Chương Mười Một: Tình cảm chân thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tổng tôi nghĩ người yêu bé bỏng của anh đang ở trong tay tôi nên ngài liệu mà làm cho đúng lời tôi nói đi"

"Anh muốn cái gì thì nhắm vào tôi đừng nhắm vào anh ấy" Cậu tức giận đứng dây mà nắm cổ áo Dương Tiêu Vỹ.

"Bình tĩnh đi Vương Tổng, tôi chỉ muốn ngài làm chút điều cho tôi thôi"

Trợ lý của Vương Nhất Bác thì lại kéo cậu ra khỏi Dương tiêu Vỹ

"Cậu muốn cái gì?"

"Tôi chỉ muốn anh đưa cho tôi một số tiền mà đối với ngài là rất nhỏ. Với lại tôi cũng có điều muốn nói với ngài, tôi với người yêu bé bỏng của ngài lúc trước là người yêu cho nên chúng tôi tất nhiên là sẽ có hôn môi thậm chí là cả việc lên giường"

Dương Tiêu Vỹ đang nói thì thấy trợ lý của Vương Nhất Bác có vẻ khó chịu.

"Trợ lý Trương, nếu anh thấy khó chịu thì có thể ra ngoài ngồi đợi. Chuyện này nói cho anh nghe thì thật sự sẽ khiến cho anh khó chịu. Anh cứ yên tâm, nếu tôi muốn làm gì với Vương Tổng của anh thì dù có anh ở đây thì tôi vẫn có thể xử lý nhẹ nhàng cho nên nếu muốn đi thì cứ ra ngoài đợi"

Nghe Dương tiêu Vỹ nói như vậy thì Trợ lý Trương thấy yên tâm hơn nên xin phép Vương Nhất Bác để ra ngoài.

" Trước đó tôi biết anh ta là gay thì kinh tởm chết được nhưng mà muốn làm nhục anh ta một xíu mới đi yêu đương với anh ta. Đúng là anh ta rất đẹp nhưng mà tôi không có hứng thú với đàn ông đâu. Dù tôi thật sự đã làm chuyện đó với anh ta thì cũng vì cố gắng tưởng tượng một chút mới có thể làm được"

"Cho nên tôi có một số clip không được mát mẻ lắm của anh ta đó. Nên nếu ngài không làm theo những điều tôi nói thì mạng của người yêu ngài chưa kịp mất thì hình tượng của ngài cũng mất sạch vì người yêu của ngài cũng không phải loại sạch sẽ gì"

"Cái miệng của cậu nói chuyện cho cẩn thận đi. Nếu cậu còn xúc phạm anh ấy thì tôi không tha cho cậu đâu"

"Cậu cần bao nhiêu tiền?"

"Số tiên tôi cần bằng với thẻ Black Card của ngài đó"

"Được tôi có thể đưa anh thậm chí là hai cái"

"Cảm ơn sự hào phóng của ngài"

"Vậy thì ngày mai, 6 giờ sáng đến địa điểm tôi gửi cho ngài rồi đưa tiền mặt từ hai thẻ Black Card của ngài đc họ tôi nhé"

"Còn Tiêu Chiến?"

"Đương nhiên là tôi sẽ thả anh ta ra, giữ anh ta lại tôi cũng chỉ có tốn sức thôi"

Nói xong thì Vương Nhất Bác ra ngoài xe rồi kêu trợ lý chở tới ngân hàng. Lấy được số tiền từ hai chiếc thẻ Black Card ra thì cậu bỏ vào xe rồi đi thẳng về nhà.
Tối hôm đó Vương Nhất Bác không ngủ dù chỉ một chút. Cậu hiện tại rất lo lắng cho anh, có thể anh đã bị họ đánh rồi vì Dương Tiêu Vỹ cũng sẽ không nhẹ tay với người của cậu. Vì quá lo lắng nên cậu đã gọi lại cho Dương Tiêu Vỹ

"Khỏi biết cũng Vương Tổng gọi tôi có chuyện gì rồi"

"Đưa điện thoại cho anh ấy"

"Anh ta hiện tại đã bị tôi đánh cho ngất rồi, tôi có đưa thì anh ta cũng không nói được gì đâu"

"Sao câu dám đánh anh ấy"

"Vì tôi thấy ngứa mắt anh ta cho nên thuận tiện đánh anh ta cho đỡ chán thôi"

"Sau lần này thì cậu đừng hòng mà sống tốt"

Dương Tiêu Vỹ không nói gì nữa mà chỉ ngắt điện thoại. Sáng hôm sau, Đúng 6 giờ cậu đã có mặt ở địa chỉ mà Dương Tiêu Vỹ nhắn. Lúc cậu tới thì cậu chỉ thấy một chiếc xe màu đen, bỗng nhiên có điện thoại gọi tới.

"Ngài thấy chiếc xe đó chứ. Để tiền vào đó rồi cứu người yêu bé bỏng của ngài đi"

Vương Nhất Bác nghĩ như thế là đã xong chuyện nhưng chuyện không như cậu nghĩ. Khi cậu mở cửa xe thì thấy anh đang bất tỉnh trên người anh thì có dán hai hai trái bơm hẹn giờ thì cậu tán loạn. Cậu không dám động vào anh vì sợ sẽ kích thích tới trái bơm, Vương Nhất Bác đi ra khỏi xe để đi tìm cái gì đó nhọn để cắt băng keo. Cậu lấy chìa khoá trong người ra để cắt băng keo trên người anh.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thì anh đang nằm trong bệnh viện.

____________________________

Đủ drama không?🤔

Nếu thích thì vote cho mèo nha >

Thank you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro