Chương Năm: Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không thích ăn rau cho lắm, chỉ ăn được rau của canh thôi nên anh đừng làm món xào. Còn thức ăn để chế biến tôi để trong tủ lạnh anh cứ lấy, muốn làm món nào cũng được, nếu khát nước thì cứ lấy nước ép hay nước ngọt để uống. Tôi đi tắm đây"

"Được"

Anh đi về phía tủ lạnh và lấy cá và rau muống ra để làm. Anh đang định làm cá kho và canh chua rau muống, anh bắt đầu vào làm đồ ăn. Làm sắp xong đồ ăn thì Vương Nhất Bác cũng bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang người. Anh nghe có tiếng động, nghĩ là cậu đã tắm xong thì quay đầu lại định nói

" Đồ ăn s............ C..cậu sao không mặt đồ vào"

"Nhà tôi mà, tôi thường thường tắm xong đều quấn khăn xong rồi vào phòng mặc áo ngủ vào thôi" Cậu bình thản nhìn anh mà nói.

"Nh...nhưng tôi đang ở đây, c..cậu..cậu mặc đồ đàng hoàng được không?"

"Tôi mặc như thế này thì có sao đâu, nhưng nếu anh không thích thì tôi vào mặc áo ngủ vào"

Câu đó thì cậu tiến thẳng vào phòng ngủ vào lấy chiếc áo ngủ màu xám đậm ra và khoác lên người và đi ra ngoài.

"Anh nấu đồ ăn xong chưa?"

"Sắp xong rồi, cậu chờ một chút nữa thôi, cậu ra kia ngồi trước đi"

"Anh cũng ra ngồi ăn với tôi đi"

"Thôi khỏi"

"Anh ngồi xuống ăn với tôi đi, một mình tôi cũng ăn không hết. Tôi không muốn mang tiếng ngược đãi người yêu đâu"

"Cậu nói cái gì đó, ai là người yêu của cậu" Anh bực mình quay qua liếc Vương Nhất Bác nói

"Được rồi được rồi, anh ngồi xuống ăn luôn đi"

"Tôi nói là tôi không ăn"

"Vậy thì ngồi ăn với tôi là một phần của công việc ngày hôm nay" Vì nghe tới công việc nên anh miễn cưỡng ngồi xuống ăn

"Anh như thế có phải ngoan không, bắt tôi phải lấy hợp đồng ra thì mới chịu làm" Cậu nhìn anh cười mà nói. Anh không để ý những lời cậu nói mà chỉ ngồi mong chờ cho một ngày trôi qua nhanh một chút giúp anh. Sau khi ăn xong thì anh cũng bưng chén đĩa xuống bếp để rửa nhưng cậu ngăn anh lại và nói cứ để đó còn cậu thì có chuyện muốn nói với anh

"Có chuyện gì sao?"

"Anh...anh tới làm việc ở nhà tôi được không?"Cậu nghiêm túc mà nhìn anh nói

"Tôi có công việc rồi và tôi cũng không muốn làm việc ở nhà cậu"

"Tôi sẽ trả tiền đây đủ cho anh còn công việc hiện tại của anh thì tôi sẽ giúp anh từ chức"

"Nhưng tại sao tôi phải làm việc ở nhà cậu chứ, tôi chứ đâu phải là bảo mẫu hay người giúp việc"

"Vậy tôi lập hợp đồng để anh làm việc ở nhà tôi được không, giống như một công việc làm thêm thôi"

"Tôi xin từ chối công việc này"

"Tại sao anh cứ từ chối tôi hoài thế?"

Nghe được câu hỏi thì Tiêu Chiến khựng lại, anh không dám nói lý do thật sự cho Vương Nhất Bác biết vì thật ra cả một ngày nay ở nhà cậu không có lúc nào là anh không đề phòng cả, tới cả lúc nấu anh anh cũng có chút run rẩy vì sợ. Chuyện trong quá khứ đã ám ảnh anh tới tận bây giờ.

"Vì tôi không muốn làm việc cho cậu thôi"

"Vậy tôi không nói về vấn đề này nữa, khi sáng tôi có nói với anh rằng tôi thích anh. Tôi muốn nghe cậu trả lời"

Anh đứng hình, anh không nghĩ là cậu sẽ nhắc lại câu nói đó, anh nghĩ khi sáng Vương Nhất Bác chỉ đang nói đùa với anh.

"Sao anh không trả lời tôi?"

"Cậu đừng nói đùa như thế, tôi không thích đâu"

"Tôi không nói đùa, tôi chính là thích anh, tôi nghĩ cảm xúc của tôi bắt đầu từ lần đầu tiên gặp anh dù không rõ ràng nhưng có thể nói tôi đối với anh chính là nhất kiến chung tình cho nên...."

"CÂU ĐỪNG NÓI NỮA!!!!!!" Anh vừa khóc vừa khuỵ chân xuống sàn nhà la lớn. Mỗi khi anh nghe ai nói thích anh thì ký ức về mối tình đầu liền hiện lên khiến anh rất đau đầu

"Sao anh lại khóc?" Cậu vừa nói vừa chạy lại đỡ anh dậy

"Cậu đừng đụng vào tôi" Anh vừa ôm đầu vừa vùng vẫy và đẩy cậu ra. Tiêu Chiến của hiện tại đang rất hoảng sợ, hai mắt anh đỏ lên. Anh đang rất đau đầu, tại sao ai cũng muốn trêu đùa tình cảm với anh chứ.

"Cậu đừng trêu đùa với tình cảm của tôi" Anh vừa khóc vời nói với giọng mềm yếu

"Tôi không trêu đùa anh, tôi thật sự rất thích anh"

"Không tôi không tin, mấy người đàn ông như cậu ta đều muốn làm tổn thương tình cảm của tôi"

(Cậu ta ở đây chính là tra nam, mối tình đầu của Tiêu Chiến nha )

"Cậu ta là ai?Anh đang nói về ai thế" Cậu ngơ ngác nhìn anh

Còn anh hiện tại thì đang ôm đầu mà khóc dưới sàn nhà. Cậu đi lại đỡ anh dậy nhưng lại bị anh đẩy ra. Cậu cũng không còn cách nào khác mà phải để cho anh khóc. Được một lúc thì anh tự động thiếp đi trên sàn, Vương Nhất Bác đi lại bế anh vào phòng ngủ của mình. Câu tiến lại giường đắp mền lại còn cậu thì đi ra sofa nằm xuống.

( Cái này người ta gọi là lịch sự đó mọi người )

_________________________________

Như thế là đã xong chương này rồi.

Mong mọi người vote cho mèo nha

Thank you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro