2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật đáng tiếc nếu cậu không vận dụng nó-"
"Nào. Trật tự và xem đi."
Quay lại hiện tại, Nagi dùng một ngón tay chặn miệng reo.
Mềm. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Nagi đã nghĩ thế, rồi dẫn Reo tới trước một chiếc bàn với vài loại hoa khác nhau.
"Giáo sư hồi nãy suýt bắt được tôi."
"Pff tôi nghĩ tôi đoán ra được lí do đấy."
Reo bật cười, giơ nhành hoa màu lam trước mặt Nagi "Cát Cánh à... Cậu lấy từ vườn ông ta đúng không?"
"Đừng nhìn tôi như thế..."  Nagi trông điệu tôi-đoán-trúng-rồi của Reo liền cúi xuống mổ một tảng thịt lúc nhúc mà cậu mới lấy ra từ ngăn tủ đông.
"Ông ta kiểm tra camera một chút là biết liền."
"Tôi lại nghĩ ông ta sợ tôi làm hư đồ trong phòng thí nghiệm nên mới luôn luôn hằm hè."
Thực tập sinh vẫy Reo, ra ý sang phía cậu.
"Tôi nhiều tiền mà..." Reo nói nhỏ, tựa vào ngực Nagi đứng sau, để cậu nắm hai tay mình cắt xẻ miếng thịt. Cậu thấy bên trong lộ ra những chiếc gân màu trắng đan chéo lên nhau cùng mạch máu đỏ xanh mỏng manh, xinh đẹp, phập phồng lên xuống giống như nó còn sống
"Sinh động thật."
"Bằng một cách nào đó tim vẫn đập sau khi bị tước khỏi vật chủ một thời gian dài."
"Bao lâu?"
"2 ngày."
Reo quay phắt reo lên hưng phấn:
"Cậu vừa làm một điều không tưởng đó-"
"Shhhhhhh" Nagi đột ngột rít lên, nhanh chóng bịt miệng Reo, tắt đèn chiếu lờ mờ phía trên, thì thầm vào tai người trong lòng:

"Yên lặng nào."
Nhà tài trợ ái ngại gật đầu.

Một luồng sáng từ đèn pin chiếu xuyên qua ô kính cửa chính đi cùng tiếng đàn ông cằn nhằn. Giáo sư vẫn quyết tìm ra Nagi, cái tên thực tập sinh trời đánh dám cả gan trộm hoa ông trồng.
Cái bóng của ông dừng lại trên cửa. Cả Nagi lẫn Reo đều điều hòa nhịp thở, cậu thực tập sinh dùng tay còn lại ôm eo nhà tài trợ dựa chặt vào mình từ từ hạ người xuống. Đồ còn chưa kịp cất nên cậu có chút lo khi ông giáo sư kia rọi thẳng đèn vào phòng phí nghiệm.
Nhịp tim hơi bất ổn đó còn lẫn với cảm xúc khác nhưng cậu không để ý. Nhưng ngưòi trong lòng cậu lại cảm nhận rõ nó, và cả của chính mình.
Reo dần thở chậm hơn khi tay Nagi siết eo mình mỗi lúc thêm chặt. Môi áp lòng bàn tay Nagi không cưỡng lại được... muốn hôn.
Nhà tài trợ hôn nhẹ lên lòng bàn tay của thực tập sinh. Lướt qua như vậy, chắc cậu ta không để ý đâu.
Chừng gần nửa phút săm soi, tiếng bước chân xa dần. Nagi chắc chắn giáo sư không quay lại bất ngờ mới cúi xuống nhìn người trong lòng thì thầm:
"Mặt cậu hơi đỏ...."
"Ch-chắc là do hơi nóng." Với cậu ôm tôi khá chặt, Reo giấu vế sau trong bụng: "Nagi, nhiều khi cậu quên thân phận của tôi thì phải."
"Thì..." Nagi làm bộ gãi đầu, không rõ ý Reo nên nghĩ bản thân hơi thô lỗ, cũng không quan tâm nữa.
"Nghe tôi đi. Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ đầu tư cho cậu một cái phòng thí nghiệm riêng tốt hơn thế này gấp vạ-"
"Reo." Nagi cắt ngang: "Không cần thiết đâu."
"Nhưng mà-"
"Chúng ta tiếp tục chứ?"
Nuốt những lời định nói xuống bụng, Reo ngoan ngoãn để Nagi hướng dẫn mình. Hai người trò chuyện qua lại song tâm tình của cậu bắt đầu rục rịch khó chịu, cậu đang kìm nén khát khao thể hiện tình cảm của mình với Nagi.
Chẳng phải từ lần đầu đã thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro