12. Over-thinking.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Như tên, nhảm cức.


----


Con người ấy mà, ở những giây phút rảnh rỗi, thì cái bộ phận chiếm ngót 2% khối lượng cơ thể sẽ sinh nông nổi, bắt đầu làm vài hoạt động dư thừa.

Không phải là bắt đầu đổ nước vào biển mơ, âm thầm vụng trộm xem lâu đài tình ái, trạng thái chơi Genshin Impact trên một trăm tám mươi phút, hay bắt đầu đếm xem số phân tử ni-tơ trong không khí từ một đổ lên,... nói thẳng ra, thì chính là bắt đầu suy nghĩ vài thứ linh tinh vớ vẩn, dù đôi khi có thể chúng lại khá thông minh.

Nhưng như một quy luật tất yếu, cái có cái không, điều này có lẽ không nên được áp dụng đúng với Nagi, cái thằng thà ngồi đần cả ngày còn hơn động đến một sợi neuron thần kinh. Tuy nhiên, bằng một tình huống hi hữu nào đó trong cuộc đời mà ai cũng từng một lần gặp phải, bản năng over-thinking đã được đánh thức trong nó, khi Reo, cái thằng hay móc họng nó ra vài từ lại ngồi tận tít, xa ơi là xa ở tận đầu bàn bên kia, và nó, thì ngồi so le ở tận đầu bàn bên này. Bọn anh em cây cối nay vì bữa ngon mà làm liều quá thể, chia cắt hai đứa anh em chí cốt chúng nó ra mỗi người một ngả.

Vì thế, Nagi chẳng thể làm gì khác ngoài nghĩ, tay nó đã ngưng bấm điện thoại được đâu đó nửa cái chớp mắt, nhưng nó thì có thể nghĩ về thứ gì nhiều cơ?

Eo.

Nếu để nói, chính nó cũng sẽ khẳng định rằng chẳng có nhiều.

Một số ví dụ điển hình như trò chơi điện tử, con xương rồng ưỡn ẹo trên bệ cửa sổ nhà, mấy bài hát tóp tóp lởn vởn dạo gần đây, hay, nói thẳng, thì chủ yếu có khi vẫn là về Reo, đứa cộng sự thiện lành, người anh em chí cốt của nó, đều có thể được liệt, một cách vô cùng dễ dàng, vào mấy dòng suy nghĩ vớ vẩn.

Bằng kiến thức đọc mở bài tập làm văn từ thuở 7-8 tuổi, chắc ai cũng nhận được chủ đề sắp tới được kéo đến sẽ là đứa nào rồi, khỏi giới thiệu, phần nào cũng nói một lần xỉu ngang ấy chứ đùa.

Nagi, bằng não bộ 70% trong ngày tắt máy, 30% còn lại đắm mình trụy lạc trong tia sáng xanh từ màn hình điện tử, bỗng nhiên lại móc từ đâu ra 0% để suy tư tầm ngâm cuộc đời. Hẳn là khả năng tiến hóa thích nghi với môi trường sống của động vật cuối cùng cũng nhớ ra đám EQ nát bét của lão thân chủ nó, bắt đầu một màn giáo án lí thuyết xối xả nước đổ lá khoai đã đời để cứu vãn tình hình. Hoặc, thông thường, miếng ăn là miếng nhàn hạ, nay tự dưng phải tự mở mồm nên thằng đần này hơi chết máy.

Đầu tiên, nó nghĩ, khi ngồi trên băng ghế gỗ, nhiệt độ trung bình của cơ thể con người lan tỏa khiến đít nó không còn thấy lạnh, bát tào phớ trắng hếu nước đường nâu cam được cô chủ quán đặt đến trước mặt nó, "cạch" một tiếng, hơi ấm còn hớn hở bốc lên, không thấy đâu bóng hình sóng điện từ, nhưng bát tào phớ trước mắt nó cũng có khả năng phát ra tia hồng ngoại.

Nagi nén lại tiếng thở dài, nó chẳng thèm thò tay thọc lấy thìa trong cái ống nhựa một màu sặc sỡ tạo từ những hợp chất hữu cơ nói chung, hay polime nói riêng, được đặt dựng đứng về phần góc bàn, ngay gần phía nó.

Nó nhìn vào màu trắng của miếng đậu nành mềm, rồi nghĩ đến đám tóc mình, đám tóc không hề giống đậu, hoặc là có thể không giống cả bã đậu. Giống được mới là lạ ấy.

Mà bã đậu thì làm sao có thể trở thành tóc của con người được?

Tại sao tóc của con người lại không thể là bã đậu?

Tiếp đến, hãy xét về thành phần chính của bã đậu và tóc.

Có thể bạn đã biết, thì bã đậu là một thứ bột, nó chứa các phần không trong nước của đậu tương, dư lại khi người ta vắt sữa đậu nành, chứa ít chất béo, nhiều protein, sắt, calci, và riboflavin.

Còn tóc, nó có cấu trúc dạng sợi và được hợp lại bởi 70% là chất sừng cùng với 30% hợp chất bao gồm nước, chất béo, hydrat carbon, vitamin và các khoáng chất khác.

Chúng thậm chí chả liên quan gì đến nhau cả?

Tóc còn chả ăn được, mà vị bã đậu có khi nó cùng phải được nêm nếm hẳn vài lần rồi. Nhưng tóc Reo thì thơm, có khi lại ăn được thật, vì cậu ấm có cả tá đồ dưỡng tóc đắt đỏ từ muôn phương chảy về.

Nhưng Reo lại ngồi tận tít đằng kia, với Chigiri, làm nó chẳng thể tự nhiên thoải mái hỏi thẳng ngay lúc này.

Thế thì không phải là đúng rồi.

Sau đó, chiếc não lanh chanh chuyển chủ đề.

Vậy mà tại sao nó lại liên tưởng đến bã đậu?

Vì tóc nó và bã đậu có màu từa tựa nhau?

Nhưng nếu hỏi Reo, thì tóc nó phải đẹp hơn là chắc.

Mà, tại sao nó lại bắt đầu nghĩ đến vấn đề này, thay vì nhấc tay lên và ăn tào phớ, đựng trong cái bát sứ ấm mơn man mà nó hoàn toàn không phải xì bất kỳ một đồng ra chi trả?

Rồi, tại sao nó lại muốn ăn với cả đám tâm sự chất chứa này? Phải chăng vì não bộ đã ngốn mất 20% năng lượng tích lũy từ trưa nay từ nó? Làm Nagi miễn cưỡng phải tiếp thêm năng lượng nếu nó vẫn còn muốn bấm gêm vào độ sáu giờ chiều tối nay?

Ôi, cơ chế trao đổi chất của cơ thể con người, thật là phiền phức.

Ôi, cả con người nữa, cũng phiền phức ngang cơ.

Trừ thằng Reo ra.

Khoan, tính ra Reo cũng hơi hơi.

Nhưng nó thinh thích Reo, và thân là anh em chí cốt thì không thể nào để Reo vào đấy ngồi được.

Nagi lần nữa lại nén được tiếng thở dài, lần này thì nó mới chịu thò tay ra lấy thìa. Trong đầu nó tự dưng tọt ra một câu nghe ấm ức lắm.

Con người, ai rồi cũng thay đổi.

Hệt như bã đậu, vì bã đậu không phải tóc mình.

Nó tớp một miếng tàu hũ mềm, ngọt chảy mỡ, ném ánh nhìn qua Reo vẫn đang ngồi tận tít đầu bàn bên kia.

Trời ơi, anh em chí cốt ghê gớm, khi nó đang u sầu, buồn bã, suy ngẫm cuộc đời để trưởng thành, để phát triển miếng EQ non choẹt, thì trời đất...

Trời đất! (nó sẽ bấm thêm cái dấu chấm than vào để gây xốc). Thằng Reo, nó lại có thể ngồi hí hửng cười đùa với Chigiri, đớp cũng phải được hơn phân nửa đám tào phớ trong bát.

Xốc!

Thằng Lang rít mũi, ráng không nhìn vào sự thật đau buồn, miếng tào phớ trong thìa cũng miễn cưỡng húp rồn rột được hai phần ba.

Ôi, con người.

Mới hôm qua, hoặc đâu đó buổi sáng, hoặc ba mươi phút trước, hoặc trước khi cái thuyền chở nó trôi tuột xuống mé sông. Thằng Reo vẫn còn thương nó, vẫn còn bón cho nó những miếng ăn vặt cuti ngọt ngào, vẫn còn hứa hẹn ăn xong là tót qua đây ngồi với nó liền.

Vậy mà chỉ sau có chục nhịp thở ngắn dài, mọi thứ đã khác.

Sự thay đổi qua dòng biến thiên của thời gian!

Sự ăn mòn kim loại trong không khí ẩm!

Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện gen!

- Mày không ăn à?

Isagi ngồi kế nó quay qua, hẳn nhận thấy rõ sự thất thường trên khuôn mặt đơ cứng vì lười động cơ mặt của đứa bạn.

- Hay mày thích ăn lạnh? Để tao gọi cô chủ quán lấy cho mày mấy viên đá nhớ?

Nagi lại tớp tiếp một miếng tào phớ ngọt nữa, lững thững trả lời.

- Gọi cô lấy Reo qua ngồi kế tao nha?

Isagi đang cười cười cái tự dưng căng.

- Tụi tao không nghèo đến vậy nha - Không tụi nào trong đám lúc nhúc trên cái bàn này nghèo đến nỗi phải hít cơm gâu gâu nhé.

Nghèo ngủng gì, tao cũng nghèo.

Nagi lại quay về, mở cái điện thoại wifi bắt ké ba vạch khỏe ác lên, chuẩn bị bắn lửa miễn phí.

Nhưng mà, bắn fi fai làm sao vui bằng được thằng Reo đút tào phớ vào tận mõm?

Thực ra cũng miễn cưỡng có thể, vì wifi cũng do cậu ấm nhà Mikage bao trọn, nó có phải lo bao giờ đâu.

Nagi lần này thở dài thật, dài thườn thượt.

Nhạc nền fi fai cháy thành tro, tro miễn phí.


----

Dạo không đần được, ôi thi cử... năm nay một là tèo, hai là tiếp tục sự nghiệp học hành vĩ đại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro