III. Seishirou & Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, tớ nghĩ lại rồi, hay là để tớ ngâm bồn đi." Reo mặc cả, dù gì thì em phải sạch sẽ mới có thể lên giường đi ngủ.

"Không được, Reo ốm mất." Seishirou quả quyết nói. Tất nhiên là Reo có ốm thì hắn chẳng ngại chăm, nhưng em mà ốm thì hắn sẽ xót lắm.

Reo là người hay ốm vặt, lại được thêm thói thích làm việc cho đến khi cơ thể không thể chịu được nữa thì đổ bệnh, nên Seishirou cũng đã quen với việc mỗi năm có 4 mùa thì mỗi mùa em ốm một lần. Mỗi lần ốm thì em lại sốt cao, miệng rên hừ hừ, người nóng dãy như hòn lửa, tay chân thì run rẩy tới nỗi chẳng thể tự cầm nổi thìa cháo.

Nói quen là thế, nhưng mỗi lần Reo ốm thì Seishirou lại sốt sắng, lại quáng quàng cả lên như thể em bệnh thập tử nhất sinh, hắn chạy đôn chạy đáo mua thuốc, nấu cháo này cháo kia, có vài lần còn vì em sốt cao quá mà tự tay bế luôn em vào bệnh viện. Hỏi có phải trong lúc Reo ốm hắn đã quên luôn cái bệnh lười của mình không, hắn bảo hắn lười cả năm chỉ để chăm vào lúc Reo ốm.

Quay lại chuyện tắm rửa ban đêm, Seishirou nhất quyết không cho Reo tắm dù em có mè nheo làm nũng đến thế nào đi chăng nữa. Hắn lại chẳng là ông tổ của nghề làm nũng rồi, Reo đâu có làm nũng lại hắn chứ.

"Nhưng mà Sei à, không tắm thì khó chịu lắm..." Reo dài giọng thuyết phục.

"Không được đâu, Reo ốm tớ xót lắm lắm luôn." Giọng hắn còn kéo dài hơn cả em, bộ dạng như mèo con nài nỉ chủ nhân. "Reo ốm thì không ai chăm sóc tớ nữa. Ăn uống phiền lắm, đi lại phiền lắm, thức dậy mà không có Reo gọi cũng phiền..."

"Còn chưa chắc là sẽ ốm cơ mà..." Không cần nói cũng biết, Reo đã xuống nước, em lung lay rồi.

"Nhưng khả năng ốm là cao lắm đó. Reo có nói Reo làm việc gì cũng phải chắc chắn mà." Seishirou vòng tay ôm ngang người em, cằm kê lên vai nhỏ mà thủ thỉ "Nếu chỉ lau người thôi thì mới chắc chắn không ốm. Xong Reo cứ đi ngủ, sáng mai tớ tắm cho em, nha?"

"Thôi được rồi..."

Seishirou không nói gì, hắn chỉ tủm tỉm cười rồi hôn nhẹ lên tóc em. Dù Nagi Seishirou là một tên lười chính hiệu, trước giờ vẫn vậy, nhưng Mikage Reo lại chính là ngoại lệ của hắn. Chính vì thế, cái tên lười chảy thây này đang chạy lon ton đi tìm thau, tìm khăn, đi lấy nước ấm để lau người cho em dù đồng hồ đã điểm giờ ngủ của hắn từ lâu.

Reo đưa tay buộc lại mớ tóc đã sớm rũ rượi, dính bết mồ hôi vì khóc lóc suốt cả tiếng đồng hồ, em lại nghĩ nếu được tắm gội thì tốt biết bao, nhưng em cũng không muốn đấu võ mồm với Seishirou nữa khi mà thắng thua luôn rõ ràng. Em chậm rãi tháo từng thứ phụ kiện trên tay, để rồi lại khựng lại khi thấy chiếc nhẫn đính hôn Seishirou đeo vào tay em.

Cũng buồn cười thật, em còn chưa đồng ý với Seishirou cơ mà, hắn thì lại đã nhanh nhảu tròng nhẫn vào tay em. Nhẫn đẹp quá, đẹp nhất là dòng chữ Seishirou & Reo. Em đoán hẳn là Seishirou muốn viết gì đó thật ý nghĩa lên nhẫn cho em, nhưng lại chọn không được nên lấy luôn tên hai đứa cho vuông. Reo cũng không cần Seishirou phải cho em ngôn ngữ mĩ miều gì cả, tên hai đứa cứ mãi dính vào nhau như vậy là được rồi. Reo đưa tay định tháo nhẫn ra, em không muốn chiếc nhẫn có mệnh hệ gì.

"Reo à? Sao em lại tháo nhẫn của tớ ra rồi?" Seishirou vừa quay lại đã thấy người thương loay hoay định tháo nhẫn đính hôn chính tay mình đeo cho thì lại phát hoảng, tưởng em lại đòi chia tay nữa.

"Tớ sợ hỏng nhẫn mất..."

Giọng Reo nhỏ dần khi em nhìn thấy ánh mắt của Seishirou. Đó là ánh mắt lo lắng, là một chút sợ hãi bị kìm nén, là hận không thể giấu em đi, nhốt em lại. Reo hiểu nỗi lo của hắn. Em nắm tay hắn mà hứa hẹn:

"Tớ không đi nữa. Tớ ở lại đây. Sei phải dạy lại tớ cách yêu đó, biết chưa?"

"Yes, boss" Hắn siết tay em, không đủ mạnh để làm em đau nhưng đủ mạnh để khắc ghi sự hiện diện của hắn lên em.

Seishirou từ từ hạ mình xuống cho ngang với tầm mắt em, rồi nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út thon thả, thật kính cẩn vì hắn đang đối diện với một vị thần, vị thần của lòng hắn. Hắn đặt thêm một cái hôn nữa lên lòng bàn tay em rồi áp má vào đó mà nói:

"Không cần tháo nhẫn ra đâu. Nhẫn không gỉ mà. Reo đeo tới hết đời luôn vẫn được."

"Sei đã tính xa vậy sao?" Reo bật cười khúc khích, tính xa thế này chẳng giống Seishirou gì cả.

"Xa gì đâu chứ. Mình đã hứa sẽ luôn ở bên nhau cơ mà. Tớ yêu Reo lắm, tớ sẽ chẳng thể xa Reo đâu."

"Ừm..." Lòng Reo chùng xuống khi lại nói tới vấn đề "yêu". Em vẫn chưa thể đáp lại từ ấy được.

Dường như Seishirou nhìn ra được sự ngập ngừng ở em nên hắn thu ánh mắt đang đắm đuối nhìn người tóc tím lại, chuyển sự tập trung của hắn sang hàng cúc áo ngay ngắn của em.

"Reo lúc nào cũng rất nghiêm túc nhỉ." Hắn cố gắng chuyển chủ đề.

Nhìn thấy nỗ lực của Seishirou, Reo đáp:

"Ưm, đó là thói quen rồi. Lúc nào cũng phải ngay ngắn chỉnh tề mới được."

"Lúc ở với tớ thì không cần đâu. Cởi nút áo phiền lắm." Miệng Seishirou nói vậy nhưng đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt mở từ nút áo khoác ngoài cho tới áo gile của Reo.

"Vậy để tớ mở cho, Sei việc gì phải làm thế."

"Không được, đã nói là hôm nay với ngày mai Reo chỉ việc tận hưởng thôi." Seishirou phản đối ngay. Hắn lười thì lười thật, nhưng một khi hắn đã quyết định thì đừng hòng hắn đổi ý.

"Thôi được rồi." Reo mỉm cười và đưa tay đặt lên mái tóc trắng của người yêu. Mái tóc hắn không còn bông xốp như ngày thường nữa mà cũng dinh dính bết bết như tóc của em, hắn là vì ban nãy. Reo ghét bẩn, nhưng không hiểu vì sao giờ đây tới mái tóc bết bát mồ hôi của Seishirou cũng hết sức quyến rũ, tới nỗi em không ngại ngần mà đặt một nụ hôn lên mái đầu ấy.

"Nếu có hôn thì hôn vào đây mới bõ." Seishirou đang bận bịu cởi nút áo của em cũng phải ngẩng đầu lên mặc cả, tay chỉ vào cái miệng đang dẩu ra vì làm nũng.

"Đây đây." Seishirou chỉ cần muốn là Reo chiều. Em nhẹ nhàng đỡ hai má người yêu trong tay, kéo hắn lại gần và áp môi mình lên cánh môi hắn. Môi Seishirou vừa khô vừa bong tróc cọ vào môi mềm của em hơi rát nhưng em không bài xích bởi em biết vừa rồi khi đuổi theo em và khi nói chuyện với em ở cửa Seishirou đã vì lo lắng mà liếm môi rất nhiều. Bàn tay em men từ má lên tóc người thương, những ngón tay thon thon đan cài vào những lọn tóc rối mà siết nhè nhẹ. Mái tóc này, bờ môi này vì yêu em mới ra nông nỗi ấy. Nói Mikage Reo là kiếp nạn của Nagi Seishirou chắc cũng không sai đâu?

——————————————
Từ đoạn này trở đi chỉ có R18 thôi trẻ con chạy đi 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️
——————————————

Seishirou nghiêng đầu tìm tư thế thích hợp, cái lưỡi mềm mềm của hắn lướt qua môi em đầy mời gọi. Chẳng đợi em tự mở miệng, cái lưỡi linh hoạt ấy cứ thế mà tách đôi môi ngọt ra để khám phá sâu trong miệng em. Bất ngờ, một tiếng rên nhỏ bật ra từ Reo rồi cứ thế bị người kia nuốt trọn. Lưỡi hắn thành thạo đưa ngang đưa dọc miệng em, cọ xát với lưỡi em, tạo ra những âm thanh ái muội vang khắp buồng tắm rộng lớn. Rồi chính hắn cũng rên vào miệng em những tiếng "Reo, Reo" đứt đoạn, vương vãi ra ngoài thành những giọt sương lấp lánh trên môi hai đứa.

Tay Seishirou cũng chẳng chịu rảnh rỗi. Bàn tay to lớn ấy vẽ một đường dọc từ má em, theo đường quai hàm sắc bén của em xuống tới yết hầu rồi tới xương quai xanh còn đang e ấp dưới lớp áo sơ mi mỏng. Tay kia thành thục đỡ lấy vòng eo của Reo, không tự chủ mà vẽ nên những vòng tròn nho nhỏ rồi luồn xuống dưới lớp áo, lần mò tìm phần xương sườn rất đỗi nhạy cảm của em mà nhéo nhẹ một cái, khiến em giật mình rên lên một tiếng cao vút. Lúc bấy giờ hắn mới buông tha cho môi em, hai đôi môi ướt đẫm rời nhau còn để lại một sợi chỉ bạc.

Seishirou nghiêng đầu rải những chiếc hôn nhỏ dọc theo quai hàm của Reo trong khi bàn tay hắn tranh thủ mở những chiếc cúc vướng víu của Reo. Nóng quá, từng giọt mồ hôi lấm tấm hiện ra nơi thái dương Reo rồi chảy dọc xuống cổ, Seishirou chẳng nghĩ ngợi gì mà đưa lưỡi ra liếm một đường. Vị mằn mặn, rất kích thích. Hắn cao hứng mà mút cổ em một cái thật mạnh, để lại dấu vết đỏ chót rất bắt mắt.

"Của tớ..." Hắn thì thầm khẳng định chủ quyền.

"Ừ, của Sei... Là của Sei hết."

Lưỡi hắn lại lượn một đường sâu vào trong cổ áo em rồi mở miệng cắn mạnh lên chiếc xương quai xanh làm em xuýt xoa kêu đau. Nghe tiếng em kêu, Seishirou lè lưỡi liếm chỗ vừa cắn như một lời xin lỗi ướt át, hắn không muốn nói tiếng em kêu nghe rất quyến rũ. Vừa liếm láp mật ngọt nơi cổ em, hắn vừa tranh thủ cởi nốt mấy chiếc cúc áo, để chiếc áo sơ mi mỏng lơi lả treo trên khung người thon thả của Reo. Hắn lại trượt tiếp xuống đôi bên ngực Reo. Ngực em không phải là dạng căng tròn, bởi em luyện bao nhiêu thì cơ ngực cũng chẳng phát triển, nhưng nó mềm mềm trắng trắng, mà với kẻ dễ tính như Seishirou thì cứ cái gì của Reo là sẽ cuốn hút.

Một tay hắn lướt qua bầu ngực như một cánh bướm, cố tình lướt nhẹ qua nụ hoa nhỏ làm em run lên vì khoái cảm. Hắn ngậm nụ hoa còn lại của em trong miệng, lưỡi đảo một vòng quanh nhũ hoa rồi bắt đầu mút lấy mút để, như thể nếu hắn mút đủ lâu thì sẽ có dòng sữa ngọt lịm chảy ra. Seishirou mút cho nụ hoa của em căng cứng lên rồi dùng đầu lưỡi trêu chọc em. Xúc cảm như điện truyền từ đầu ngực của em tới bụng dưới, em vô thức gồng mình lên chống lại thứ gì đó đang muốn trào ra ngoài.

Hắn mút cho tới khi nụ hoa của em đỏ ửng, dựng đứng lên mới hài lòng cắn vào bầu ngực em một cái rồi chuyển sang ngậm mút nụ hoa còn lại vẫn đang e ấp. Seishirou chẳng tha cho nụ hoa đã bị hắn kích thích cho cương cứng, hắn day day đầu ngực tội nghiệp bằng ngón cái, thỉnh thoảng lại kéo mạnh một cái làm em cong người, cứ thế trầm mình sâu hơn vào trong dục vọng của Seishirou.

"Em rất thích khi tớ chơi với đầu ngực của em như vậy đúng không?" Seishirou nói, hắn cố tình phả hơi vào đầu ngực mẫn cảm đã sớm ướt đẫm.

Thấy Reo đỏ mặt không trả lời, hắn bóp mạnh bầu ngực của em rồi thổi vào đầu ngực, cái lạnh bất thình lình kích thích tới nỗi làm em tê dại.

"Em thích chứ, Reo? Nếu em không thích thì không làm nữa, nhé?"

"Đã đến nước này rồi còn kêu không làm nữa... Sei là đồ gian thương..." Reo rên rỉ thốt lên được dăm câu lại bị cắt ngang do Seishirou lại lè lưỡi liếm ngực em một cái.

"Reo dâm đãng quá nên tớ quên mất không hỏi..."

"Ai mượn Sei lẻo mép. Cứ làm tiếp đi."

"Reo đừng trách tớ đó nha."

Seishirou nhanh tay với lấy hai chiếc kẹp quần áo bằng gỗ, nhanh như thể hắn chỉ chờ Reo đồng ý. Hắn đặt em ngồi lên đùi hắn, còn bản thân thì ngồi lên chiếc ghế gỗ nhỏ, để em kẹp eo hắn giữa hai đùi non. Một tay nhanh lẹ giữ hai tay em ra sau lưng, tay kia nghịch ngợm kẹp hai đầu ngực em lại. Reo hét lên vì cơn đau tê tê nơi hai nụ hoa truyền tới, hai mắt dại cả đi. Em ưỡn cong người, hai chiếc kẹp theo đó mà rung rinh, nhìn nóng cả mắt. Seishirou cũng sốt ruột rồi, hắn kéo em vào sát người mình, vô thức cọ xát nơi đũng quần chật căng lên người em. Áo sơ mi trên người hắn cũng đưa tay kéo phăng xuống, không thể chịu được hơi nóng hầm hập của cuộc làm tình.

Hai đầu ngực bị kích thích quá đà tới nỗi không chịu nổi, Reo ưỡn người vặn vẹo trong khi hai cổ tay vẫn bị Seishirou nắm chặt, đùi và đũng quần không ngừng cọ xát với người kia qua lớp quần áo. Mắt Reo nhắm nghiền, nước mắt chực trào nơi khoé mi. Những tiếng rên cùng nước dãi rỉ qua khóe miệng em vương vãi xuống tấm ngực trần trụi.

"Sei... ưmm... Seishirou... Tớ... hmmm không chịu được nữa rồi..."

"Aaa... thả... ưmm thả tớ ra..."

Seishirou không nỡ trêu em nữa bèn cắn lấy chiếc kẹp mà giật ra thật nhanh, chiếc kẹp kêu tách một cái, nghe như sợi dây lý trí của ai đó mới đứt. Đầu ngực Reo bị kéo ra rồi mới được giải thoát, lại là cái cảm giác đau tê dại ấy truyền tới vật giữa chân em. Reo giật thót, miệng hét lên rồi theo đó là tiếng rên nỉ non:

"Sei... đau tớ..."

"Nốt bên này thôi..."

Hắn giật nốt chiếc kẹp còn lại, em lại hét lên lần nữa, lần này giọng em cao lanh lảnh. Reo cong người, cảm thấy dơm dớp khó chịu nơi đũng quần: em ra rồi.

Đầu ngực sưng tấy của em gặp không khí lạnh thì đau rát, em không tự chủ được mà nhào vào lồng ngực của Seishirou, cọ lên làn da mát lạnh của hắn mà rên rỉ mắng vốn:

"Tại Seishiro hết... đau quá... đau..." em dài giọng trách móc hắn nhưng cơ thể thì vẫn dán sát vào cơ ngực cứng rắn của hắn mà tìm sự an ủi.

"Ừ tại tớ, tại tớ..." Seishirou an ủi trong khi tay hắn lần mò vào trong quần Reo.

Bàn tay to lớn của hắn nắm trọn một trái đào của em mà bóp mạnh làm Reo giật mình, một tiếng kêu lẳng lơ rơi khỏi miệng em.

"Tớ không biết Reo còn có thể phát ra tiếng kêu như thế đấy."

"Nói nhiều quá." Reo khoá môi Seishirou trong một nụ hôn ướt át mà nóng bỏng, tay em nhanh nhẹn mở thắt lưng của mình và hắn.

Dù em là người chủ động nhưng Seishirou lại một lần nữa đảo lưỡi cho em đầu óc quay cuồng. Hắn nhường ghế nhỏ cho em ngồi còn bản thân thì quỳ dưới đất, hai tay giữ chặt hai bên eo người yêu. Hắn hôn nhẹ lên bụng em rồi đưa tay vuốt làn da trắng ngần, ra hiệu cho em nhấc người lên. Reo làm theo, hắn mau lẹ kéo cả quần ngoài lẫn quần trong của em xuống, để lộ vật riêng tư đã cương cứng.

"Reo ra mà chẳng bảo tớ."

Seishirou trách yêu rồi đưa miệng mút lấy những giọt ngọc trai còn sót lại quanh quy đầu làm Reo rùng mình trong khoái cảm. Hắn liếc nhìn biểu cảm của em: hoa đào đã sớm nở rộ từ mặt tới cổ, khóe mắt vẫn rơm rớm nước, đôi môi đỏ hồng ươn ướt hơi hé khiến nước dãi rỉ ra đầy lẳng lơ. Đúng là khéo mê hoặc người khác.

Hắn liếm dọc trụ thịt, hơi thở nóng rẫy của hắn phả vào em cộng thêm cảm giác kia khiến đầu óc em lại quay cuồng. Reo chẳng biết gì nữa, hai tay em đan vào mái tóc trắng của người đối diện, phó mặc thân thể mình cho Seishirou. Hắn một tay vòng ra sau lưng đỡ lấy em, một tay thì mân mê hai viên bi của em làm tăng thêm khoái cảm. Cả vật tư mật của em bị hắn ngậm trọn trong miệng mà mút lấy mút để, tiếng chất lỏng với da thịt chạm nhau nhem nhép đầy dụ hoặc. Nơi cổ họng hắn phát ra những tiếng gầm gừ tham lam, hắn muốn nếm hết những tinh hoa của em bằng được.

"A... Sei ơi... tớ sắp... hưmm sắp ra."

Reo cong người rên rỉ sau khi Seishirou đảo lưỡi quanh quy đầu của em không biết là lần thứ mấy. Xúc cảm ập tới em như từng cơn sóng, dần dần đẩy em ra xa bờ và chuẩn bị nhấn chìm em. Hắn nghe vậy nhưng vẫn không có ý định nhả ra, ít nhất là trước khi hắn được nếm mùi vị của người yêu.

"A!" Reo thốt lên, em ưỡn người khiến bản thân mình bị chôn sâu hơn trong họng Seishirou, bao nhiêu tinh hoa em bắn ra hắn nuốt trọn hết.

"Ngon lắm, Reo. Không hổ là Reo có khác. Lần nào nếm cũng thấy rất ngon."

Hắn dụi mặt vào bụng em, miệng liên tục khen em không ngớt. Mà khen gì đâu không... Seishirou dựa vào bụng em cho tới khi cảm thấy nhịp thở của em bình ổn lại thì kéo em vào buồng tắm được ngăn cách với nhà vệ sinh bằng kính rồi để em áp vào đó. Mặt kính lạnh như băng áp vào hai đầu ngực hãy còn sưng đỏ của em khiến Reo giật mình buông tiếng rên rỉ.

Seishirou lại quỳ xuống, lần này là ở đằng sau em. Hắn tách hai quả đào, để lộ lỗ thịt nhỏ hồng hồng của em. Chiếc miệng nhỏ đột nhiên bị lộ ra thì bất giác co thắt, trông như đang mời gọi Seishirou đút vật tư của hắn vào. Seishirou không kiềm lòng được mà đánh vào mông em, cái đau tê tê lại truyền thẳng tới nơi giữa hai chân em khiến nó lại dựng đứng.

Chiếc lưỡi của hắn lại hoạt động, hắn vùi mặt vào giữa hai quả đào của em, liếm một vòng quanh lỗ thịt nhỏ rồi chen lưỡi mình vào trong.

"Ứm..." Reo lại cong người, vô tình làm hai nụ hoa bị ép vào cửa kính lại càng bị kích thích. "Nhột..."

Seishirou tiếp tục ra vào, nhiệt tình khuếch trương lỗ nhỏ, không quên ậm ừ phát ra những tiếng kêu đầy tận hưởng. Lưỡi Seishirou có linh hoạt đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể chạm được tới điểm G của Reo, làm em vừa hụt hẫng vừa nóng lòng muốn thêm nữa. Mà Reo đã muốn thì phải có bằng được.

"Vậy là đủ rồi mà Sei..." Em nói như hát. "Cho vào đi chứ..."

"Cho gì? Ngón tay của tớ sao?"

"Không phải, là cái đó cơ..."

"Cái nào?"

"Thứ đó của Sei, cho tớ đi mà..."

"Em phải nói rõ là thứ nào tớ mới biết đường mà cho chứ?"

"Đừng đùa nữa..."

"Tớ không đùa em mà." Hắn nói vậy nhưng lại lè lưỡi liếm lỗ nhỏ của em.

"Aaa, cho côn thịt của Sei vào lỗ của tớ, nhanh lên, tớ muốn Sei!" Reo nói một tràng, mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn, xấu hổ muốn chết.

"Ừm, tớ cũng muốn em." Seishirou đã nhanh nhảu cởi quần từ bao giờ, côn thịt cương cứng đứng thẳng đầy tự hào.

Hắn mở hai trái đào của Reo, chen quy đầu vào lỗ nhỏ làm em ngọ nguậy, lại lần nữa cọ hai bên đầu ngực vào cửa kính lạnh căm. Seishirou hôn nhẹ lên tai rồi lên vai em, báo hiệu mình sắp di chuyển. Hai tay hắn giữ chặt hai bên hông em rồi thúc một cái thật mạnh, cả côn thịt to tướng bị đẩy vào sâu bên trong em, gồ lên trên bụng dưới vốn phẳng lì.

"Á!" Bị bất ngờ, Reo hét lên, nước mắt sinh lí cũng ứa ra trong khi hai mắt thì trợn ngược vì khoái cảm bất chợt.

Seishirou nghe thấy tiếng hét thất thanh của em thì như có ai bật công tắc, hắn đẩy hông nhấp ra vào liên tục, để cho em liên tục bị ma sát với tấm kính mà kêu lên những tiếng không rõ chữ. Hắn rút ra đẩy vào nhanh tới nỗi bọt khí hình thành quanh lỗ nhỏ của em, dâm thủy cũng từ đó chảy xuống hai đùi non, bị Seishirou dùng tay xoa loạn lên.

"Reo tuyệt quá..." Seishirou lại không tiếc lời khen em. "Cảm giác ở bên trong em rất tuyệt. Vừa ấm vừa mềm... Cái miệng nhỏ của em cắn tớ chặt quá, hóa ra em cũng muốn tớ nhiều như tớ muốn em vậy."

"Ừmm, Reo chặt quá... A, cảm giác sướng quá..."

Reo vô thức luồn một tay xuống bụng dưới sờ soạng, sờ thấy bụng mình bị nhô lên vì dương vật thô cứng của Seishirou thì cơn hứng tình lại dâng lên cao hơn nữa. Em cảm thấy mình sắp lên đỉnh rồi.

"Mạnh hơn nữa Seishirou... Tớ muốn Sei nhiều hơn nữa!" Em gấp gáp giục.

Ngọc trai từ côn thịt cương cứng của em đã nhễu đầy trên cửa kính làm tiếp xúc giữa em và kính trơn hơn, theo lực đẩy của Seishirou mà liên tục cọ xát, nứng hết cả người. Em rùng mình, cảm thấy cơn sóng dục vọng đang lăm le trào dâng.

"Reo tham lam ghê. Nhưng chỉ được tham với tớ thôi đấy nhé." Seishirou vừa nói vừa thúc hông, tiếng nói được đệm bởi tiếng thể xác chạm nhau nghe sao mà gợi tình thế? "Reo phải đồng ý với tớ đi chứ?"

"G... Gì?"

"Đồng ý rằng Reo chỉ yêu một mình tớ thôi."

"Ư... Ừ, tớ... đồng ý."

Seishirou mon men đan tay mình vào bàn tay đeo nhẫn của Reo. Hắn ngắm nhìn hai chiếc nhẫn sáng bóng trên hai bàn tay một to một nhỏ mà lòng chộn rộn vui sướng, hông cũng vì thế mà di chuyển nhanh hơn làm Reo kêu trời kêu đất.

"Sei, Sei! Tớ ra mất!"

"Đợi một chút, tớ cũng sắp rồi..."

Cái miệng nhỏ của Reo vô thức co thắt như thể đòi Seishirou phải cho em no. Hắn rùng mình bắn vào sâu bên trong em, còn em thì bắn đầy lên cửa kính. Reo chịu kích thích cả phía trước lẫn phía sau tới bủn rủn cả tay chân, em mất đà muốn ngã xuống nền nhà tắm, may mà có Seishirou ôm em vào lòng.

"Seishirou..." Reo nỉ non gọi, em muốn nghe giọng hắn.

"Ơi, tớ đây." Seishirou trả lời, hắn dựa vào vai Reo, tay khẽ vuốt ve bụng em như thể hắn hi vọng trong đó đang có một đứa bé của hai người.

"Bẩn." Em lại nhõng nhẽo đòi hỏi. "Muốn tắm."

"Tắm kiểu mèo được không?" Hắn liếm má em một cái, cho em dùng thử cái gọi là dịch vụ tắm mèo.

"Hâm. Tớ muốn tắm."

"Chiều em hết."

Seishirou chịu thua, hắn cũng không nỡ để em đi ngủ mà khó chịu, thôi thì đành ôm em đi tắm, có gì hắn quện em thêm trận nữa cũng tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro