Chương Bảy: Đáp trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không trả lời bây giờ cũng được, tôi sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng nói với tôi về quá khứ của anh"

"....." Anh im lặng và chỉ biết cuối đầu với nét mặt buồn.

"Tôi nghỉ hôm này anh nên nghỉ làm một hôm, hôm qua tôi thấy anh rất mệt. Tôi đã giúp anh xin nghỉ rồi"

"Cảm ơn cậu nhưng tôi nghỉ tôi nên đi làm thì sẽ tốt hơn"

"Tôi nói anh nghỉ thì cứ nghỉ đi, tôi cũng đã nói với giám đốc công ty anh rồi"

"Anh nếu còn buồn ngủ thì cứ đi vào phòng ngủ, tôi có chút việc phải làm với lại....tối anh đi với tôi một lát được không?"

"Cậu muốn chở tôi đi đâu?"

"Tôi chỉ muốn đưa anh đi ăn tối thôi"

Cậu cười rồi đi vào phòng làm việc. Hôm nay đúng thật là công việc của cậu rất nhiều, ngày hôm qua tất cả công việc và cuộc họp của cậu đều hủy hết cho nên hôm nay cậu có rất nhiều công việc.

Cậu làm việc tới khoảng chừng 6 giờ tối thì công việc cũng xong. Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng làm việc. Cậu thấy bàn ghế sạch sẽ, chén bát thì ngăn nắp xếp lên kệ. Cậu tiến vào phòng thì thấy anh đang say sưa trên giường ngủ, cậu tiến lại gần anh. Anh nghe thấy tiến bước chân thì liền giật mình tỉnh dậy nắm lấy mền quấn lấy người.

"Anh không cần phải sợ tôi đâu, tôi chỉ định lại kêu anh thôi"

"Cậu làm việc xong rồi à?"

"Ừ"

"Bây giờ mấy giờ là mấy giờ rồi" Anh nhìn lên phía đồng hồ trên tường

"Bảy giờ rưỡi rồi"

"Cậu..cậu còn muốn đi ăn với tôi không"

Tiêu Chiến nhìn cậu mà hỏi

"Đi, nhưng anh còn muốn ngủ không"

"Không, bây giờ tôi đi thay đồ"

Trên xe, anh không dám nói một lời mà chỉ ngồi im kế bên ghế người lái. Vương Nhất Bác thấy anh không nói gì hết thì liền bắt chuyện trước.

"Anh hôm nay muốn ăn cái gì?"

"Tôi tưởng cậu chọn món rồi"

"Chưa, anh muốn ăn cái gì"

"Vậy tôi muốn ănnnnnnnn" Anh kéo dài chữ ăn đến khi nghĩ ra câu trả lời

"bít tết"

"Được"

Sau một bữa ăn tình cảm của hai người, Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác chở anh tới công viên ở gần nhà anh. Khi tới nơi thì anh liền mở cửa mà đi ra ngoài, công viên này có một con sông rất đẹp và anh cũng rất thường ra đây để hóng gió, thư giãn hoặc là nhớ lại hồi ức khi nhỏ của anh với ba mẹ.

"Anh thường đến đây lắm à?"

"Ừm, khi nhỏ gia đình tôi có lên Bắc Kinh để thăm một người bạn của ba mẹ tôi. Lúc đó gia đình tôi đang đi dạo trên đường thì dừng lại ở công viên này để nghỉ ngơi. Câu có biết không, trong ký ức của tôi đây là ký ức đâu tiên và duy nhất là đẹp và hạnh phúc. Dù khi đó rất nhỏ nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh lúc đó"

"Vậy hiện tại ba mẹ anh đang sống ở đâu?"

"Ba tôi mất khi tôi 5 tuổi còn mẹ tôi thì đang ở Trùng Khánh để chữa bệnh"

Cậu nghe anh nói là ba anh đã mất thì cậu cũng ngỡ ngàng mà cuối mặt xuống

"Tôi xin lỗi, làm anh buồn rồi"

"Không sao, tôi cũng đã quen với cảm giác buồn rồi"

Anh cười rất tươi mà nhìn cậu, miệng anh đang cười nhưng trong lòng anh thì đáng khóc đến cạn nước mắt.

"Tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

"Sao?"

"Tại sao anh sợ tôi vậy? Tôi biết là ai gặp người lạ mà không sợ nhưng tôi với anh cũng gặp nhau nhiều lần và anh thậm chí cũng biết tôi không có lừa gạt hay làm hại anh mà anh vẫn sợ tôi vậy?"

"Không có gì đâu, tôi chỉ là bị ám ảnh một số ký ức không hay thôi"

"Ký ức không hay?"

"Ừm, nhưng tốt nhất là tôi không nên kể cho cậu nghe"

"Vậy thì tới khi anh thành người yêu của tôi thì anh phải kể cho tôi hết đó"

"Vậy thì cậu cứ đợi đến ngày đó đi"

"Tý anh là tôi có gì vòng trở thành bạn trai anh đúng không?"

"Cậu về nhà ngủ rồi mơ tiếp đi"

Vương Nhất Bác mặt đang vui như cún thấy đồ ăn thì bị câu nói của anh làm cho tụt hứng.

"Bây giờ cũng trễ rồi, cậu về nhà đi còn nhà tôi thì gần đây đi bộ về là được"

"Tối nay...tối nay tôi ở với anh được không"

Tiêu chiến lặng câm mà nhìn cậu. Không một tiếng nói nào nữa sau câu nói vừa rồi của cậu. Khoảng chừng mấy giây sau thì Vương Nhất Bác nói tiếp.

"Dù tôi không biết trước đó anh đã trải qua những gì nhưng tôi bảo đảm với anh tôi chỉ đến nhà anh để ngủ thôi, cái gì cũng không làm hết với lại tôi đang theo đuổi anh nên tôi sẽ không làm những chuyện không nên làm. Tôi thề với anh đó"

Vương Nhất bác liền đưa ba ngón tay lên mà bảo đảm với Tiêu Chiến

"Cũng..cũng được. Vậy về nhà thôi"

Nói xong thì hai người cùng lên xe, trên đường về nhà Tiêu Chiến không dám nhìn qua phía Vương Nhất Bác dù chỉ một chút. Về tới nhà anh liền đi vào dùng chìa khóa để mở cửa.

"Nhà của của anh sao mà sạch quá vậy, tôi nghĩ anh là con trai nên chắc sẽ không được gọn gàng lắm chứ"

"Chứ không phải nhà cậu cũng sạch lắm sao?"

"Đó là tại vì nhà tôi có giúp việc, chứ tôi cũng không gọn gàng gì đâu"

"Thì ra cậu ở dơ như vậy đó hả?"

"Không tới nỗi nhưng con trai ai chẳng vậy, trừ những người mắc chứng sạch sẽ"

"Cậu có muốn tắm không?"

"Có, nhà tắm ở đâu vậy?"

"Tôi dẫn cậu đi" Anh dẫn cậu đến chỗ nhà tắm ở kế bên phòng anh.

"Tôi đi kiếm thử xem có cái áo nào vừa với cậu không"

Cậu đứng trước cửa nhà tắm mà đợi anh, được một lúc thì anh đi lại đưa cho cậu một cái áo màu đen khá lớn rồi một cái quần dài màu xám.

"Cậu mặt bộ này đi, đây là bộ lớn nhất trong nhà tôi rồi đó"

"Anh mặc đồ to tới vậy sao? Có size của tôi luôn này"

"Kệ tôi đi"

"Cảm ơn anh nhé, vậy tôi đi tắm đây"

Nói xong thì cậu cũng đi vào phòng tắm còn anh thì đi xuống phòng khách một lát để dọn dẹp lại đồ rồi đi lên phòng để lấy nệm rồi trải dưới sàn cho cậu. Vương Nhất Bác đi ra thì tiến về phía phòng ngủ, cậu thấy anh đang nằm trên giường để bấm điện thoại và còn một cái đệm ở phía dưới sàn

"Cậu ra rồi đó hả, đúng rồi cậu ngủ ở đó đi"

Ngón tay anh chỉ vào cái nệm đang ở dưới sàn khiến cho mặt cậu liền xanh xao.

"Tôi không được ngủ trên giường à?"

"Tất nhiên là không rồi, giường này là của tôi không lẽ cậu định ngủ chung với tôi"

____________________________

Nếu thích thì vote cho mèo nha.

Thank you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro