18. Yêu đương vụng trộm x2 hoặc Hai mụ xu ỉa iu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyện tình cảm lành mạnh O<

——

Chuyện kể rằng, Nagi Seishirou là một con thỏ tinh già khú không thể hóa hình.

Từ ngày xửa ngày xưa, từ tận cái hồi mà mấy ông già trụ cột Tam giới bấy giờ chỉ còn là tụi con nít vắt mũi chưa sạch, Nagi Seishirou đã mở mắt ra nhàn hạ nhìn đời được chục năm rồi.

Nó từng mang trên mình cương vị đứa con cả thuần huyết của Thố tộc, rất có thể sẽ trở thành con thỏ đứng đầu gia tộc trong tương lai. Nhưng, ngay lúc nó vừa mới đẻ ra, còn chưa í ới được câu nào, bà mụ tư tế duy nhất trong tộc đã lạnh lùng buông ra lời tiên đoán: 'Nagi chỉ có thể mãi mãi là một con thỏ con tí nị, không thể có đủ lực lượng để so kè với những thành viên tinh anh khác trong tộc, vì thế, nó sẽ không thể trở thành người sẽ dẫn dắt cả gia tộc đến một tương lai xán lạn hơn.'

Dưới sức ép của họ hàng, cha mẹ Nagi không còn cách nào ngoài gửi nó về nhà mẹ đỡ đầu hồi nhỏ, Cung Trăng, nơi ở của Hằng Nga, mong ước rằng mẹ đỡ đầu sẽ dạy thỏ nhà nên cơm nên cháo.

Hầy, đố ai đoán trước được sai lầm.

Từ ngày chuyển lên đó ở, đời sống của Nagi nhẹ nhàng khoan khoái hẳn. Không còn lớp học thêm giờ, cái nơi quái quái bắt một con thỏ bé bỏng phải học viết chữ, đánh vần a bê cê đê; không còn đám em họ rảnh háng khinh khỉnh hình dạng nhỏ bé đáng thương của nó; cũng không còn luôn cái nhà vệ sinh cách phòng ngủ cả dãy hành lang dài dặc.

Hằng Nga - bà đỡ đầu - là một bà cô mang ngoại hình gái trẻ, lớn lên đẹp, vô cùng thông thạo đánh nhau hay quăng quật pháp thuật. Nên, cho dù Nagi chỉ ăn không ngồi rồi, nó đôi khi vẫn học lỏm được thêm 'một tí' kỹ thuật phòng thân. Nhận thấy được thiên phú tiềm tàng của thằng cháu, Hằng Nga lâu lâu lại buột mồm than thở.

"Tiếc rằng con không thể hóa hình, nếu không đám gì kia ở Thố tộc đều là đồng bằng rộng rãi".

Nagi gật gật đầu, vờ ra vẻ tiếc nuối lắm, rồi nhanh nhẹn chúi đầu vào cái ổ xịn của nó làm một giấc ngủ trưa.

Xin lỗi bà, nhưng thỏ con Nagi này suốt trăm chục năm qua, đã luôn âm thầm cất giấu một bí mật nho nhỏ.

Thật ra, từ tận cái lúc mà bọn họ hàng trẻ trâu đi ẹ còn phải khóc chít chít nhờ cha lau đít hộ, thì thỏ nhà này đã biết biến hình rồi. Ngày ấy chỉ vui tính ngồi thở tí mà Nagi lỡ vô tình hóa hình. Nhưng sau khi mang dạng người, nó lại cảm thấy rất, cực kỳ, vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là với hai cái giò người, thứ sẽ khiến cho nó không thể đi đợ trên cái kiệu con, an nhàn mà qua nhà vệ sinh được.

Nagi bỏ quách luôn ý nghĩ muốn duy trì hình người để độp vào mặt mụ tư tế, lập tức thuần thục thuật hóa thân chỉ trong lần đầu thử, tưng tửng thề sẽ không biến lại nữa cho bớt phiền.

Chỉ có như thế, nhưng nó đã tiếp tay cho lời tiên tri của mụ tư tế, dẫn đến việc nó có những tháng ngày ở đợ nhàn nhã trên Cung Trăng giống thế này.

Hầy.

Quả nhiên cuộc sống an nhàn của 'thỏ con' Nagi cũng chẳng thể kéo dài thêm được bao lâu lắm.

Khi đó, thằng con trời đánh chẳng biết đứng số mấy của Thiên Đế đem lòng ái mộ Hằng Nga, lon ton chạy lên Cung Trăng chơi, chơi tí mà chơi ra gà bay chó sủa. Đến khi bà đỡ đầu đuổi được thằng oắt về nhà, thì đứa cháu quý hóa đã bị đánh cái bép xuống Yêu giới, chẳng biết xuống tìm thế nào.

Con thỏ lười Nagi, tót xuống Yêu giới được hơn hai tuần, lăn lộn trong rừng rú hoang sơ, hay tên gọi khác là Rừng U Minh gì gì đó, đến khi lông tóc trắng trẻo mượt mà của nó nhăn dúm dó, lấm lem tùm lum hết, mà mãi vẫn chưa tìm được chỗ chạy ra. Quá lười, nó quyết định làm vê lốc sinh tồn rừng rậm, chờ bà xuống đón. Chờ, rồi chờ mãi, không thể ngờ nó lại chờ đến lúc được một con mèo con nhặt về.

Ừ, con mèo con, thiếu chủ Miêu tộc danh tiếng lẫy lừng, Mikage Reo, trong trạng thái chân tay ngắn tún có một mẩu.

Thiếu chủ nắm gáy con thỏ lớn bằng bàn tay cha cậu, săm soi một hồi thì thở ra một câu.

"Gầy dữ, nấu một mình mày không bõ gì cả".

Nagi quàu quạu, tính chạt đứa láo toét này để cho nó biết thế nào là lễ độ, cẳng chân vừa mới thò ra, thì Nagi bị thằng nhãi túm luôn vào lòng, chạy một đoạn ra ngoài để hội mặt với đoàn quân thám hiểm nhà Mikage, đương nhiên, với cha thiếu chủ cầm đầu.

Mikage Reo tí tuổi khoe với cha việc nó mới bắt được một con thỏ, con thú săn đầu đời. Nagi toan vùng ra gạt cho nó một cẳng, thì nghe thấy thằng nhãi hỏi.

"Con nuôi nó nhé?"

Sau đó, Nagi lại tiếp tục được hưởng cuộc sống nhàn hạ thoải mái. Làm gì thì làm, làm chung với Mikage Reo thì chắc chắn lên đỉnh xã hội.

Lên tằng tằng đến tận Thiên giới.

Nagi được Mikage Reo ăn bận bảnh tỏn, chủ yếu là được thiếu chủ tự chải lại lông ra đường đứng cho vênh, gật gà gật gù trên vai người ta đi ăn tiệc.

Bữa đó là hẹn ăn cơm sau chiến tranh Tam giới dành bồ, Long tộc làm ăn bết bát, suy tình quá đánh trận như đánh lộn, làm thiếu chủ phải chạy ra gánh hậu quả. Ai ngờ, thiếu chủ đi trận như đi chợ, trơn tru cầm chiến thắng trở về. Nên Thiên Đế đành muối mặt mời Mikage Reo đại diện cho Yêu tộc lên Thiên giới giảng hoà, giảng không được thì cứ tự nhiên đấm vào mồm đến nghe là được.

Mikage Reo hí hửng chạy đến Thiên giới, không quên đem theo cả Nagi để canh thời đấm nhau tanh bành.

Cuối cùng thì thỏ Nagi cũng được gặp lại bà cô đang dưỡng lão bên Cung Trăng, sau ngót 3 trăm năm không thấy mặt. Hằng Nga thấy Nagi thì mừng rơn, canh lắm mới chạy qua đỡ nó lên tay hỏi chuyện, vừa nói vừa lia qua lia lại giữa nó với Mikage Reo. Nagi tò mò, cũng nhìn theo, chỉ thấy thiếu chủ nhà nó vẫn đang cùng đối thủ giao lưu miệng lưỡi, chắc mệt đến độ đuôi không thèm ngoe nguẩy.

(P/s: Hãy cho cái giả thuyết thế này, thú nhân trước khi đến tuổi trưởng thành thì vẫn còn tai và đuôi thú, lớn rùi thì mất đi nhìn cho trưởng thành, nhưng vẫn xài pháp thuật blink blink biến lại được)

Nó quay lại đối mặt với Hằng Nga, ậm à ậm ừ ra hiệu bảo con vẫn chưa về. Bà cô gật gù, thấy cũng hợp lí.

"Khi nào chuẩn bị gả đi thì dùng phù liên lạc với chị, tuyệt đối không thể làm trai Cung Trăng mất mặt". 

Nagi tỏ vẻ tán đồng, rồi mới bẽn lẽn chuồn về ngồi kế Mikage Reo. Thấy thằng cháu lớn đùng cũng biết chạy đi tìm mối, bà cô được pha giải trí, nhưng rồi lại giật mình nhận ra.

Có một bí mật mà Hằng Nga luôn quên bật mí, rằng Nagi Seishirou là con thỏ xui xẻo nhất trần đời này.

Thử lấy một ví dụ, chính là cái bữa thằng con ông cháu cha kia qua Cung Trăng quậy phá, thì lúc Hằng Nga về cái gì ra cái đấy đã được sửa sang nguyên vẹn, chỉ có thằng cháu vô tình chạy tọt qua cửa quỷ trăm năm mở một lần rồi mất hút luôn. Đã thế, nghe đồn trong mấy năm tháng đầu Nagi về ở đợ với thiếu chủ Mikage, không biết đã có bao nhiêu lần cậu ta bị lôi vào rắc rối. Như thể đi xe ngựa thì ngựa kéo đau chân, đau bụng, ngồi trong nhà thì mái dột, ngồi ngoài sân thì trời mưa, được hôm đang nắng đi ra ngoài thì trời mưa.

Hằng Nga thở dài, dài dằng dặc, lấy trong túi ra một cái vòng, xin được để giảm vận xui quấn quanh người thằng cháu mà nãy thì quên mất.

Kết tiệc, Hằng Nga canh canh đến khi hai bên vắng vẻ, mới đến trước mặt Mikage Reo đưa đồ. Nhìn mặt mũi tuy quàu quạu, nhưng cậu ta vẫn lịch sự mà nhận lấy.

Tối đó, thiếu chủ trưởng thành để Nagi nằm ngoài cái ổ đắt đỏ lạnh căm căm của mình. Con thỏ đần mặt dại ra, nhưng vừa chạm chân lên giường thì bị chạt đít không cho lên.

Thế là nó biết ngay, thiếu chủ nhà lại dỗi rồi.

Thỏ Nagi nhanh trí giở bài.

Nó lắc mình biến hình thành mỹ thiếu niên an tĩnh tóc bạc, vẫn còn tai thỏ để nguỵ trang trai trẻ, đặt đít nửa giường, tay chống sau lưng thiếu chủ, 'mờ mịt đáng thương' đặt câu hỏi.

"Sao Reo lại không cho tớ ngủ cùng?"

Thiếu chủ giận đỏ mặt, tính chống đẩy ủn con thỏ đần ra, nhưng ủn ra nó đi thật thì bỏ mẹ nên mở mồm đánh lạc hướng.

"Tớ không giận cái gì cả".

"Có mà".

Nagi thò cái mặt nó vào, cọ má cái quét sạch mọi sự phòng thủ của Mikage Reo.

"Nagi thân với người ta hơn tớ".

Thiếu chủ vùng vằng nói vậy, kệ mẹ con thỏ đần khôn lỏi giỏi nịnh hót mổ lấy mổ để mỏ mình.

"Có đâu mà".

"Có".

"Reo phải tin tớ chứ".

Hai ả lộn xộn một hồi, tí nữa thì xảy ra thể loại vận động không lành mạnh, không thích hợp cho trẻ dưới vị thành niên. Thiếu gia lần này không thèm cân nhắc hậu quả, ủn mỏ con thỏ ra, lạnh lùng lãnh khốc lăn vào giường đắp chăn đi ngủ.

"Mai nói".

Nhưng làm như con thỏ tinh già khú chịu í. Nó ton tót mò vào, lại giở ngón dụ dỗ bài bản.

"Reo mà không nói thì làm sao tớ giải thích?"

Thế là thiếu chủ được nó gọi mở mồm ra thật.

"Bà chị trên Cung Trăng ấy".

"À, là bà ngoại tớ đó".

Mikage Reo đột ngột xoay người, hốt hoảng túm chăn che mặt.

"Thật hả?"

"Thật mà".

Thiếu chủ lại kệ ả thỏ đần ôm người mình lên hôn hít, tự dưng lên máu vòi nắm tay, miệng vừa mới mở ra tính tâm sự tình cảm, thì bên ngoài phát ra tiếng chân lập cập.

"THIẾU CHỦ! THIẾU CHỦ!!!!! THƯ PHÒNG CHÁY RỒI!!!"

-

Sau khi chiến công của thiếu chủ Mikage vang xa vạn dặm, lại đã qua lễ thành niên được vài tháng, mấy mối hôn sự lâu lâu cũng loăng quăng tìm đến thể hiện độ tồn tại của nó trong con truyện này.

Tiêu biểu nhất, là ba pha tứ hôn đi vào lòng đất của Thiên Đế.

Ngày kia, thiếu chủ mới đi săn về, đang ngồi trong tư phòng nghỉ ngơi giải trí thì nhà có người mang tin dữ đến: Thiên Đế ban hôn thiếu chủ với công chúa thứ mười ba, liệu hồn nhận ý.

Mikage Reo sốc trắng mặt, ả thỏ trên vai sốc đen lông.

Lát sau, khi hai ả đang ngồi đàm đạo, lên kế hoạch làm sao để thoát hôn thì nhận được thư mời triệu kiến của Thiên Đế, đành bỏ ngay ra mấy ngày lên đường đi Thiên giới, tìm cách né mối hôn sự ép buộc vớ vẩn này.

Mới ra khỏi xe ngựa, Mikage Reo đã nghe thấy tin đồn lớn tiếng:"Công chúa thứ mười ba bị người hãm hại ngã xuống hồ, không may mất trí nhớ".

Thiếu chủ mặt tái mét bước vào cung điện của công chúa thứ mười ba, vừa bước vào nửa chân đã phải vội vàng đánh lộn. Đánh xong, chỉ thấy con mụ trước mặt nhếch mồm, lạnh lùng tà mị thở ra một hơi.

"Vị hôn phu tương lai à? Thú vị đấy".

Sau đó, Mikage Reo qua đêm ở phòng cho khách.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nghe nói công chúa thứ mười ba lần nữa rơi xuống hồ mất trí nhớ rồi.

Công chúa ngã xong không nhớ gì, nhưng sau khi thấy mặt thiếu chủ nhà Mikage thì đã lập tức đem lòng ái mộ, gì mà "Chết mẹ đây chính là định mệnh đôi ta", "Không thể tin có ngày tôi lại bớ được bias vũ trụ song song về".

Sau đó, Mikage Reo lại ở qua đêm thêm một ngày.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, lại nghe nói công chúa thứ mười ba bị trai ngoại quốc bí ẩn bắt cóc luôn rồi.

Thiên Đế thấy chuyện lạ, nhận xét rằng có khi do hai người không hợp mệnh, lại tứ hôn tiếp cho thiếu chủ với công chúa thứ tư, cô con gái cưng của Thiên Đế.

Biết là lệnh bất khả kháng, thiếu chủ lại lần nữa nhảy vào hang cọp. Đến lúc này, ả thỏ Nagi quả thật nhịn không nổi nữa, quyết tâm dắt tay nhau bỏ trốn. Ai ngờ đang vùng vằng nhau ngoài cửa nhà công chúa thứ tư, thì lại nghe thấy tin đồn tối qua công chúa thứ tư cùng nữ hầu yêu đương vụng trộm, đã sớm cùng nhau dắt tay bỏ trốn rồi.

Hai đứa quê độ lủi thủi thuê phòng khách sạn ngủ một đêm, sáng hôm sau lại chường mặt ra gặp Thiên Đế.

Lão già lần này vẫn chưa hết hy vọng, chuyển sang mai mối Mikage Reo với hoàng tử thứ mười, vốn nổi tiếng ốm yếu, bệnh tật liên miên. Đúng lúc thiếu chủ nhịn không nổi chuẩn bị lao lên đánh nhau thì hoàng tử đem quân lên tạo phản, hết muốn làm người.

"Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo".

Thằng cu gáy vậy, rồi lạnh lùng từ Thiên giới phi thăng lên trời.

Chỉ trong chưa đầy một tháng Mikage Reo bị ép hôn, người ta mới chợt nhớ đến chiến tích tình ái huy hoàng của thiếu chủ trong quá khứ.

Toàn kiểu dạng lời nói ra chưa kịp đáp, tay thò ra chưa kịp nắm, mỏ chưa kịp hôn mà biết bao người đã bị ngược chết đi sống lại.

Lúc này, chỉ có con thỏ đần Nagi Seishirou hất mặt lên cảm thán.

"Giờ hình như Reo chỉ còn thương được mỗi tớ nữa thôi".

——

Thỏ tinh già khú mặt liệt lười ác giỏi làm nũng xu cực nhưng không tự biết 0,1% may mắn đường tình của MkgRo x Meo meo vô địch vũ trụ đường tình lẫn đường đua đều chấp nhưng ai cũng nghĩ là ế sml 99,9% may mắn thông thường của NgSsr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro