Chương Tám: Đáp trả(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tối hôm qua viết chương Đáp trả có một nữa nên hôm nay tiếp tục. Tối hôm qua Mèo thật sự là quá buồn ngủ😴😴
___________________________

"Tất nhiên là không rồi, giường này là của tôi, không lẽ cậu định ngủ chung với tôi"

"Không được sao?"

"Tất nhiên là không rồi, câu nghĩ sao mà cậu được ngủ chung với tôi"

"Vậy thôi, rồi cũng có ngày mà tôi ôm anh ngủ cho xem"

"Để tôi xem cậu có làm được không cái đã"

"Nói xong thì anh cũng nằm xuống giường rồi kêu cậu nhớ tắt đèn

"Có thể không tắt đèn không?"

"Cậu không tắt đèn thì làm sao mà ngủ"

"Tôi..tôi sợ tối"

"Vậy thì cậu cứ tắt đi rồi tôi mở đèn ngủ cho cậu"

Anh đi xuống giường hướng tới phía tủ đồ để lấy một cái đèm nhỏ màu vang cam rồi gắm vào ổ điện bật lên cho cậu. Khi thấy có đèn ngủ rồi thì cậu cũng đỡ sợ hơn mà tắt đèn.

"Cậu không định sấy tóc hả?"

"Không, tôi như vậy là được rồi, anh cứ ngủ đi"

Nói xong cậu tắt đèn rồi bước lại chỗ cái nệm để nằm xuống. Nói ngủ nhưng cậu vẫn không ngủ được vì cậu sợ tối. Khi ngủ cậu thường sẽ mở đèn để ngủ hoặc mở tivi để dễ ngủ hơn.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác dậy sớm hơn Tiêu Chiến vì cả buối tối cậu cứ trằn trọc không ngủ nên căn bản là cậu không có ngủ nên quầng mắt cũng có chút thâm.

"Sao cậu dậy sớm quá vậy?"

"Tại tôi ngủ không được"

"Cậu sợ tối đến mức đó luôn đó hả"

Vương Nhất Bác không trả lời anh mà đi lại bàn ăn ngồi xuống rồi nói

"Anh có muốn ăn trứng chiên không, khi nãy tôi dậy có làm"

"Vậy thì ăn luôn đi"

Tiếu Chiến đi lại bàn ngồi xuống. Ăn xong thì hai người cùng ra ngoài để đi dạo. Hôm nay là ngày nghỉ của Tiêu Chiến nên anh cũng rất thoải mái mà đi với cậu.

"Hôm nay thời tiết tốt thật cho nên tôi muốn hỏi anh một điều được không?"

"Thời tiết tốt không phải nên để cho bầu không khí im lặng chút sao"

"Anh cần tuyệt tình tới vậy không?"

"Cậu muốn hỏi chuyện gì thì cứ hỏi đi"

"Anh có thích tôi không?"

Anh im lặng mà nhìn cậu. Anh nhìn cậu như vậy không phải vì anh không thích cậu mà là do anh chưa biết mình nên trả lời thế nào với lại anh không biết mình có nên tiếp tục một mối quan hệ mới hay không. Thấy anh im lặng không trả lời thì cậu cũng không cố lấy được câu trả lời.

"Không sao hết, tôi sẽ đợi đến..."

Vương Nhất Bác chưa nói hết một cậu thì Tiêu Chiến đã chen vào nói một cách dứt khoát

"Không cần đợi nữa đâu, tôi bây giờ sẽ trả lời cậu"

Nói xong được một vài giây thì anh muốn đánh chết mình, tại sao anh lại nói như vậy. Rõ ràng là vẫn chưa biết phải làm như thế nào kia mà. Nhưng mà nghe cậu nói thì anh biết cậu đã rất kiên nhẫn chờ đợi anh thích cậu cho nên trong đầu anh mới nghĩ là mình nên nói ra.

"Tôi thích cậu nhưng tôi không biết mình phải làm sao nữa, tôi không muốn bị tổn thương lần nữa tôi cũng không biết mình có làm cậu ghét hay không, trong đầu tôi bây giờ suy nghĩ rất nhiều nên..."

Vương Nhất Bác đứng nghe anh nói mà ngỡ ngàng trong vui vẻ rồi cuối cùng bất chấp là anh đang nói hay đang quơ tay quơ chân thì cậu vẫn ôm anh thật chặt vào lòng. Anh cảm nhận được tim cậu đang đập rất nhanh ngay lúc này. Khi cậu ôm anh, anh cảm thấy rất hạnh phúc.

"Em hạnh phúc lắm đó vì anh đã nói anh cũng thích em"

Cậu tỏ ý muốn hôn anh nhưng bị anh đẩy ra. Cậu có chút không vui nhưng cậu cũng biết là có lý do nên anh mới né cậu. Suy nghĩ xong thì Vương Nhất Bác bế anh lên rồi đặt lên xe chay về nhà cậu.

"Em đợi một xíu, em chở anh đi đâu vậy?"

"Về nhà của em"

Cứ như thế mà hai người đã gọi nhau thân thiết và tình cảm với từ "Anh-em". Về tới nhà thì Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến bước ra khỏi xe mà bước lại gần chỗ anh ngồi rồi bế anh đem lên nhà.

"Em bỏ anh xuống đi, anh có thể tự đi được mà"

"Anh ngoan một chút đi"

Vừa nói cậu vừa đánh vào mông của anh hai cái. Lên tới nhà thì cậu mở cửa rồi đóng lại. Cậu tiến vào phòng của mình đặt anh xuống giường.

"Em làm gì vậy?" Anh hốt hoảng mà nhìn cậu. Mới tỏ tình xong mà đem anh lên giường thì hơi kỳ, huống hồ là anh vẫn chưa thể chấp nhận cho cậu hôn mình thì sao mà làm cái chuyện trên giường được

"Anh nghĩ em sẽ làm gì"

Thấy mặt anh sợ sệt thì cậu cũng không cưỡng ép mà chỉ nói với anh

"Nếu anh không muốn em làm thì em sẽ nhịn lại nhưng anh phải cho em hôn anh"

"Nhưng.."

"Anh bây giờ là người yêu của em, giống như trước đó nói khi anh trở thành người yêu của em thì anh phải cho em ôm anh, hôn anh và không thể thiếu đó hính là làm tình, rồi anh còn phải kể về chuyện trước kìa của anh, điều gì khiến anh lúc trước sợ em. Anh đều phải kể hết với em"

Cậu nói trong phẫn nộ nhưng cũng có một chút làm nũng, tim anh mềm ra khỉ nghe cậu nói như vậy.

"Vậy em cứ hôn đi"

Nghe anh nói như vậy cậu liền nhào tới mà hôn anh nhơ con sư tử đang dọa con mồi vậy. Mỗi lưỡi hai người triền miên. Cậu hôn anh mạnh bạo tới mức khiến nước mắt anh muốn chảy ra ngoài. Tới khi anh không chịu nổi nữa thì anh liền vỗ vai cậu. Vương Nhất Bác thấy anh vổ vai mình liền nghĩ anh đang khó chịu nên mới chịu buông anh ra.

"Sao em mạnh bạo quá vậy"

"Tới lúc mà em với anh làm chuyện hâm nóng tình cảm thì anh sẽ biết em mạnh bạo tới mức nào"

Nói rồi thì cậu từ người anh đi xuống. Thấy Vương Nhất Bác định đi thì anh liền lấy tay giữ cậu lại

"Em định đi hả, không định làm tiếp sao"

"Em nghĩ bây giờ anh vẫn chưa muốn nên em sẽ đợi"

"Không, anh muốn"

____________________________
Phần sau có cảnh nóng nên ai không muốn có thể skip.

Cái này là bản Mèo check lại chính tả với lại sửa vài chỗ nên Mèo giới thiệu lại luôn. Đây là truyện không được mới lắm của Mèo. Đã hoàn thành phần 1 và tiếp tục phần 2 vào ngày 25/12/2021. Mong mọi người ủng hộ phần hai và nếu ai chưa xem thì có thể đọc phần 1 và đợi phần 2🤗🤗. Nếu mọi người yêu thích những truyện mà Mèo viết thì mong mọi người có thể follow Mèo.


Nếu thích thì nhớ vote cho mèo nha!

Thank you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro