Chương Chín: Trao cho nhau(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đã đọc chương trước thì biết chương này sẽ có gì. Không cần đọc chắc cũng biết mà đúng không🤗
___________________________

"Không, anh muốn"

"Anh chắc chưa? Em cho anh thêm thời gian để suy nghĩ. Em muốn là anh phải nguyện ý đưa tất cả cho em chứ không phải là thõa mãn mọi thứ em muốn."

"Anh rất chắc chắn, và anh cũng nguyện ý trong chuyên này mà"

Khi nói vế sau thì anh có hơi ngượng ngùng mà giọng nói có chút nhỏ một xíu.

Cuối cùng thì cậu cũng không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ cậu nhào lại mà hôn lây môi của anh, Tiêu Chiến cũng đáp trả lại cậu nồng nhiệt. Hai người cứ nồng nhiệt mà hôn nhau.

"Anh còn đêm đầu tiên không?"

"Anh..Anh mất rồi. Em chê anh sao?"

"Em sao mà chê anh được, anh không chê em là em vui lắm rồi vì em cũng không còn đêm đầu tiên mà"

Nói rồi cậu cởi cái áo thun trên người anh xuống rồi lần lượt tới quần và quần lót. Anh hiện tại đang lõa thể nằm trước mặt cậu. Dù anh đã từng trải qua chuyện này nhưng anh vẫn cảm thấy rất ngượng nên cứ dùng tay để che mặt lại.

"Anh đừng có che mặt lại chứ"

"Anh bây giờ cái gi cũng không còn trên người rồi sao mà em còn mặc yên nguyên vậy?"

"Vậy cởi đồ cho em được không?"

Tiêu Chiến không trả lời mà liền đưa tay lên cái áo thun mà ngày hôm qua anh cho cậu mượn rồi cởi nó ra rồi tiếp theo là tới quần và quần lót, Vương Nhất Bác cũng nương theo anh để anh dễ lấy đồ ra khỏi người cậu hơn.

"Anh đợi em một xíu, em đi lấy đồ"

Khi cậu đi lại trên tay đang cầm lấy một chai bôi trơn và một hộp bao cao su lại. Vương Nhất Bác quyết định sử sung bao cao su là vì cậu sợ nếu mà cậu bắn vào trong mà không rửa được sạch sẽ thì sẽ khiến anh đau bụng và một phần vì nghĩ anh vẫn chưa tin tưởng mình lắm nên mới dùng để anh có cảm giác an toàn hơn. Cậu đi lại giường và để hai thứ đó ở trên giường và lại ôm anh.

"Anh có sợ không?"

"Có một chút nhưng ít nhất tanh cũng không phải lần đầu tiên"

"Không sao hết, em sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể nên anh yên tâm, không sợ"

Nghe được câu nói như vậy thì anh cũng đỡ sợ một phần. Cậu đang định dùng bôi trơn để giúp anh mở rộng, khi vừa đưa tay vào thì nét mặt của Tiêu Chiến có chút nhăn lại vì thật sự ra đã rất lâu anh đã không có yêu thêm ai nên đâu có làm chuyện này, nên cũng có chút không thích nghi được.

"Anh có đau không? Nếu đau thì em dừng lại"

"Không đau, chỉ là có chút không quen thôi. Em cứ tiếp tục đi"

Vương Nhất Bác tiếp tục thêm ngón thứ hai vào nơi tư mật của anh. Lúc này Tiêu Chiến đã nằm đó mà thở hổn hển

"Anh còn tiếp tục được không?"

"Được, em cứ tiếp tục thêm ngón thứ ba đi"

Nghe anh nói như vậy thì câu cứ thế mà cho ngón thứ ba đi vào. Từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác đã dạo đầu cho anh được gần 20 phút, sở dĩ cậu làm dạo đầu lâu như vậy là vì câu sợ khi đi vào sẽ khiến anh đau nên mới kĩ càng hơn. Còn Tiêu Chiến bây giờ thì đã không chịu nổi nữa.

"Em có thể tiến vào trong không, anh khó chịu quá"

"Anh cố gắng thêm một xíu nữa nha"

Xong thì Tiêu Chiến mới nhìn xuống chỗ ở giữa chân của cậu, khi nãy khi anh cởi đồ cho cậu vì ngượng nên đã không nhìn kĩ cơ thể của cậu, cậu cơ bắp, cậu có cơ bụng và nhất là vật kia cũng không nhỏ gì hết. Cậu cứ như vậy mà giúp anh dạo đầu đến tận 30 phút rồi mới hỏi anh

"Em có thể vào được không?"

" Được rồi"

Cậu hiện tai đã đặt vật đó của mình và đã mang bao cao su vào ở nơi tư mật của Tiêu Chiến mà chuẩn bị tiến vào. Khi Cậu bắt đầu tiến vào thì anh thít chặt nơi đó lại có lẽ là đau

"Anh đau sao?"

"Có một chút, em nhẹ lại một chút thôi"

Từ nãy đến giờ cậu thật sự rất nhẹ rồi. Cậu lại suy nghĩ không biết bạn trai cũ của anh có kiên nhẫn được giống như câu không hay là như hổ báo mà ăn sạch anh nữa. Nghĩ tới đây cậu thấy mình vô cùng kiên cường nên mới có thể kiên nhẫn được tới như vậy.

Cậu càng tiến vào sâu hơn nhưng cậu cứ từ từ mà cố gắng nhẹ nhàng hết sức để đi vào, nhẹ nhàng đến nỗi trán cậu đã chảy đầy mồ hôi rồi. Khi vừa vào được hết thì Tiêu Chiến liền la lên

"Em đi ra một xíu, đừng đi vào hết mà"

Anh thật sự bây giờ đang vô cùng sợ vì nơi đó của cậu đã đi vào hết trong anh rồi nên nhiều chỗ mẫn cảm đã bị chạm đến thì anh sợ và chảy nước mắt. Thấy anh khóc thì cậu liền đi ra một chút rồi nằm xuống dỗ dành anh.

"Anh không khóc, em lấy ra cho anh"

"Đừng đi ra, em chỉ cần đi ra một xíu thôi"

Nghe anh nói câu này mà trong lòng cậu thầm nghĩ lúc lên giường anh dễ thương qua đi mất

"Được, em lấy ra một xíu thôi"

Câu không động thân mà khổ sở chịu đựng để giúp anh thích nghi với vật của cậu. Thấy Vương Nhất Bác khổ sở như vậy nên anh mới lên tiếng

"Em có thể di chuyển được rồi"

Anh nói câu này như đang câu dẫn cậu vậy nên liền khiến cậu như mất lý trí mà thúc mạnh vào một cái khiến anh la lên. Cứ thế mà cậu thúc từng cái từng cái vào trong anh khiến anh chỉ có thể rên rỉ chứ không thể nói gì hơn nữa.

"A..ưm em nhẹ.. một chút...aaaa"

"Anh có biết là anh nói một câu thôi, nhúc nhích một xíu thôi cũng giống như đang câu dẫn em vậy đó"

"Anh không có mà"

Cứ thế mà nước mắt sinh lý của anh trào ra khỏi khóe mắt. Anh ôm chặt cậu trong người cố gắng để bản thân không cào phải lưng của cậu. Từng cú thúc thúc vào khiến anh như đang lơ lững trên bầu trời vậy. Vừa thoải mái nhưng cũng có chút đau. Vương Nhất Bác thúc vào người Tiêu Chiến thật nhiều lần và anh có dấu hiệu muốn bắn thứ đó ra ngoài

"Em..chậm, anh muốn bắn rồi...aaaaaa"

Anh la một tiếng rồi cũng bắn hết lên bụng của cậu, còn cậu thì thúc vào người anh thêm mấy cái cũng phóng thích ra ngoài. Cậu thật sự vẫn còn muốn nữa nhưng vì nghĩ cho tiểu bạch thỏ của mình nên mới không yêu cầu thêm và anh cũng không có nhu cầu này vì tính từ lúc Vương Nhất Bác đi vào thì hai người đã làm gần gần 1 tiếng thì Vương Nhất Bác mới bắn một lần còn anh thì đã bắn hai lần rồi. Sở dĩ lâu như vậy cậu mới bắn ra là vì cậu không muốn kết thúc chuyện hạnh phúc này quá sớm nên mới có gắng không phóng thích ra ngoài. nhưng Tiêu Chiến thì lại hiểu nhầm là tại cậu không cảm thấy thoải mái khi làm chuyện này với anh nên mới lâu như vậy.

"Em không cảm thấy thoải mái sao?"

"Sao anh hỏi như vậy"

"Vì anh thấy anh đã ra hết hai lần rồi thì em mới ra"

"Không, trong người anh thoải mái lắm"

Nói rồi cậu nằm xuống ôm anh vào lòng mà ngủ. Sau đêm hôm nay thì cậu đã có thể chính thức đón tiểu bạch thỏ mà cậu yêu quý về nhà với danh phận người yêu chứ không phải vì hợp đồng hay vì công việc nữa.

____________________________

Chương H này đã lấy đi rất nhiều chất xám của mèo luôn vì phải cố gắng kiếm từ nào cho nó không bị phản cảm quá vì mang tiếng là H nhẹ mà. Mèo hi vong ai có đọc được chương này thì cho mèo một cái góp ý để mèo có thể cải tiến cách viết của mình tốt hơn>

Nếu thích thì vote cho mèo nha>

Thank you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro