1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagi! Lại là em nữa à!? Phòng thí nghiệm quy định thế nào hả???"
"À... Nhà tài trợ kêu em tới..."
Cậu trai tóc trắng với tên Nagi cảm thấy việc giải thích thật thừa thãi, hoàn toàn không có ý định đợi vị giáo sư kia mở miệng thuyết giảng. Ngay khi ông ta vừa mở điện thoại gọi điện thì đã chẳng thấy cậu đâu.
"Thằng nhóc đó lẩn nhanh quá đi mất!"
Trung tâm cơ sở thí nghiệm tọa một vườn hoa hình vòm tựa cánh cổng thần tiên màu tím hồng đan xen bắt mắt khiến Nagi cảm thấy... hơi buồn ngủ. Giải thích theo cách hiểu của Nagi có lẽ là nhìn thấy nó khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn... chăng?

Không thể không liên tưởng tới cậu ta...

"Xem ra đêm nay cậu cũng có tâm sự."
Chất giọng quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý Nagi về phía đối diện vòm hoa.
"Nhà tài trợ."
"Chà... cậu không cần phải gọi tôi như thế khi chúng ta ở một mình mà."
"...Reo." Nagi ngập ngừng. Nửa đêm cậu luôn tới đây, rốt cuộc là vì gì?
Người con trai bên kia diện đồ năng động đơn giản thoải mái cùng tông với áo trắng quần đen trên người Nagi, thường phục của thực tập sinh so ra vẫn không có sức hút như trang phục thiếu niên giàu có. Lại còn là nhà tài trợ dự án cậu đang nghiên cứu...
"Nhớ cậu nên tới."
Reo chủ động tới gần Nagi, hai người mắt đối mắt.
"Cậu định chơi trò gì thế?"
Thực tập sinh không chút ngần ngại lấy tay che mặt đối phương, bỗng nghe thấy tiếng người đó bật cười khúc khích:
"Hôm nay cậu sẽ cho tôi thấy điều gì vậy, Nagi?"
"Ừm..."
Tới giờ Nagi vẫn không hiểu tại sao một ngưòi như Reo lại hứng thú với những điều kì quặc cậu phát hiện trong quá trình nghiên cứu.
Cái lần Nagi nhìn thấy Reo hút thuốc ở khu vực ghế ngồi xung quanh vòm hoa, tóc tai rối bù, tựa vào ghế nhắm mắt nghiền ngẫm điều gì, vẻ thiếu sức sống toát ra thương tâm đáng sợ. Nhưng bởi ma xui quỷ khiến, Nagi tính ra đây vặt hoa thí nghiệm liền chủ động bắt chuyện, hỏi cái người ánh mắt thất thần đó xem mình biến một cánh hoa thành loại nước hoa rất thơm, có thể làm dịu tinh thần.
"Thứ này đem bán được đấy." Reo ngạc nhiên, hai mắt sáng lên.
"Cái này... tôi chưa cho ai biết đâu."
"Hả?"
Nagi còn nhớ Reo tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết cậu giấu khả năng của mình: "Những điều giáo sư không nên biết về tôi còn nhiều lắm. Ông ta thấy tôi thực hành trước mắt nhiều thực tập sinh khác, có lẽ... do tôi xuất sắc quá. Đe dọa ông ta."
"Vậy là cậu biết cậu giỏi! Tuyệt đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro