3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần suất Nagi gặp Reo ít dần. Họ vẫn thấy nhau. Reo tới chào, hỏi thăm vài câu, xác định cậu vẫn ổn liền tạm biệt rời đi. Gần như lúc nào cũng kết thúc với một câu hứa hẹn, đại loại như tôi nhất định sẽ hoàn thành công việc thật nhanh để có thể thí nghiệm cùng cậu.
Nagi canh cánh trong lòng, rõ ràng Reo đang giấu gì đó. Nhưng cậu cũng vậy. Nếu cả hai chưa có thời gian thích hợp để nói, chắc báo người kia sau cũng được.

Biểu hiện của giáo sư gần đây hơi lạ.
Ông ta thúc giục mọi người gửi báo cáo lẫn thống kê các kết quả thành công càng sớm càng tốt. Nagi nghiễm nhiên bị chèn nhiều nhất. Mọi người xung quanh đều nói giáo sư kì vọng ở cậu nhiều vậy hẳn cậu đã hoàn thành những gì ông giao từ trước.
"Dù lười biếng nhưng vẫn là thiên tài mà, không phải sao?"
Họ nói đúng. Nagi ngại phiền phức. Nếu có thể lựa chọn thì cậu đã không túm lấy cơ hội thực tập được trả tiền cao như thế này bởi vì không kiếm được việc. Cậu ta còn nhớ năm ngoái bản thân bị khách khiếu nại khi tính sai hóa đơn lúc làm thu ngân, bị sa thải do làm bảo vệ mà ngủ quá nhiều, bị đuổi vì chỉnh sai nhiệt độ lò nướng bánh khiến nó phát nổ...

Lầm tưởng đầu tiên của Nagi về việc thực tập đó là cậu sẽ phải chăm chỉ hơn nhưng không, may mắn dẫn cậu chọn đúng dự án Reo tài trợ - người sẵn sàng bỏ tiền đầu tư để các sinh viên có thể phát triển toàn bộ tiềm năng của mình. Phải chẳng Reo nhìn trúng mình? Đôi lúc Nagi nghĩ vậy, dựa theo biểu hiện của người khăng khăng nói rằng muốn làm bạn với cậu.
Giáo sư sớm biết nhận tiền mà không mang lại kết quả đáng kể nào thì lão sẽ mất đi khoản hoa hồng từ nhà tài trợ. Nagi không nghĩ sâu tới thế. Chính ra cậu đã xong bài để trả ông ta và... Reo. Nhưng đến việc ở cùng nhau lâu hơn chút nữa...
"Nagi."
"Nagi."
"Sao cậu thất thần thế?? Cháy rồi kìa."
Đồng học vỗ vai Nagi, cậu ta giật nhẹ, chớp mắt liên tục mấy cái.
"À ừ..." rồi nhanh chóng úp một chiếc cốc sắt lên bông hoa sớm còn mỗi cuống.
"Gặp giáo sư nhiều khiến cậu mất phong độ hay sao vậy?"
Một ngưòi tò mò chọc. Những người còn lại nhìn Nagi khúc khích cười.

Thực tập sinh tóc trắng cao lớn trong phòng lặng lẽ một góc, không ai đoán ra cậu làm gì với những dụng cụ trong tay nhưng cũng chẳng ai đủ khả năng chiêm nghiệm được điều cậu đang làm.

"Nào nào. Chậm thôi."
Hơn một giờ sáng thấy Reo, Nagi quyết định nói ít làm nhiều, kéo tay cậu ta vào phòng thí nghiệm riêng của mình mặc người kia kêu oai oái.
"Tôi không chạy mất đâu!"
Biểu cảm Reo mềm hơn khi Nagi lúng túng nhẹ nhàng miết cổ tay của cậu.
"Có chuyện..."
"Hửm?"
Reo cúi sát mặt Nagi, cố nghe những từ bị chặn ở họng.
"Cảm ơn."
Trán Nagi chạm Reo. Cảm ơn vì đã tới. Nhưng cậu không nói ra.
"Hôm nay... Tôi không giỏi ăn nói lắm. Chúc mừng sinh nhật, Reo."
Thực tập sinh nhét vào tay nhà tài trợ một chiếc hộp vuông.
"Tôi có thể mở luôn được không?"
"Được."
Hai người vẫn giữ tư thế áp trán. 
Reo mở nắp, nhắm mắt tận hưởng hương thơm cậu mãi không quên từ lần đầu gặp mặt ngấm dần vào từng giác quan một lần nữa. Nhưng nó được khuếch đại lên và sau vài giây tiếp nhận, cậu ngỡ ngàng phát hiện hương thơm này sẽ ám mình cả đời.
"Nagi à..."
"Nó dựa trên mùi cơ thể của cậu đấy." Một phần thôi.
"Hah. Thực sự, cảm ơn."
Reo rúc vào lòng Nagi, đối với cậu bây giờ, chỉ có sự bao bọc của cậu ta mới khiến trái tim lộn xộn của cậu ổn định.
Những suy nghĩ ngổn ngang xếp thành đống chặn họng chính mình, Reo tựa chú mèo con, từ từ xoay lưng nép mình trong lòng Nagi. Cảm giác an tâm không gì sánh bằng.
Không thể can thiệp cuộc sống của Nagi, chi bằng... cứ tận hưởng những gì trước mắt.
Reo lim dim nói gì đó Nagi nghe không rõ. Khoảnh khắc Reo phó mặc sự đời, nét mặt thanh thản ấy khiến Nagi không muốn... tổn thương cậu ta hơn nữa.

Mở mắt, nhắm mắt, lặp lại, vẫn là một trần nhà trắng toát. Reo chật vật ngồi dậy, lần này thuốc mê mạnh hơn cậu nghĩ. 
Cậu nghe bác sĩ tường thuật biểu hiện của mình, nhìn ông lắc đầu thở dài. Ông đã muốn bỏ cuộc từ lâu, dù hứng thú với nguồn gốc kì lạ gây nên vấn đề sức khỏe của cậu, mọi thứ ông ghi chép được dần khiến ông ta rơi vào ngõ cụt.
Đọc bệnh án lần nữa, Reo cho quản gia tiễn bác sĩ, bản thân phóng xe tới viện nghiên cứu gặp Nagi.

"Giáo sư không tìm tôi gây phiền phức nữa rồi."
"Từ giờ tôi sẽ theo mọi sự sắp xếp của cậu. Thực sự mong chờ những gì chúng ta làm trong tương lai."
"Xem ra chỉ cậu hiểu tôi."
"Reo, sao lại... khóc?"

Hai người ngồi ngắm hoàng hôn.
Ý giấu ánh mắt, lời cất trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro