11. Isagi Yoichi và drama chia tay hờ tóm tắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Thế, lại cái gì nữa?

Lần này, người hỏi không phải là Chigiri Hyoma, mà là Isagi Yoichi, đứa từ lúc mới vào trường đã vấp phải một vòng tròn nghiệp chướng.

Nghiệp chướng này đương nhiên không phải chỉ là một đứa bất kỳ. Để nói ra thì nó có thể nắm đầu một đoàn từ năm nhất đến năm ba kết thành vòng ôm không xuể. Mà thằng trước mắt nó, Nagi Seishirou, đại khái vinh dự được trở thành một trong những mắt xích cốt cán.

- Tao giận Reo rồi.

Cái thằng dở, nằm úp mặt trên bàn, sức cùng lực kiệt thò ra câu như thế.

Isagi nhếch miệng, lòng thầm ăn may thằng bạn gục đầu nên không thấy, nếu không tóc mái nó lại phải gào. Giờ còn đến lượt thằng lười này bày đặt giận dỗi cơ đấy. Nó vớ tạm cái bút trên bàn, xoay một vòng giải trí rồi mới hỏi tiếp.

- Hai đứa mày lại làm gì nhau tiếp?

Nagi ngẩng mặt lên, nhìn thoáng qua cái vẻ cau cáu bất thường, đến cả phiền cũng không thèm than.

- ... hôm qua tao hỏi thì Reo hong hun tao.

-...

"Cạch".

Tiếng động bẽ bàng từ cái bút bi xấu số tụt khỏi tay Isagi. Vật như người, cùng cứng đờ rơi cái "cạch".

Đừng hiểu lầm, hôn hít nắm tay ở môi trường sư phạm đúng là điều đáng xấu hổ, siêu thách thức giới hạn thần kinh.

Nhưng Nagi-Reo, hai thằng đần này mà lại không dám bất chấp môi trường sư phạm để làm trò con bò, điều đấy mới đúng là giống điềm thật.

Isagi tự vuốt lòng mình, chải chuốt lại sao cho nó không giống một đứa tồi hóng hớt bạn bè chia tay.

Chết mẹ, mùa xuân của mọi bóng đèn trong trường đến rồi sao? Nhanh thế? Nó còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để trở lại làm người trong những tháng ngày còn lại ở Trại Xanh nữa.

Isagi bỗng nhiên hốt hoảng giùm thằng bạn, vì nó chợt nhớ ra năm sau con em họ mình vào trường. Nó hồi tưởng lại giao diện thằng Nagi.

Thôi, để một mình thằng Reo làm bò tót đã là quá đủ rồi.

- Nói xem hôm đấy mày hỏi nó như nào?

Thằng Nagi lại úp mặt vào khuỷu tay, rầu rĩ trả lời.

- Tao hỏi như mọi lần í.

Chết mẹ điềm này to thế.

Thông thường, có khi còn chẳng cần thằng đần này hỏi, tụi nó đã tự dính dính nhão nhão vào nhau, làm đủ trò con mèo. Còn Reo, cái thằng từ lâu đã nổi như cồn trong trường vì background hoa lá cành nạp vip, còn thêm cả việc nó mang tiếng chiều chuộng Nagi, thằng bồ mà nó lăn lộn từ lâu, một cách rất ghê gớm và không hề hạn cuối như đứa độc đinh trong nhà, thiếu điều múc luôn cả cái trung tâm thương mại vinh dự mang tên thằng bồ nó.

Thế nhưng hôm qua, thằng Reo đã không chiều Nagi thì thôi? Lại vô cùng thẳng thắn từ chối nó? Đến nỗi để đến tận sáng nay nó sầu thẳng ra mặt như gêm sập server?

- Mày lại làm gì sai trái rồi đúng không?

I-sa-ghi Doi-chi nạt ngay.

- Tao có làm gì đâu.

Không thể nào!

Trừ Chigiri Hyoma, Isagi là đứa tự ti rằng mình rất có thể là đứa hiểu rõ nhất sóng gió tình yêu của hai đứa đần này. Nó cho rằng chắc chắn là thế! Thằng bạn đần chắc chắn nó lại làm trò con bò ác ôn gì rồi! Chắc chắn là thế!

Isagi thầm hít vào một hơi, thăm dò tiếp.

- Thế mày thử hỏi Reo chưa?

- Hỏi rồi...

Thấy mặt Nagi đần cả ra, Isagi nhanh não nghĩ đến đủ mọi lại trường hợp.

-... rồi Reo mắng tao.

- Vãi *** tao không tin!

Giờ này lại đến lúc thằng Isagi rời xa thực tại, trường hợp kỳ bí nhất xồ ra, tát vào mạch não nó dấu tay đỏ lừ.

- Reo mắng mày như nào?

-... Reo bảo tao không được đòi thế ở nơi công cộng...

Vãi ***, liêm sỉ con bò tót gan nhất Trại Xanh đi du lịch về rồi à?

Isagi đặt tay lên trán, ngước mặt lên trần nhà, rồi lại cúi sụp xuống.

- Nagi, nói thật cho bạn mày nghe xem nào. Tao tin mày.

Thằng Nagi than hơi phiền, nhưng vẫn bắt đầu lựa dùng vốn từ nát bét nhất của nó kể lại.

Hôm qua, Reo đến lớp chờ nó cùng nhau về nhà như mọi hôm. Nagi buồn ngủ díu cả mắt nên để nó dắt tay đi.

Ra đến cổng, Reo tự dưng dừng lại, hai đứa nó cụng nhau cái làm thằng Nagi hết buồn ngủ, hết buồn ngủ rồi mà thấy cái mặt cuti hết xảy của bồ thì còn nên làm cái gì nữa? Hun thui.

Thế là nó tính meo meo làm nũng, cái không ngờ, mặt Reo căng cực.

Không.

Nó đáp gọn lỏn, vang dội.

Vang đến nỗi làm Nagi sốc ngang đến tận sáng nay.

Isagi cũng sốc ngang từ lúc nó nói nốt con chữ cuối cùng.

Reo, cái thằng dám ngang nhiên kéo tay kéo chân bồ ngay trong tiết sinh hoạt chung toàn trường lúc lão Ego phát biểu mà tự dưng biết định nghĩa nơi công cộng sao? Nó mà quan tâm môi trường sư phạm là cái gì sao?

- Mày ngồi đấy, tao đi hỏi Chigiri.

Tự dưng thằng Reo quá OOC, tao không tin.

-----

- Reo á? Sáng nay nhìn nó cũng bình thường thôi.

Chigiri trả lời, mặc cho Isagi hỏi nó thì thầm hết cỡ, nó đáp như lời qua mic, nói đéo gì to không chịu được. Reo ngồi ngay sau Chigiri, lại trùng hợp thế nào đúng lúc nó vừa trở về lớp.

- Kiếm tao có chuyện gì hả?

- À, Nagi h-

-...

Isagi quay lại, trực giác nó mách thấy điệu cười của Reo tự dưng căng thẳng quái quái.

Chết mẹ điềm lại đến.

Chắc chắn là thằng đần kia lại làm gì nó rồi.

-----

Isagi quay về lớp mình, mới đứng ở cửa đã thấy Nagi an toàn ngồi ghế bấm trò chơi điện tử. Xứng bị giận lắm chứ đùa.

- Mày không lo nữa hả?

- Lo gì?

Nagi còn không thèm ngẩng đầu lên.

- Mày với Reo?

Isagi kéo ghế ra, ngồi thụp xuống, lật luôn sách giáo khoa lên bàn xem bài tiết sau. Nó hết tò mò, đứa trong cuộc còn không lo thì nó nóng làm cái gì.

- Tao hết giận Reo rồi.

- Còn Reo giận mày rồi.

Nó cợt cợt bảo thế.

Giờ thì Nagi căng thật.

-----

Cuối giờ ngày hôm đấy, Isagi vẫn thấy Reo chờ Nagi đi về chung ngoài cửa.

Nagi thấy thế, nhìn nó ra vẻ đắc ý lắm, cắp cái cặp ton ton đi ra.

.

Hôm nay Isagi trực nhật, nên cũng chẳng theo sau hai đứa đần kia hóng được.

Nhưng nó biết, Nagi sắp tèo rồi.

Hê, thằng đần EQ thấp kia làm sao nhận thức nổi sự căng thẳng dữ dội của Reo Mikage?

Chờ thêm một chốc, Isagi cầm chổi lùa bụi ra khỏi dãy bàn ghế, khi nó mới thẳng người lên, đúng lúc qua cửa sổ thấy hai đứa kia dừng chân ở góc vắng sau trường.

Đứa bạn trực cùng thấy nó tự nhiên dừng lại, hết chăm, thò đầu qua cửa sổ ngó cái gì, cũng hóng hớt mò ra xem theo.

- Mày ơi nhìn gì đấ- Vãi l-

Isagi vội liếc bạn, bảo mày bé bé cái mồm thôi. Bạn trực cùng nó hiểu ý, gật gật đầu, quyết tâm không đánh rắn động cỏ.

Hai đứa kia đứng một lúc, đoạn chẳng biết Reo nói gì mà Nagi nhìn đờ hẳn.

Isagi đốp tay với bạn trực cùng, nhìn là biết cái cờ đỏ to nhất trường sắp xổng.

Xong Reo lại gần Nagi, đặt tay lên vai Nagi, nói cái gì đấy rồi chạy đi trước. Nagi đần ra, chắc đang định đáp cái gì, nhưng đáp không kịp, vội vàng xồ cả người đuổi theo bồ, có khi là bồ cũ.

Vãi cức.

Isagi với bạn trực cùng liếc nhau.

-----

Không ngoài dự đoán, tin tức lan cái tưng bừng lễ hội. Ngoài lớp nó, còn tận mấy lớp từ tầng 1 đến tầng 3 cũng có tầm nhìn đẹp ra sau trường, có lớp còn chưa tan hết vì học thêm mấy phút, cả giáo viên lẫn học sinh đều hay tin.

Cả trường thò đầu ra hóng, nhưng cũng chẳng mấy ai dám trêu chúng nó ra mặt.

Sáng hôm sau, Isagi sinh khí đầy mình đi đến lớp, kệ mẹ con em họ, kệ mẹ thằng bạn thất tình, thế giới này là của chúng mình, yê!

Thằng Nagi lại nằm đần ra trên bàn, nay nó đi học từ sớm, nhìn thôi đã lóe cả mắt.

Isagi thấy nó vầy cũng tội, vỗ vai giả vờ giờ nó mới biết chuyện. Nagi không thèm đáp lại, cái nó biết chắc thằng này suy sụp gớm.

Lát sau, từ lớp thằng Reo lan tin đồn, rằng thiếu gia bên kia ngày hôm nay nát bét, như lận đận tình duyên mà thiếu ngủ.

Từ đó đến tận cuối giờ, Nagi nằm như thể cả tối qua nó thức, gêm không thèm bật, vở cũng không thèm dựng lên che. Giáo viên cũng không nỡ gọi nó dậy, sợ nó tỉnh là lại lâm vào nỗi thống khổ thất tình.

-----


- Sei...

Reo mở lời trước. Nó để tầm mắt mình gắn chặt vào mặt đất, nhất quyết không dám nhìn lên.

- Hôm qua...

Reo cứ ấp a ấp úng mãi, đã đến lúc Nagi dũng cảm xen lời.

- Tớ không giận Reo đâu, không tí nào hết.

Giờ hun bù luôn là vừa á.

Nagi chưa kịp nói vế sau, nó thấy Reo cắn môi, nói lí nhí.

- Hôm qua bố mẹ tớ thấy tớ với Sei rồi.

Toang.

Cảm xúc ấy như nát vào não bọn nó luồng gió mát lạnh.

Đến cả đứa đần như Nagi cũng gần đoán được câu sau Reo muốn nói là gì.

Đừng thế chứ.

- Nên là...

Reo cúi đầu, kiểu muốn nói lại thôi.

-----

Hôm đó, Isagi nhận được tin nhắn mới bên group chung của lớp tụi nó, đương nhiên là cái không có giáo viên chủ nhiệm.

"Nhắn tin cho Reo ít thôi."

Rồi im bặt, sủi hẳn.

Bọn nó nghĩ hiếm khi thằng này tốt tính, không muốn tụi nó làm phiền giai đoạn khó khăn của bạn trai cũ, nên kháo nhau đừng làm phiền người ta. Có mấy đứa lớp kế cũng được bạn bè nhắc nhở, biết Reo đáp lại từng đứa vì phép lịch sự chứ nó cũng buồn ngất nên không dám nhắn gì nữa.

Ấy là cho đến tận khi, hơn cả nửa cái trường này xem được chiếc story khúm núm của Deo Mi ca ghe, collab với Na ghi Xê xi dô, ngồi quy củ nín thin thít trên bàn ăn gỗ, có cái kính xoay tròn, làm phô ảnh chụp chung với quan viên hai họ.

Mệt nữa, thằng thì đăng tin nhạc giật giật: "Chưa chia tay nha mọi người, bố mẹ cho tụi mình quen nhau nè" tag ngssr.

Thằng còn lại đăng cái ảnh đen xì, chèn thêm đoạn chữ font classic: "Chưa chia tay, OK? Nhắn ít thôi Reo đang xì tóc cho tao".

Lúc sau quay lại, đã thấy thằng Reo đăng tin tụi nó dắt nhau đi chơi mới về rồi.

Địch mẹ, làm cả tao buồn hụt.




-----

🥶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro