ơi, sau 100 ngày để pha chế và 100 ngày để nướng thì cuối cùng cũng đã ra lò rồi.

____________________________

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thì anh đang nằm trong bệnh viện. Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện nên anh nghĩ Nhất Bác đã cứu anh ra rồi nhưng không thấy cậu đâu nên ngồi dậy. Khi anh chuẩn bị bước xuống giường bệnh thì Vương Nhất Bác từ phía ngoài bước vào, trên tay thì đem rất nhiều đồ ăn đến.

"Anh tỉnh rồi hả"

Thấy cậu từ phía ngoài bước vào thì anh chạy lại ôm cậu rồi khóc

"Anh sao vậy, sao lại khóc. Em ở đây rồi anh đừng khóc nữa nhé"

"Sao tới tận hai ngày..hức.. em mới tới, em có biết là anh sợ lắm không"

"Là em sai, anh đừng khóc nữa nhé"

Vương Nhất Bác bỏ đồ ăn xuống tại chỗ, cậu đứng rồi ôm anh lên đem tới giường bệnh.

"Bây giờ thì anh nằm xuống nghỉ ngơi thêm một tí nữa đi còn nếu đói bụng thì bây giờ ăn luôn cũng được" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi ại cầm đồ ăn lên rồi để lên bàn. Mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi anh

"Thơm quá, bây giờ anh muốn ăn luôn"

"Vậy thì em lấy ra cho anh"

"Em cũng ngồi ăn với anh luôn đi"

"Thôi em không đói, anh cứ ăn đi"

Nói xong thì Vương Nhất Bác lấy bánh bao ra rồi lấy một miếng khăn giấy lót phía dưới cái bánh bao rồi đưa cho anh

"Việc của Dương Tiêu Vỹ em có giải quyết xong chưa?" Anh hơi ngập ngừng mà hỏi cậu

"Anh bây giờ cứ nghỉ ngơi đi, đừng nhắc tới anh ta nữa"

"Anh với cậu ta trước đây là người yêu, e..em biết rồi đu...đúng không"

"Em không chỉ biết có nhiêu đó thôi đâu, em con biết anh còn đưa đêm đầu tiên cho anh ta nữa kìa"

"Em sẽ không giận anh chứ"

"Em giận chứ, nhưng đợi anh hết bệnh rồi giận còn nếu bây giờ mà giận thì ai chăm sóc anh đây"

"Đúng là em thương anh nhất"

"Vậy thì anh phải báo đáp cho em thật tốt đó"

"Vậy em muốn anh báo đáp cái gì"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ suy nghĩ rồi đi lại phía giường bệnh rồi ép anh xuống giường

"Vậy anh lấy thân báo đáp đi"

"Không được"

"Vậy anh có báo đáp em hay không"

"Anh báo nhưng mà đợi về nhà đi rồi anh báo đáp cho em nhé, với lại anh nhất định không lấy thân báo đáp"

Rồi Tiêu Chiến đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra rồi ngồi ăn bánh bao tiếp. Hai ngày sau thì Tiêu Chiến được xuất viện, khi vừa về tới nhà cậu thì cậu đã ôm anh lên rồi vác lên phòng

"Em làm cái gì vậy? Bỏ anh xuống. Đã bảo không lấy thân báo đáp"

"Anh muốn là cho mọi người xung quanh nghe đúng không?"

"Anh không có"

"Không muốn thì anh đừng là nữa"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mà đặt Tiêu Chiến xuống giường rồi nằm lên trên người anh mà nói

"Không phải anh nói về tới nhà là sẽ báo đáp em sao. Lần trước em chỉ mới làm được có một lần thôi đó cho nên lần này anh phải báo đáp cho em nhiều hơn đó"

"Nhưng mà bây giờ là buổi sáng mà, anh không muốn mình bị mang tiếng là ban ngày tuyên dâm đâu"

"Vậy em đợi tới tối là được chứ gì. Mà anh à, anh chuyển tới nhà em ở được không em thật sự rất lo cho anh. Còn nhà của anh thì cứ để đó khi nào anh muốn về thì về được không"

"Nhưng mà anh thật sự muốn...ưm"

Chưa nói hết câu thi anh đã bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn rồi, nói là cưỡng hôn nhưng có đời nào ai bị cưỡng hôn mà ôm cổ người cưỡng hôn rồi hôn lại đâu chứ. Thấy anh đáp trả lại thì cậu cũng tiếp tục hôn đến khi anh không còn không khí nữa. Anh vỗ nhẹ lên người cậu nhưng thấy cậu không có dấu hiệu dừng lại nên Tiêu Chiến cắn lên môi cậu thật mạnh. Vì bị đau nên Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng bỏ bơ môi của anh ra

"Sao anh cắn em?" Cậu ủy khuất mà nhìn anh

"Tại em không cho anh thở chứ bộ"

"Vậy anh đồng ý tới nhà em ở nha"

"Vậy thì, OK"

" Vậy bây giờ em kêu dịch vụ giúp anh dọn đồ từ bên nhà anh qua đây còn hôm nay thì anh mặc đỡ đồ em vậy."

Nói xong Vương Nhất Bác bước xuống khỏi người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng ngồi dậy rồi hai người đi ra ngoài phía bếp tìm đồ để nấu ăn

"Hôm nay em muốn ăn cái gì?"

"Anh nấu cái gì thì em ăn cái đó"

"Vậy là cuối cùng em muốn ăn cái gì? Anh là anh ăn cay lắm đó, em ăn không được đâu"

"Thì anh nấu gì em ăn cái đó"

"Vậy bây giờ anh hỏi lại lần nữa, em muốn ăn cái gì?"

"Em ăn gì cũng được"

Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng không chịu được nữa mà ngừng đấu khẩu với con sói già chết tiệt này mà đi nấu đồ ăn. Sau khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng hai người cũng an phận trên bàn ăn với món xào, chiên rồi canh đầy đủ

"Nhìn ngon quá, anh học nấu ăn ở đâu mà giỏi vậy?"

"Mẹ anh dạy cho anh đó"

"Hồi nhỏ khi anh còn ở Trùng Khánh thì mẹ với bà nội của anh ngày nào cũng nấu đồ ăn hết đó, món nào cũng ngon với thơm hết. Nhưng mà tới khi bà nội anh mất thì anh vẫn không học được món nào từ bà hết nên sau này món nào anh nấu cũng là mẹ dạy hết đó"

Hai người cứ nói chuyện xuyên suốt bữa ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ăn xong thì Vương Nhất Bác đem chén đũa để vào máy rửa chén rồi kéo anh ra ngoài sofa để hỏi chuyện

"Anh từ bao giờ bắt đâu yêu nhau với anh ta thế?"

"Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này"

"Không phải anh đã hứa với em là sau khi em với anh yêu nhau rồi thì anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe sao"

"Anh với cậu ta bắt đầu vào giữa năm anh học lớp 12"

"Vậy hai người yêu nhau bao lâu"

"Được 3 năm nhưng ba năm đó cậu ta đều có người ở ngoài"

"Anh biết cậu ta lừa dối anh mà anh còn tiếp tục yêu cậu ta sao"

"Không, lúc đó anh không biết. Về sau này thì anh mới biết được chuyện đó"

"Em nhất định không giống anh ta"

"Em có muốn nghe anh kể tiếp không"

"Có chứ, anh kể tiếp đi"

"Sau khi anh phát hiện cậu ta có người khác thì anh đi theo cậu ta rồi cuối cùng là cậu ta nói chia tay với anh. Lúc đó vừa lúc mẹ anh nhập viện nên sau đó thì anh bị bệnh về mặt tâm lý nhưng rồi cậu anh đưa vào bệnh viện trị liệu một thời gian sau thì anh đỡ hơn rất nhiều nhưng mà anh vẫn rất sợ đàn ông ngoại trừ cậu của anh ra thì anh đều không dám đến gần"

"Vậy lúc anh gặp em là anh đã sợ là vì lý do này hả"

"Ừm"

"Anh cứ xem đi em nhất định phải lấy được tiết của cậu ta đem về cho anh nấu lẩu luôn"

Vương Nhất Bác nhìn lên đồng hồ thì bây giờ đã là 7 giờ tối hơn, ngoài trời bây giờ cũng tối rồi nên cậu quay qua nhìn anh rồi nói:

"Anh à, bây giờ trời tối rồi, chúng ta có nên bắt đầu việc lấy thân báo đáp của anh không"

"Có..có thể"

Anh cảm giác anh như tự tát vào mặt mình vậy đó. Rõ ràng lúc ở bệnh viện nói là sẽ không lấy thân báo đáp mà bây giờ thì để cho cậu tự do làm loạn.

Tiêu Chiến vừa nói xong chữ có thể là Vương Nhất bác nhào vào anh mà hôn từ đầu đến chân. Bắt đầu từ bờ môi của anh rồi tiếp tới là cổ, xương quai xanh rồi tới bụng và eo. Anh cứ tưởng là cậu sẽ bỏ qua việc hôn cậu nhỏ của anh nên cũng yên tâm nhưng Vương Nhất Bác đâu có làm giống như anh nghĩ. Sau khi hôn tới chân của anh xong thì cậu liền tuột quần anh xuống rồi hôn lên cậu nhỏ của anh rồi tiếp tục bỏ luôn cả quần nhỏ. Vương Nhất Bác đưa lưỡi liếm vào bộ phận nguy hiểm của anh, Tiêu Chiến liền một tay đấy đầu cậu ra một tay thì che nơi đó lại.

"Em đừng liếm nữa, anh chưa có tắm đâu"

"Vậy thị bây giờ minh đi tắm luôn đi anh"

Câu vừa rồi vừa thoát khỏi miệng, không đợi anh trả lời cậu đã bế anh lên rồi tiến thẳng vào phòng tắm.

____________________________

Không biết chương sau có cảnh🔞 không ta?🤔

Nếu thích thì vote cho mèo và để lại một comment nho nhỏ nhận xét về truyện để mèo có thể cải thiện cách viết của mình nhé.

Thank you,谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro