Chương Mười: Sau đêm hoan ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước vừa lấy đi chất xám của Mèo mà vừa cho Mèo có thêm ý tưởng nữa chữ. Không biết là tốt hay xấu nữa? Không biết mốt cô nên viết thêm chương H nữa không ta?🤔🤔

___________________________

Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy thì không thấy cậu đâu cả nên đã liền ngồi dậy nhưng bây giờ thân dưới của anh thật sự có chút đau. Anh đang định bước xuống giường thì cậu từ trong nhà tắm đi ra.

"Anh tỉnh rồi hả, anh định đi đâu vậy"

"Anh tỉnh dậy không thấy em nên anh tưởng em bỏ anh đi rồi"

"Anh có đau không?"

Cậu vừa đỡ anh vừa hỏi quan tâm anh

"Cũng có một chút thôi, không đau lắm, đau chắc cỡ chiều là hết thôi mà"

"Anh mặc đồ vào ra ngoài ăn sáng đi. Em tắm cho anh rồi"

Vương Nhất Bác đưa cho anh một bộ đồ cho anh mặc vào còn cậu thì ra ngoài lấy chén đũa. Anh thay đồ xong thì cũng ra ngoài để ăn sáng, hai người ăn sáng rất vui vẻ.

"Anh à, anh dọn qua đây ở với em được không anh?"

"Không, anh vẫn thích ở nhà mình hơn"

"Vậy cũng được vậy anh đừng đi làm nữa được không?"

"Sao vậy, anh kiếm tiền để cho mẹ anh chữa bệnh nữa"

"Em sẽ lo hết từ A đến Z cho anh nha."

"Anh không muốn như vậy, anh muốn tự lập với lại anh với em cũng mới yêu nhau nên anh không muốn phải ỷ vào em"

Cậu đang nói chuyện thì điện thoại reo lên. Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên rồi bắt máy

"Alo, trợ lý Trương"

"Vương Tổng bên phía Dương Tiêu Vỹ tự dưng đăng weibo tố cáo công ty là do công ty muốn cậu ta yêu đương tạo scandal rồi tìm cớ cho anh ta nghỉ việc"

"Anh chờ tôi một lát, tôi tới công ty liền" Nói xong Vương Nhất Bác vội vàng cúp máy rồi chạy vào phòng thay quần áo

"Em sao vậy? có chuyện gì hả"

"Bên công ty của em đang có chuyện, anh chờ em ở nhà. Đừng đi đâu hết, có thể em sẽ không nghe điện thoại của anh được"

Tiều Chiến liền dịnh tay cậu lại rồi nói cho anh đi theo, do hiện tại đang gấp nên không còn lựa chọn nào khác mà cậu phải dẫn anh theo. Vừa tới công ty thì cậu đi nhanh vào phòng chủ tịch.

"Vương Tổng"

"Anh ta đâu?"

"Anh ta không tới"

"Anh hiện tại chuẩn bị xe đi, tôi tới thẳng nhà anh ta"

Trợ lý Trương liền đi xuống chuẩn bị xe chở cậu và Tiêu Chiến đi. Trên đường đi lúc gần tới chỗ nhà của Dương Tiêu Vỹ thì anh bắt đầu có một cảm giác quen thuộc. Anh quay qua hỏi Vương Nhất Bác.

"Cái người em đang tìm tên gì vậy?" Khi anh nói cậu vẫn có thể nghe được một chút sợ hãi

"Diễn viên Dương Tiêu Vỹ, sao vậy anh"

Anh thật sự bây giờ chỉ muốn khóc thôi, cái tên này quá ám ảnh đối với anh rồi. Cái người đã làm anh xuy sụp trong tình cảm, người đã làm cho anh phải nhục nhã, người đã làm anh phải đau đớn.

"Anh có thể cho tôi xuống xe không?"

Tiêu Chiến chồm lên phía trước nói với trợ lý Trương.

"Chiến ca, anh sao vậy, nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm?

"Em cho anh về nhà được không, anh không muốn tới chỗ đó"

"Chỗ đó? Nhà của Dương Tiêu Vỹ"

Tiêu Chiến bây giờ là trực tiếp muốn ói luôn rồi. Mỗi khi anh nghe tới cái tên này giống như là đang gặp ác quỷ vậy.

"Anh quen biết cậu ta sao?"

"Em cho anh về đi hoặc cho anh xuống xe cũng được mà. Anh xin em đó"

"Nhưng đã tới nơi rồi"

Tiêu Chiên bây giờ đáng rất hỗn loạn, không biết mình nên làm gì. Anh đẩy cậu ra rồi muốn mở cửa xe

"Anh bình tĩnh, nếu sợ thì đi sau em. Đừng đi về một mình"

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng rồi trấn an anh lại. Chuối cùng, khi đi vào anh nghe lời mà đi sau lưng cậu.

"Dương Tiêu Vỹ, anh ra mở cửa cho tôi"

Đạp cửa hai ba lần cuối cùng cũng có người ra. Dương Tiêu Vỹ bước ra ngoài. Anh liền nhanh chóng ôm chặc cậu lại.

"Vương Tổng, anh tới nhanh hơn tôi tưởng đó."

Dương Tiêu Vỹ thấy được người dưng ơi phía sau cậu thì cười nhẹ.

"Xem ai đây, không phải là Tiêu Chiến đó chứ" Dương Tiêu Vỹ liếc nhìn ra người sau lưng Vương Nhát Bác

"Anh đúng là không có tự trong, lúc trước thì đi với người này người kia và tiếp đeo bám người giàu có à. Đúng là vô liêm sĩ"

"Cậu ăn nói cho đàng hoàng vào. Nếu cậu còn dám xúc phạm anh ấy nữa thì tôi không chắc là cậu có thể tiếp tục hoạt động trong giới giải trí đâu. Dù muốn tiếp tục thì cậu cũng không có lối để mà đi đâu"

Vương Nhất Không phải đang nói chơi, cậu thật sự có thể làm chyện đó vì cậu có mối quan hệ rất rộng không chỉ trong giới giải trí mà thậm chí là ngoài giới giải trí. Cậu quen biết nhiều tới nỗi mà chỉ trong một giây thì tất cả tin đồn hay muốn biết về ai thì chỉ cần mấy phút là có thể tìm được. Muốn chặng đường sống của cậu ta là một việc vô cùng dễ dàng.

"Đi vào trong, tôi có chuyện muốn nói rõ ràng với cậu."

"Được thôi Vương Tổng, những ít nhất đừng để cho tôi nhìn thấy loại người ăn bám như câu ta trong lúc nói chuyện chứ."

"Anh ấy trong sáng hơn cậu gấp ngàn lần. Còn loại người như cậu mới gọi là bẩn thiểu, vô liêm sĩ"

Cậu đưa ngón tay chọc mạnh vào vai Dương Tiêu Vỹ

Nhưng cuối cùng anh cũng để cho Tiêu Chiến ra xe vì biết Tiệu Chiến sợ câu ta nên cậu cũng kêu anh ra ngoài xe ngồi đợi.

Vừa đi ra khỏi nhà Dương Tiêu Vỹ một mình thì anh bị ai đó đánh vào đầu từ phía sau.

Vương Nhất Bác bước vào phía trong nhà để nói chuyện nên câu không quay lại nhìn anh nên không biết được là anh đang gặp nguy hiểm

"Dương Tiêu Vỹ, tôi nghĩ anh nên biết sợ đi, nếu như anh không xóa bài và nói cho rõ ràng với tôi chuyện này thì sau này chuẩn bị thành ăn mày mà sống ngoài đường đi."

"Vương tổng, tôi nghĩ ngài mới là người nên sợ đi" Vừa nói xong thì có một cuộc gọi vào máy của Dương Tiêu Vỹ.

"Đại ca, bắt được cậu ta rồi'

"Tốt" Xong thì Dương Tiêu Vỹ tắt máy rồi đứng dậy. Mặt cậu ta khô thể giấu được nét vui vẻ

"Vương Tổng tôi nghĩ người yêu bé bỏng của ngài đang ở trong tay tôi nên ngài liệu mà làm cho đúng lời tôi nói đi"

___________________________

Chương này đủ drama không mọi người? Chắc chưa đủ đâu ha?

Nếu thích thì vote cho mèo nha>

Thanh you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro