Chương Sáu: Sự Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người mèo đã trở lại với chương sáu rồi đây, ở chương năm đối với mèo là có chút ngược Chiến Ca cho nên ở chương này sẽ không ngược đâu nha. Bắt đầu thôi.

____________________________

Sáng hôm sau sau khi thức dậy anh thấy mình đang nằm trên giường, trên người thì đang mặc đồ không giống với ngày hôm qua. Anh liền bước xuống giường và đi ra ngoài, ký ức cuối cùng anh nhớ vào ngày hôm qua là anh đã khóc rất nhiều rồi sau đó thì không nhớ gì cả. Anh đi ra phía ngoài thì thấy cậu đang nằm trên sofa.

"Anh thức dậy rồi à"

"Sao tôi nằm trong phòng cậu vậy?" Anh nhìn cậu hỏi

"Anh không nhớ gì hết hả, thì tôi với anh..."

"Tôi với cậu....làm gì?" Nghe xong câu này thì Vương Nhất Bác cười một cái rồi nói

"Không làm gì hết, ngoài trừ tôi giúp anh thay đồ thì không còn gì hết, anh yên tâm tôi không làm gì anh đâu"

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì, anh đi tắm cái đi rồi ăn sáng. Tôi có kêu người lại để làm bữa sáng rồi đó"

"Cảm ơn cậu nhưng tôi nghĩ tôi sẽ về nhà để tắm với ăn sáng sau"

Dù nói là anh không nhớ chuyện gì từ hôm qua trừ việc cậu nói thích anh rồi sau đó anh khóc rất nhiều nhưng anh vẫn rất đề phòng cậu vì câu tỏ tình của cậu. Bổng nhiên cậu đi lại ôm anh từ phía sau rồi sau đó ôm anh lên .

"C..cậu làm gì, cậu bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống" Anh la lối om sòm khiến lỗ tai cậu như muốn vỡ ra luôn

"Nếu mà anh còn không ngoan thì tôi sẽ không nhẹ nhàng với lịch sự như bây giờ nữa đâu"

Sau đó thì một phát đánh vào mông của anh rồi ôm anh vào nhà tắm. Trên đường đi tới nhà tắm anh không dám động đậy càng không dám nói hay la một câu nào nữa vì anh sợ cậu sẽ làm chuyện không lịch sự giống như cậu nói.

"Anh ngoan thế có phải tốt không, còn bậy giờ thì anh đi vào tắm đi tôi đi lấy đồ cho anh mặc" Anh cũng ngoan ngoãn đi vào tắm nhưng khi tắm xong thì cậu vẫn chưa mang đồ vào cho anh. Anh lấy khắn lau người sau đó quấn quanh người rồi ló đầu ra ngoài nói

"Vương Tổng, câu đưa đồ cho tôi với" Anh nói vọng ra ngoài

"Anh tắm xong rồi hả, anh đợi tôi một xíu, tôi đi lấy cho anh"

Vương Nhất Bác đi lại tủ đồ lấy cho anh một cái áo sơ mi và một cái quân thung dài nhưng không bó chân rồi cậu nhớ lại một chuyện là ngày hôm qua lúc thay đồ cho anh cậu đã đem đồ bao gồm đồ lót của anh đi giặt rôi nên chắc chắc bây giờ vẫn chưa khô. Suy nghĩ xong thì cậu đi lại lấy cho anh một cái quân lót sau đó đi lại nhà tắm.

"Anh mở cửa ra, tôi đưa đồ cho anh"

"Cậu để trên tay cầm của cửa đi rồi tôi lấy" Anh nhỏ giọng nói

"Anh sao sợ tôi dữ vậy, tôi đâu có ăn thịt anh đâu mà anh sợ tôi thế"

"Cậu mặc kệ tôi, cậu cứ để đồ trên tay cầm cửa đi"

"Được thôi, vậy tôi ra ngoài đợi anh ăn sáng đó"

Sau khi nghe tiếng bước chân của cậu đi xa khỏi chỗ nhà tắm thì anh ló đầu ra khỏi cửa nhà tắm rồi lấy đồ vào.

"Đồ lót này đâu phải của tôi đâu"

"Anh mặc đỡ của tôi đi, đồ lót với đồ anh mặc ngày hôm qua tôi đem đi giặt hết rồi"

"Cậu, cậu có quần lót mới không"

"Không, anh cứ mặc đi, đồ tôi giặt sạch lắm"

Nói xong thì anh cũng mặc đồ vào rồi đi ra ngoài nhưng hiện tại lại có một vấn đề nữa.... quần của cậu to và dài hơn người của anh nên khó khắn để đi ra ngoài, một tai thì nắm đai quần còn một tay thì cầm ống quần kéo lên để dễ đi hơn. Cậu thấy anh đi ra thì quay đâu lại nhìn, cậu bắt đầu thấy người mình nóng lên trước hình ảnh này. Tóc anh thì còn ướt, một số giọt nước đọng lại trên tóc của anh thì chảy xuống xương quai xanh, bộ đồ thì hơi rộng với anh cho nên nhìn vào nhìn anh rất nhỏ bé, không xong rồi...cứng rồi.

"Anh vào ăn sáng trước, tôi vào phòng một xíu"

Xong cậu liền đi nhanh vào phòng và khóa cửa lại. Dù cậu có gắng đi rất nhanh nhưng anh vẫn có thế thấy đước cái thứ đang đứng dậy ở đũng quần của cậu. Anh đỏ mặt đi lại bàn ăn ngồi xuống, anh nghĩ cậu đi vào phòng để giải quyết cái chuyện đó nhưng thật ra cậu đi vào phòng không để làm cái chuyện anh đang nghĩ mà là đang có gắng bình tĩnh để cho cái thứ đó trở lại bình thường. Một lúc sau cậu đi ra với dáng vẻ bình thường.

"Anh ăn xong chưa" cậu nhìn anh cười hỏi

"Tôi ăn xong rồi" Anh ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp

"Cậu khi nãy, có sao không?" Anh vừa đỏ mặt mà nói nhưng anh như vậy thật sự là quá dễ thương rồi.

"Anh đừng câu dẫn tôi, tôi nói tôi thích anh cho nên tôi đối với anh cũng muốn chuyện đó nhưng hiện tại tôi đang theo đuổi anh nên tôi không muốn phát sinh chuyện đó nên anh đừng câu dẫn tôi"

Anh nghe được cậu đang theo đuổi anh thì liên hỏi lại

"Cậu thật sự thích tôi sao?"

"Tôi thực sự thích anh, tôi cũng không muốn đùa giỡn với tình cảm của ai hết cho nên tôi là thực sự rất thích anh, tôi không đùa giỡn anh đâu"

Cậu ngồi xuống tiếp tục nói tiếp với anh

" Tối hôm qua anh vừa khóc vừa nói mấy người đàn ông như cậu ta đều muốn làm tổn thương tình cảm của anh. Cậu ta là ai thế?"

Anh không nói một lời nào mà chỉ cuối mặt xuống và nét mặt cũng bắt đầu buồn xuống

"Anh không trả lời bây giờ cũng được, tôi sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng nói với tôi về quá khứ của anh"

____________________________

Nếu thích nhớ vote cho mèo nha

Thank you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro