II. Sợ người đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommended song: Champagne Problems - Taylor Swift

Reo đã yên vị trên xe của mình, trong lòng vẫn còn lâng lâng vì dư vị ngọt ngào của bữa tiệc bất ngờ mà Nagi Seishirou dành cho em nhân ngày kỉ niệm 7 năm từ ngày hai đứa gặp nhau, hay theo như Seishirou nói thì đó là kỉ niệm 7 năm hắn yêu em. Ôi Seishirou của Reo. Trái tim em nhảy lên mỗi khi em nhìn bàn tay trái của mình, với chiếc nhẫn bạc đính kim cương đen có khắc dòng chữ "Seishirou & Reo". Em vẫn đau quá...

Hắn ngỏ ý muốn chiếm lấy ngón áp út của em. Reo thích lắm, nhưng phải làm sao đây, em từ chối người ta mất rồi. Em đau lắm, nhưng than ôi, phải làm sao mới được? Bữa tiệc hiện ra trong đầu em như một thước phim hỏng, lặp đi lặp lại, ám ảnh, đeo đẳng em suốt quãng đường về nhà và có lẽ là cả quãng đường sau này.

Hình ảnh Seishirou quỳ một chân xuống trước mặt em khi hai đứa đã thấm đẫm ánh trăng ngà chắc sẽ mãi mãi hằn lên trong tâm trí em như một vết sẹo mà em không muốn xóa bỏ. Em quên sao được ánh mắt của hắn khi ấy: ánh mắt hiếm khi có sức sống lại sáng lấp lánh, đong đầy hình bóng của riêng mình Reo.

Seishirou rút trong túi áo ra chiếc hộp nhung đỏ chứa tình yêu của hắn dành cho em, chứa ước mơ của hai đứa và tương lai hắn vẽ ra cho cả hai. Dưới sự chứng kiến của thần Mặt Trăng, Seishirou cầu hôn em, xin em chấp nhận nắm tay hắn đi tới cuối đoạn đường còn dài phía trước, như hắn đã từng muốn em hứa với hắn khi cả hai còn tuổi 17.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tim em đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Mạnh tới nỗi làm em đau, làm những vết thương cũ ứa máu. Bươm bướm của em đâu mất rồi? Những xúc cảm đẹp đẽ của em đâu mất rồi? Có phải chúng đã chết dần đi sau những lần em vu vơ cảm thấy cô đơn? Có phải những lần lòng em chùng xuống khi em đi làm về mà Seishirou không chào em, những lần Seishirou để em chờ một mình tới tập tàng sáng trên ghế sofa, hay là những lần em không đuổi kịp tài năng bóng đá của hắn đã dần dần giết chết những xúc cảm trong em không?

Hình như cứ mỗi lần như vậy Reo lại nhớ tới những mối quan hệ đáng ghê rợn trước đó của mình. Những mối quan hệ mà người ta chỉ chăm chăm lợi dụng em, chẳng một lần quan tâm tới cảm xúc của em. Reo biết Sei của em không như vậy, nhưng sao em lại cảm thấy đau đến thế? Sao càng ngày em càng cảm thấy mình rung động với Seishirou ít hơn, mà nỗi sợ cô đơn thì lại cứ lớn dần, lớn dần... Tim em đập mạnh, nhưng hình như đó không phải là vì yêu. Hình như em lại đang sợ.

Reo muốn làm sống lại những cảm xúc ngọt ngào ấy, em muốn lấy lại những chú bươm bướm bay trong tim của mình. Em thương Seishirou lắm, em muốn cảm thấy gì đó, cho dù là đau đớn em cũng chịu, miễn rằng đó phải là vì yêu. Nhưng em chẳng thể làm được  dù có cố gắng đến mấy. Vì lo sợ nên em chẳng nói với Seishirou, tự mình trưng ra chiếc mặt nạ tươi cười, tự mình tủi thân, tự mình khóc. Em đau quá, đây có còn là yêu không?

Em không biết đáp lại lời thỉnh cầu của Seishirou như thế nào nữa. Có lẽ em chưa sẵn sàng để trả lời, hoặc có lẽ em sẽ không bao giờ sẵn sàng để trả lời. Em nhìn gương mặt chờ đợi vừa kiên nhẫn mà cũng vừa nôn nóng của Seishirou mà đau đớn, em không nghĩ nữa, em quỳ xuống cùng hắn mà nói trong nước mắt:

"Tớ cũng muốn cùng Sei của tớ đi tới hết cuộc đời, muốn là bắt đầu và kết thúc của Sei. Nhưng Sei à, tớ không cảm thấy nó nữa rồi. Tớ đánh mất cảm xúc của tớ dành cho Sei mất rồi."

Em không tự chủ được mà bật khóc nức nở, những giọt nước mặt của em đem theo ánh trăng rằm mà gieo xuống đất, làm lụi tàn đi ánh sáng trong đáy mắt em. Seishirou nhìn thấy em khóc thì giật mình, hắn gần như chưa bao giờ thấy em khóc, hắn lúng túng không biết để chiếc hộp nhỏ đi đâu để mà rảnh tay ôm em, cuối cùng đành cất hộp đi, ngồi xuống nền đất mà ôm em vào lòng, mặc cho bộ vest trắng bị vấy bẩn.

"Reo à..."

"Tớ không muốn làm đau Sei. Hình như tớ lại thế rồi, tớ vốn mau chán, vốn dễ hết yêu... Sei ơi..."

Reo rên rỉ, quằn quại trong sự đau đớn mà chỉ có chính em mới có thể hiểu, đã quá muộn để Seishirou có thể chia sẻ nỗi đau đó với em rồi. Nhưng em thà đau một mình còn hơn để Sei của em phải chịu đau. Nếu chỉ đau thế này thôi thì tim em vẫn còn chịu được. Em phải cố chịu được. Tới lúc em phải buộc mình rời xa Seishirou thì còn đau hơn nữa. Mà cũng sắp tới lúc đó rồi.

"Reo... Tớ yêu em lắm." Hắn chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể bày tỏ tình cảm và đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc em. Hắn muốn rải thêm nhiều nụ hôn nữa xuống khắp mặt, khắp người em nhưng hắn không dám nữa, sợ sẽ làm em khó chịu.

"Reo đừng từ chối tớ vội, Reo hãy nghĩ thêm đi, được không? Nhẫn này tớ gửi Reo giữ hộ, tớ sẽ đeo lên ngón tay cho em, em đừng tháo ra của tớ nhé?"

Reo không biết làm thế nào mà em có thể lên được xe để về nhà nữa. Hình như em đã ôm Seishirou khóc đến đờ đẫn cả người rồi dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra mà bỏ chạy về nhà. Em đã quyết định chạy trốn hắn như một kẻ hèn nhát. Mớ bòng bong gì đây chứ, em vẫn còn đeo nhẫn của hắn trên tay mà. Reo tự nhủ em sẽ phải trả lại sớm thôi, em không xứng đáng với nó. Dù gì cũng phải về tới nhà đã, em mệt quá rồi.

Thế mà Reo lại quên được rằng Sei và em mới chuyển về chung một nhà. Thật gượng gạo làm sao, mới nửa tiếng trước em còn khước từ, còn chạy trốn khỏi hắn, vậy mà giờ chính em lại tự về tới trước mặt hắn rồi. Hình như Seishirou đã vội vàng phóng về để tới nhà trước em, ngăn em chạy trốn thì phải, tóc tai vẫn còn rối bù, quần chưa phủi, mồ hôi chưa lau kia kìa.

Rốt cục tổ ấm của hai đứa vẫn là nơi em vô thức cho là an toàn nhất, đúng là ngược đời quá.

Không muốn ngạt thở bởi bầu không khí do chính mình gây ra, em lên tiếng:

"Căn nhà này cậu cứ giữ. Tớ sẽ cố gắng chuyển đi nhanh nhất có thể. Chắc là ngay ngày mai..."

"Sao lại phải đi? Reo chỉ là chưa đồng ý kết hôn với tớ chứ có phải đòi chia tay đâu mà đi chứ?"

"Tớ ở lại cũng chỉ làm cả hai đứa đau thôi nên là..."

"Không được, ai cho Reo tự ý bỏ tớ mà đi như thế chứ. Chúng ta đã hứa rồi mà!"

"Xin lỗi, tớ lại phải thất hứa nữa rồi..." Reo nói, trên khuôn mặt em nở một nụ cười mệt mỏi. Em không biết tại sao mình lại cười nữa. Hình như mỗi lần nhìn thấy Seishirou em đều muốn cười với hắn, tới giờ thì đã kiệt sức rồi.

"Reo phải giải thích cho tớ đã chứ." Seishirou thấy em muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện thì ngăn em lại, giam em giữa bức tường trắng và cơ thể mình. "Chúng ta đã đồng ý là sẽ giao tiếp với nhau mà."

"Tớ sẽ làm Sei... Tớ sẽ làm Nagi đau đấy." Reo cảnh cáo nhưng mắt em lại chực trào nước.

"Tớ không sợ đau, miễn là em ở lại đây với tớ." Seishirou áp vầng trán đầy mồ hôi này lên vầng trán đầy mồ hôi kia "Em lại gọi tên tớ đi mà. Tớ muốn em gọi tên tớ."

"Tớ không xứng đáng, Nagi à. Tớ sẽ làm Nagi đau, tớ không muốn vậy."

"Nhưng nếu em rời đi tớ sẽ còn đau hơn, đau hơn rất nhiều."

"Nhưng tớ chẳng thể ở lại nữa. Tớ không còn yêu Nagi nữa!"

"Chẳng phải Reo rất đau khổ vì việc đó sao? Điều đó chứng tỏ em vẫn còn yêu tớ đấy chứ. Tớ không muốn em đau đâu. Tớ có thể giúp em mà. Tớ sẽ giúp em tìm lại những rung động mà em muốn. Em ở lại bên tớ đi mà..."

"Nagi nói nhiều quá, là vì sợ tớ rời đi đó sao? Thật chẳng giống Nagi chút nào." Reo cười khúc khích mà mắt vẫn ngân ngấn nước.

Seishirou nhìn em cười thì cũng yên tâm, nhưng rồi lại tá hoả khi thấy tiếng cười em chuyển thành tiếng nức nở. Reo lại khóc. Tiếng nấc của Reo như cứa liên tục vào tim Seishirou. Hắn thương em quá, nhưng em lại chẳng thương chính mình chút nào.

"Nagi thương tớ quá. Vậy mà tớ lại..."

"Tớ biết em cũng yêu tớ mà." Seishirou vỗ về em, ôm em vào lòng, để em khóc ướt bờ vai mình. Hôm nay Reo khóc nhiều quá, nhiều hơn tất cả những gì Seishirou từng thấy. "Reo gọi tên tớ đi, được không?"

"Sei ơi." Reo thì thầm gọi, nhỏ nhẹ và đầy ngại ngần.

"Nữa đi. Tớ thích em gọi tên tớ. Nghe rất đáng yêu."

"Seishirou. Sei. Sei ơi." Reo gấp gáp gọi, giọng em khẩn thiết như đang cầu cứu Seishirou. Hai tay em túm chặt lưng áo người thương như thể sợ hắn sẽ biến mất.

"Tớ đây, tớ đây." Seishirou siết chặt em trong vòng tay, vùi mặt vào mái tóc tím của em mà hít một hơi sâu. "Tớ sẽ giúp Reo mà. Vậy nên em đừng đi mất nhé, được không?"

"Nagi sẽ giúp tớ sao? Nhưng nó phiền phức lắm ấy..."

"Sao dạo này Reo nói phiền phức tranh cả phần tớ thế? Tớ đã nói gì đâu. Tớ bảo là tớ sẵn sàng giúp em cơ mà."

"Tớ lo nó sẽ làm phiền Sei thôi mà... Tớ không muốn làm Sei cảm thấy phiền phức đâu..."

"... Reo vẫn chưa quên chuyện lúc nhỏ sao? Có phải chuyện đó làm phiền Reo không?"

"Phải mà cũng không phải."

"Thế mà Reo không nói với tớ. Bình thường cái gì Reo cũng nói, chỉ có mỗi cảm xúc là Reo lại giấu. Bây giờ Reo có muốn nói về chuyện đó không?"

Reo ngập ngừng một lúc rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Seishirou. Đôi mắt ấy vẫn sáng như khi hắn cầu hôn em ở bữa tiệc, nhưng bây giờ trong mắt hắn lại có cơ man là hiền dịu, là cảm thông, là kiên nhẫn. Tự nhiên em nghĩ, Sei của em thực sự đã trưởng thành rồi. Em không rõ hắn trưởng thành từ khi nào, có lẽ em đã bỏ qua mất điểm này ở hắn khi mà Nagi Seishirou vẫn luôn làm nũng em, muốn em chăm sóc từng li từng tí. Mà, được quan tâm thế này thích quá, thảo nào Sei của em cứ mãi không chịu lớn.

"Tớ không biết nói về chuyện này như thế nào nữa. Mình có thể để lúc khác được không?"

Seishirou hơi khựng lại. Hắn ít khi thấy người thương rơi vào cái tình trạng "không biết phải nói thế nào". Nhưng em đã nói thế thì thôi vậy, hắn cũng chẳng muốn ép em.

"Được được, miễn là Reo chịu nói cho tớ và Reo không đi nữa."

"Cứ phải dính vào nhau mới được à?" Reo trêu người yêu, miệng lại cười khúc khích.

"Ừ, tớ nghiện Reo được 7 năm rồi cơ mà."

"Tự nhiên dẻo mỏ." Reo nạt yêu rồi búng trán Seishirou một cái đau điếng. "Này là vì làm bẩn vest."

"Mai tớ sẽ mang ra tiệm giặt. Mang cả của em nữa, em cứ việc ngủ, được không?"

"Ừ, Sei cứ liệu mà làm. Mai tớ sẽ chỉ nằm hưởng thụ thôi."

"Em muốn nằm hưởng thụ cả đời cũng được."

Dứt lời, Seishirou luồn tay bế bổng em lên và mang em vào nhà tắm. Mệt gì thì mệt, Seishirou vẫn biết rõ là Reo sẽ không chấp nhận nằm lên giường nếu không tắm. Với hắn thì hắn thấy hơi phiền phức, trước còn có Reo lo cho hết từ tắm tới gội, giờ đổi lại là hắn phải làm, nói thật ra thì có chút lười. Nhưng hắn không chấp chút bất tiện này, em người yêu của hắn đã muốn thì hắn làm, trước đã thế, giờ cũng vậy, không thay đổi.

"Tớ lau người cho em thôi nhé? Muộn lắm rồi, nếu còn tắm thì em ốm mất."

"Ừm, cũng được." Reo ngậm ngùi đồng ý. Em muốn tắm cơ. Nhưng em cũng không nỡ bắt người ngại phiền phức như Seishirou tắm cho em nên là vậy thôi cũng không sao. "Sei cũng phải lau người đó. Không thì tớ không cho Sei lên giường tớ đâu."

"Yes, boss."

————————————-

Chap tiếp theo 16+ nha :))
(Nếu tui có hứng thì sẽ là 18+)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro