IV. Quá khứ, hiện tại, tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishirou tự hỏi vì cớ gì mà lâu rồi hắn không nhìn thấy một Reo thanh thản như thế.

Hôm nay hắn dậy sớm hơn mọi khi một chút và Reo dậy muộn hơn mọi khi một chút, vậy là Seishirou có cơ hội được ngắm người đẹp ngủ. Trong khoảng thời gian quen nhau và yêu nhau, không phải hắn chưa từng nhìn thấy Reo ở trạng thái ít phòng bị nhất, nhưng hình ảnh này quả là vừa xa lạ vừa thân quen. Một cảm giác chua xót dâng trào trong lòng hắn. Có phải Seishirou tiếc những lần ngủ nướng, vuột mất cơ hội ngắm Reo không? Hay Seishirou tiếc những lần Reo về khuya mà mình lại chẳng thèm đợi, ngủ một mạch tới lúc Reo ra khỏi cửa đi làm vào ngày hôm sau? Hắn thở dài, khẽ khàng nhích lại gần Reo hơn một chút, bàn tay lần mò dưới chăn đặt lên eo em.

Tay xoa em nhè nhẹ, hắn nhớ lại lần gần nhất hắn thấy Reo ngủ. Đó là từ tận 2, 3 tháng trước rồi, khi mà hắn đi chơi cùng đội bóng (Reo bảo hắn đi đại diện cho cả hai vì em có việc không đi được) rồi về muộn, Reo chờ hắn về rồi ngủ quên luôn trên sofa. Hai tay em khoanh lại kê dưới đầu, nửa người trên tựa lên ghế còn chân thì khoanh tròn, nom rất khó chịu. Mái tóc em khi ấy nhìn không còn mềm mượt mà hơi bết, có lẽ vì dưới cái nóng 35, 36 độ mà em không bật điều hòa. Nhưng điều làm Seishirou nhớ nhất là đôi lông mày ngắn của em, chúng nhíu lại đầy căng thẳng và mệt mỏi. Thêm vào đó, đôi môi từng căng mọng của em từ khi nào đã trở nên nhợt nhạt và thô ráp. Ngay cả khi ngủ, em cũng không được thoải mái. Nagi thấy tất cả, và nhớ tất cả những điều ấy. Vậy nhưng lúc đó hắn chẳng nghĩ gì nhiều mà chỉ bế em mang vào phòng ngủ, và rồi sáng hôm sau mọi thứ lại như thường.

Seishirou cũng có để ý, Reo của gần đây hình như trầm mặc hơn, em hay lơ đãng nhìn vào khoảng không rồi thở dài. Những nụ cười của em nhạt hơn, em ít ôm hắn hơn, những nụ hôn cũng chỉ phớt qua chứ không nồng nhiệt như trước nữa. Hắn rất để tâm những việc ấy, nhưng có vẻ như Reo không muốn nói chuyện với hắn về vấn đề này. Không muốn Reo khó chịu với mình, Seishirou tự nhủ hắn sẽ đợi tới lúc em bớt bận rộn mà mở lời với em.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa mơ màng, làm Seishirou lại lim dim muốn ngủ. Bàn tay hắn dò dẫm tìm đầu Reo mà vuốt nhẹ, để rồi nhận ra tóc em đã dính bết vì mồ hôi. Hắn nhớ lại lời hứa hôm qua của mình, vậy là tên lười dứt khoát rời giường, lật đật chạy đi giặt tay bộ âu phục của hai người, dọn dẹp lại phòng tắm, rồi lại quay lại bên Reo như một chú cún con. Seishirou tròn mắt nhìn Reo một lúc lâu, lưu luyến từng đường nét trên mặt em: đôi lông mày ngắn cũn, hàng mi cong dài, sống mũi thanh thanh và đôi môi hồng phơn phớt. Điều duy nhất hắn ghét là quầng mắt thâm của em. Từ giờ hắn sẽ không để nó xuất hiện trên gương  mặt em nữa. Nghĩ rồi Seishirou cúi xuống hôn nhẹ lên môi Reo, coi như là minh chứng cho lời hứa của hắn.

Nụ hôn nhẹ nhàng như bướm đậu nhưng lại làm Reo tỉnh giấc. Em hít một hơi sâu trước khi mở mắt, rồi lơ mơ mỉm cười với cái đầu trắng muốt trước mặt. Dáng vẻ xinh đẹp của Reo làm Seishirou lại không kiềm được lòng mình, hai tay giữ má Reo, hắn đặt lên môi em một nụ hôn sâu. Reo thụ động để Seishirou tiến vào trong khoang miệng ẩm ướt của em để rồi nửa tỉnh nửa mơ mở miệng làm nước dãi chảy cả xuống gối.

"Reo..." Seishirou gọi, giọng hắn khàn khàn nhuốm đầy dục vọng.

"Bây giờ không được. Tớ đang mệt lắm."

Seishirou mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, hắn đưa tay xoa nhẹ bụng dưới em, nơi đau nhức từ hôm qua. Reo vui vẻ đón nhận sự nuông chiều bất ngờ, em cười khúc khích mà rúc vào lòng hắn.

"Reo này," Seishirou nín thở gọi, hắn đã sẵn sàng để mở lòng. "Về chuyện chúng mình ấy,"

Reo bất giác cứng đờ, những giọng nói đầy trách móc lại từ đâu quay về  ám ảnh em. Seishirou nhận thấy điều ấy nên hắn điềm tĩnh xoa dịu em, đợi em bình tĩnh lại.

"Ừ, chuyện chúng mình..." Reo gật đầu, chờ đợi Seishirou nói tiếp. Dường như đây là một trong số những lần ít ỏi khi hắn là người nói và em là người nghe.

"Việc yêu tớ... làm em đau sao?" Seishirou hỏi, trong hàng ngàn câu hắn muốn hỏi, thì câu hỏi ấy lại thoát ra đầu tiên, không có gì kiểm soát được. Hắn đã canh cánh câu ấy của Reo từ tối qua.

"Phải... mà cũng không phải." Reo đắn đo đáp lời rồi im lặng một lúc lâu.

Khoảng thời gian gần đây em tự cảm thấy mình rất đỗi lạ lùng. Em cố tình vùi đầu vào công việc, cố tình khởi công nhiều dự án hơn để rồi về nhà thật muộn trong trạng thái kiệt sức, tới nỗi em chẳng có tâm trí để mà để bụng tới thứ gì. Nhưng tới sáng hôm sau, trong trạng thái uể oải vì thiếu ngủ, sự cô đơn trống vắng lại tới làm phiền em cả ngày. Những lúc như vậy, em không tìm tới Seishirou, em khước từ tất cả những hành động thân mật của hắn, tại sao vậy nhỉ?

"Tớ không biết nữa..." Reo lại nói "Tớ chỉ nhớ là, trước đó tớ đã cảm thấy rất cô đơn."

"Khi mà Reo phải nghỉ mùa giải để về nước xử lí chuyện công ty á?"

"... ừ có lẽ là từ khi ấy." Reo ngả đầu về sau, Seishirou lập tức xích lại gần để em dựa lên mình. "Sau đợt ấy tớ phải liên tục nghỉ tập để quản lí công ty. Tớ không có thời gian theo dõi bóng đá, cũng chẳng nói chuyện với ai về bóng đá. Và tớ đã không gặp Sei trong một khoảng thời gian dài."

Seishirou giấu mặt vào hõm vai em nhưng vẫn gật đầu để em biết hắn đang nghe. Vòng tay hắn ôm chặt em, để em cứ dựa vào hắn mà bày tỏ lòng mình.

"Lúc đầu tớ đã không có thời gian để quan tâm chuyện đó. Nhưng tới khi khủng hoảng qua đi, khi tớ có thời gian để bình tĩnh nhấp một ly rượu, tớ nhận ra sự thiếu vắng của bóng đá và của Sei trong cuộc đời tớ, rồi tự nhiên tớ cảm thấy cả hai đều không còn quá quan trọng nữa."

Seishirou vô thực siết chặt cánh tay như thể sợ Reo sẽ đột nhiên hóa thành làn khói mà bay đi mất. Cảm thấy sự lo lắng của hắn, Reo xoa nhẹ bàn tay hắn và nói nhỏ một câu xin lỗi. Em thở dài và tiếp tục bộc bạch:

"Và rồi Sei trở lại khi kết thúc mùa giải, nhưng Sei vẫn bận việc với các phóng viên, rồi các nhãn hàng, còn tớ vẫn bận việc với công ty của tớ. Chúng ta đã không dành thời gian cho nhau. Và chúng ta đều thật thiếu tinh tế khi không nhận ra những phiền muộn của đối phương."

Reo trở mình, em xoa người để mình đối diện với Seishirou, em nhìn vào đôi mắt hắn mà nói:

"Đó là lúc tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ buông Sei. Tớ nhận ra tớ đang trở nên rất yếu đuối, và điều ấy đã cản trở công việc của tớ. Tớ đã nghĩ đó là do sự cô đơn. Vậy nên tớ đã vô tình thách thức nó. Tớ ngừng ôm Sei, tớ từ chối Sei, có những lúc tớ nghĩ là tớ đã hết yêu Sei. Những lúc như vậy tớ lại nhớ lại những mối quan hệ cũ của mình và nghĩ tới việc tớ sẽ chán ngấy Sei như tớ đã chán ngấy họ. Tớ ghét suy nghĩ ấy lắm. Nên tớ càng không dám đối mặt với Sei nữa. Tha lỗi cho tớ nhé?"

Seishirou không đáp, đầu hắn vẫn vùi trong tóc Reo. Một lúc lâu sau, hắn nói:

"Chuyện ấy không phải là lỗi của Reo mà."

"Không, là lỗi của tớ đấy. Khi tớ nhớ về kết cục của những mối quan hệ ấy, tớ đã vô thức cố gắng đẩy Sei ra khỏi tim tớ, như thể tớ đã chắc chắn rằng chúng ta sẽ chia tay vậy, rằng tớ nên chuẩn bị sẵn tinh thần để rời xa Sei. Tớ đã không tin tưởng vào chúng mình."

"Nhưng khi tớ giữ Reo ở lại, em đã ở lại mà. Việc em vẫn còn ở đây chứng tỏ em vẫn còn yêu tớ rất nhiều. Tớ không suy nghĩ được sâu sắc như em, tớ chỉ cảm thấy rằng chúng mình vẫn yêu nhau, vậy là đủ với tớ rồi."

"Sei không trách tớ sao?"

"Tớ tự trách bản thân mình. Đáng lẽ tớ phải nhận ra những phiền muộn của em là vì tớ. Tớ đã nhận ra dạo gần đây em rất khác, nhưng lại không nhận ra lí do là gì."

"Khi đang mông lung như vậy mà Sei lại cầu hôn tớ sao?"

Seishirou im lặng một hồi rồi trả lời, hai mắt cuối cùng cũng chịu nhìn vào đối phương.

"Có lẽ là do tớ sợ mất Reo. Giống như hồi ấy, khi em nói em muốn trở thành một tiền đạo độc lập. Tớ vội vàng níu giữ em lại mà không để ý tới thứ gì khác nữa."

Ngập ngừng một lúc, hắn lại nói tiếp, giọng nhuốm màu hối tiếc:

"Cả lần ấy lẫn lần này, tớ đều không nhận ra cảm xúc của Reo."

Reo không biết nói gì, chỉ đành đưa tay lên vụng về xoa lưng hắn.

"Tớ sẽ cố gắng hơn, được chứ? Em sẽ cho tớ một cơ hội nữa chứ?"

"Ừ, được mà." Reo gật đầu rồi vùi mặt vào ngực Seishirou.

Hai người ôm nhau, lắng nghe tiếng hai nhịp tim hoà quyện. Nhịp tim Seishirou nhanh hơn lúc thường một chút, của Reo lại chậm hơn một chút, nên vào khoảnh khắc này hai nhịp tim nghe gần như là một. Seishirou thích điều ấy lắm, bởi nó cho hắn cảm giác hai người chính là một đôi tri kỷ. Hắn thật thà bày tỏ điều ấy với Reo, em đáp lại bằng tiếng cười khúc khích và khen hắn thật đáng yêu cùng với một cái xoa đầu. Reo tự nhiên cảm thấy yên bình đến lạ kì, và em thích sự yên bình ấy. Em cũng nói điều ấy với Seishirou, hắn bảo hắn cũng vậy. Nếu cuộc sống cứ dừng lại mãi mãi ở giây phút này thì tốt biết bao, khi mà cả hai người quấn quýt trong chăn, tay trong tay, tim kề tim, không lo lắng về bất cứ thứ gì, dù là tương lai hay là quá khứ.

"Tớ đã giặt đồ cho em đấy." Seishirou nói, không hề giấu giếm vẻ tự hào trong ngữ điệu.

Reo nghe vậy thì bật cười, em ôm hắn vào lòng, hôn lên tóc hắn và khen hắn đã làm rất tốt. Seishirou mỉm cười đầy thỏa mãn, nũng nịu muốn nằm trong lòng em thêm một chút nữa.

"Chỉ một lúc nữa thôi, rồi tớ đưa em đi tắm như hôm qua đã hứa, nha?" Hắn mặc cả khi Reo lần thứ ba buông hắn ra, rồi không để Reo phản đối, hắn kéo vòng tay em đặt lại quanh người mình.

Reo cảm thấy hắn nắm tay em, cặp nhẫn ở ngón áp út của hai người chạm nhau nhè nhẹ. Em bất giác mỉm cười, cao hứng hôn nhẹ lên môi người yêu.

"Được rồi, chỉ một lúc nữa thôi."

Thật ra Reo cũng lưu luyến chẳng muốn rời giường. Không phải vì em đang mệt, mà là vì em vô thức muốn níu giữ sự ngọt ngào này. Nó có phải chỉ là nhất thời, hay nó sẽ ở đây mãi mãi? Trong tình yêu, sẽ không thể tránh những câu hỏi như vậy. Chính vì thế nên chỉ "trân trọng hiện tại" thôi là chưa đủ. Mỗi người phải biết nhìn về quá khứ và tương lai của mình, của đối phương và của hai người, bởi đời người dài và nhiều biến động, khiến cho con người ta thay đổi. Những con bươm bướm bay dập dờn trong tim, trong bụng người ta có cuộc đời rất ngắn, nhưng khi chúng chết đi cũng không có nghĩa là cảm xúc đã cạn. Đừng vì quá luyến tiếc những con bươm bướm mà tự mình trở thành một chiếc kén rỗng.

Nếu ta còn đủ yêu, đủ tin tưởng, một đàn bướm khác mạnh mẽ hơn, xinh đẹp hơn sẽ thế chỗ chúng.

"Em sẽ cưới tớ chứ?"

"Ừ, tớ sẽ cưới Sei!"

End.

—----------------------

Started: 4th May
Ended: 12th July

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro