19. Mùa lá rụng - Mùa gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tầm tháng ba, tiết trời mát mẻ, khi nắng khi mưa chỗ tôi hơi lở dầm tí, nhưng đại khái thì vẫn được lòng người hơn là mùa hè nóng ói và mùa đông lạnh sun vòi.

Tuy nhiên, như thể đã tốn công đẻ ra ưu điểm, thì Chúa Trời lại bứng thêm em khuyết điểm nữa cho có cặp, hè về cút cả đôi.

Thế là trong tháng ba, trong tiết trời mát mẻ sảng khoái, có một đàn lá lụng.

Đàn lá rụng không biết ý thức là gì, có ăn được không, nên chúng nó lúc nào cũng dắt tay nhau ra phơi thây ngoài đường, chổng đít quay cuồng trong gió, lượn lờ trước bao con mắt, tát vào mặt chẳng biết bao nhiêu thế hệ người đi đường. Nhưng cũng không còn cách nào khác, vì rụng lá là một chiến lược vĩ mô của đám thực vật để tồn tại trong điều kiện thời tiết thay đổi khác thường. Qua mùa lá rụng, thì thể nào đám cành cong queo cũng học đòi mơn mởn, nhổ ra mấy cái lá con tí tẹo, xồ ra bao hoa lá cành đánh lạc hướng đau thương.

Đau thương ở đây, chỉ tồn tại cho mấy cô dì chú bác lao công, những người làm việc cần mẫn giữ gìn phố xá, và, cả tụi học sinh còn mài đít trên ghế nhà trường.

Trại Xanh là một trường to, to đến độ đứa ở khối A đi bộ sang khối D phải mất cả tiết, đương nhiên không hề phải vì đứa đó vừa đi vừa tuyên truyền lâu đài tình ái mới nhú với ả người yêu. Nói đại khái, thì trong Trại Xanh rất rộng, vừa rộng vừa xịn, lại còn lắm cây để bảo vệ môi trường.

Và đám thực vật thân yêu sẽ làm gì trong mùa lá rụng?

Báo một cách lộng lẫy chứ sao nữa.

Sân trường rộng là điểm cộng, đôi khi cũng là điểm trừ, đặc biệt với tập thể lớp trực phạt, hay thu nhỏ hơn nữa, là đội ngũ trực phạt.

Tuần này, đội ngũ trực phạt các thầy cô phân công có hơi lạ lùng tí, do tuần trước sóng gió hơi nhiều. Hãy cùng tôi điểm qua vài gương mặt tiêu biểu có xuất hiện trong buổi sáng ngày hôm nay.

Đầu tiên, là Itoshi Rin và Shidou Ryusei.

Tại sao một ả học sinh gương mẫu, và học sinh cá biệt boiz phố đôn chề lại cùng nhau xuất hiện ở đây?

Đơn giản thôi, bởi tuần trước, vì anh thanh niên tóc đỏ hót hòn họt mà-ai-cũng-biết-là-ai-ấy, hai con mụ này vung tay đánh nhau. Sử dụng bạo lực trong khuôn viên trường là một chuyện, và sử dụng bạo lực vô tình đập vỡ cửa kính ô tô xe giáo viên lại là một chuyện khác. Sau đó, cho dù hai thằng cu nộp phạt đầy đủ, viết 10 cái bản tường trình, trực thêm cái sân to tổ bố thêm tuần nữa thì may ra được lão thầy giáo môn tiếng Anh tha thứ.

Tiếp đến, là Isagi Yoichi, Alexis Ness và Kaiser Michael.

Tại sao một học sinh ba không, cờ đỏ gương mẫu và chùm mền xã hội đen lại cùng nhau xuất hiện ở đây?

Phức tạp hơn chút, vì ngày kia Kaiser rủ thằng Ness chơi bóng chuyền, chúng nó đá nhau với tụi thằng Isagi. Đang thể thao lành mạnh thì một trong hai thằng bắt đầu rap dizz. Nhưng không hiểu sao không khứa nào dám vung tay đánh nhau, chắc lâu lâu thằng Kaiser cũng nhớ ra nó đẹp trai nên phải biết giữ tí sĩ diện. Nhưng sĩ xong thì lại thấy không xứng mặt của tóp 11 xã hội đen trường, nên nó rủ thằng Ness đi xịt lốp xe Isagi cho bớt cáu. Chúng nó vừa xịt xong thì bị chính chủ bắt gặp, vung tay đánh nhau thì đổ cả dàn xe, trực sân cả tuần.

Nhìn qua góc kia, là hội anh em Chigiri Hyoma và Bachira Meguru.

Tại sao tiểu thư sang chảnh xinh gái và em trai năng động ánh mặt trời lại cùng nhau xuất hiện ở đây?

Đần độn hơn một tí, ngày kia trên trường trực phạt, hai con ả đầu têu ra một trò ngu đần cách mạng, tí thì đứt cả sân trường, nên dù xinh cũng phải nhét vào mà đi trực. Đéo nhưng nhị gì hết.

Cuối cùng, là hai con mụ trực như trực, Nagi Seishirou và Mikage Reo.

Tại sao hai đứa gánh điểm tổng cả lớp A và D, thông thường trừ đi học muộn thì không mắc lỗi, lại cùng nhau xuất hiện ở đây vào lúc này?

Nhìn lại tiêu đề, vì đây chính là một câu chuyện dài. Còn riêng về thằng Nagi thì là truyện ngắn, đơn giản, là trong tuần có 7 buổi sáng, 3 buổi học chiều, tổng là 10 buổi, thằng này gan, đi muộn hẳn 12 buổi. Cô chủ nhiệm thấy cũng thương, trực tiếp làm tròn 12 thành 14, trực hai tuần không nói nhiều.

Với thằng cu Mikage Reo, thì sau khi thằng Bachira lẫn Chigiri bị bứng lên phòng giám hiệu húp nước chè, thân là lớp trưởng, nó lại muối mặt lên ngồi chung vui cùng hai đứa chị em chí cốt. Tụi nó cũng chẳng làm gì nên tội, chủ yếu là dám tổ chức liveshow trong nhà vệ sinh nam để trong trường còn có đứa nhớ ra chỗ đấy, chứ không phải mỗi lần buồn buồn là lại phi xe về nhà làm gì cho mệt.

Đây cũng không phải lần đầu tiên hay gì, đằng nào hội anh em xã đoàn chúng nó quen toàn báo.

Mọi năm khối D toàn mấy anh chị điềm tĩnh hiền lành, văn vở vẻ vang, năm nay chẳng biết tòi từ đâu ra mấy con quỷ vừa đần vừa ác, làm thân lớp trưởng bị bầu bất đắc dĩ, nên Reo cũng mang số khổ. Thầy thấy cũng thương nó, lại nghĩ hai đứa này bình thường cũng ngoan, chắc đi thi đua thua thiệt hơi tâm lí nên phạt nhẹ, quét sân một buổi là được.

Thế là bốn thằng, thêm cu Nagi Seishirou lẽo đẽo theo bồ, tuần này nó chưa trực, nhưng giở cái 'lí do tớ muốn coi Reo quét học tập á', thế là nó cầm thêm cái chổi ra đây tạo dáng cốt cho đẹp đội hình. Tụi nó xuất hiện ở trước sân trường tầm ba giờ chiều, Reo phụ trách phân công ngon nghẻ thằng ở đây, thằng ở kia, tao ở chỗ này, tầm này tầm này về, thế chúng nó chia nhau ra hành động.

-

Chiều này được nghỉ, nhưng sân trường cũng hơi đông vui.

Góc kia có hai thằng Din với Xi đô đứng nắm cổ nắm áo, nhìn là biết sắp đánh nhau to. Góc đối với bên đấy lại có thằng Cải với thằng Mầm thi nhau gáy bẩn, nhìn chắc tí nữa thì biến căng.

Hôm nay thằng Reo lại không rảnh hóng hớt như vậy.

Mùa lá héo, rơi cái đéo gì rơi nhiều vờ cờ lờ, như thể tụi chơi bóng choèn, bóng rổ, cầu lông, cứ thích nhằm mấy cái cành héo hon mà tớp vào, nhìn nó trần trụi thê thảm tròng trọc thảm thương đéo chịu nối.

Nó vừa nghĩ vừa quét xoèn xoẹt, chốc, lại có con gió bập bùng thổi đến, vừa đá lá dưới sân, vừa gạ lá trên cành rụng trứng rơi lả tả.

Mệt đéo chịu được.

Thế là Reo hơi bực, nó tạm ngừng khua cái chổi chít, nhìn lên lại thấy thằng bồ lười ẻ chỉ trỏ gì với Bachira, mặt tơn tởn như bàn công chuyện. Còn Chigiri thì rảnh hơn, qua đốp vào lưng nó một cái, cười hí hí rủ nó vào sân bóng chuyền, làm vài đường cho thằng Cải nhục tự chui lại xuống đất.

Hóa ra, trừ nó, nãy giờ thằng nào cũng hí hửng hóng hớt chứ có quét cái mả mẹ gì đâu.

Nghĩ thế, nó vứt bẹp cái chổi xuống đất, theo Chigiri chạy vào sân chen lấn chơi đùa, Chigiri cược thằng nào vào đội Kaiser làm con chó. Con ả mới gáy xong, đúng lúc bên thằng Isagi còn thiếu đúng đứa chuyền hai, bứng ngay Reo vào.

Vừa lắm, nãy dám để bố mày quét sân một mình. Lếu lều con chó.

Chơi được một chốc, Chigiri xin ra, vì cứ tầm năm giây thằng anh em lại kháy nó một lần. Tiểu thư khí huyết công tâm, hold không nổi. Thấy nó xin ra, nên cả bọn cũng có mấy đứa lười lười, hay dính lớp học thêm chen nhau ra nốt. Đúng lúc này, thằng Xê xi dô từ đâu thò đầu ra, bon chen thế nào, bị thằng Kaiser hớt tay trên, bứng luôn vào đội nó. Reo, người không thể đứng nhìn bồ một mình đi vào địa ngục, bẽn lẽn phản bội anh em sang kia đứng.

Lúc này, Chigiri nãy vờ mệt mỏi lại nhanh lắm, như cơn lốc quấn vào đội thằng Isagi, kháy nghe mệt đéo chịu được. Thằng Reo thở dài, vuốt mặt, thôi, luật nhân quả.

Lại chơi thêm một chốc, hai đứa trên sân mới nhớ ra được nhiệm vụ chính buổi chiều này: Quét sân chứ có phải anh em tương tàn đéo? Nên lại chạy xồ ra, cầm cái chổi chít định khua khoắng loẹt xoẹt.

"Ôi".

Ả Chigiri bật nên lời cảm thán, sân trường nay sạch ghê ha.

"Cô Tấm nào giúp mình quét sân đấy cậu nhỉ?"

"Ừ cậu, thiên thần nào thế không biết."

Hai thằng nhìn nhau cảm thán, đang tính buông vài lời vàng ngọc khách sáo, thì Nagi từ đâu thò ra, giựt giựt áo Reo bày đặt ngại ngùng.

"Tớ. Với Bachira quét đấy".

Ả Chigiri tặc lưỡi cái rõ là to.

Trong đầu chửi thầm mả cha mà có chuyện mày quét thằng thiên thần sa ngá.

Tiểu thư còn có tí tính tự giác đề phòng, còn thằng Reo thì tin thật, mặt nó hếch lên, ra vẻ tự hào lắm. Ấy là cho đến khi Nagi dắt nó đi, còn Chigiri đi chung làm bóng đèn soi xem chúng nó định bày cái trò con bò gì tiếp.

Ba đứa mò đến góc sân mà thằng Bachira chờ sẵn, với một một nhùm lá khô thu từ khắp sân trường về. Bachira vẫy tay, hét to vờ lờ để giục chúng nó nhanh chạy đến.

Nagi đi đằng trước nắm tay Reo, tự dưng nay đổi góc nhìn nên nó thấy thằng bồ mình bữa nay đẹp trai lạ, thế là cũng ngại ngại cúi mặt dung dẻ đi theo. Chigiri tặc lưỡi nó đến sắp nứt hết cả, mà hai con mụ này có tí nào biết tự giác đâu.

Nagi thẳng lưng, vênh váo thở ra một hơi chỉ thằng bồ nó xem, đám lá rụng được chải vuốt ngoan ngoãn gọn gàng, trong cái góc sân tí tẹo, giữa trời lá rụng gió thoảng bâng quơ. Thằng Nagi nay đĩ, chẳng biết học đâu ra cách chăm chỉ lấy lòng bồ, ngồi tỉa tót đám lá chảnh chọe quạt thành hình trái tim hoàn chỉnh.

Thằng Reo, nó còn dám tỏ ra ngài ngại với thinh thích, hai con mụ này lại bâu vào chứ còn biết mẹ gì Chigiri với Bachira nữa đâu.

Tiểu thư thở dài, tính kiếm tìm đồng bọn đồng bệnh tương liên, nhưng liếc qua, thì chả biết làm cái đéo gì mà thằng Bachira nhìn tưng tửng thế, ngồi xổm quẹt quẹt cái gì. Chigiri lại gần nó, thấy nó ngồi quẹt hộp diêm rởm mãi không lên. Thế là tiểu thư tốt bụng, đưa tay quẹt hộ nó, hỏi anh em tính làm cái gì. Bachira chỉ vào cọng dây trăng trắng nhô ra, thế là Chirigi cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng châm nến mà dí đầu lửa vào. Cọng dây cháy hết, giờ cậu trai tóc đỏ mới nhận ra có cái lìn gì đấy sai sai.

Chợt, "Đùng" cái,

rồi "xoẹtttt",

"viu",

"ĐÙNG ĐOÀNG!!!",

giật đùng đùng rồi toạc thẳng ra mấy đoạn ánh sáng lóng lánh.

Bên cạnh Bachira đứng cười phớ lớ, giờ nó mới bảo.

"Tao mới xin được của mẹ mấy cục pháo hoa bé á".

Chigiri đần cả mặt ra, tay nó run bần bật, nhìn qua bọn trắng tím tính chối bỏ tội ác...

"Sei... cậu đốt pháo hoa vì tớ luôn á hả?" Thằng đầu tím nhìn chòng chọc vào mặt thằng đầu trắng, giọng hơi cao, nghe là biết thằng này thích chết mẹ đi được.

"... hơi ngoài kế hoạch tí nhưng mà..." Thằng Nagi thế mà cũng dám gật đầu.

Rồi toang, bọn yêu nhau high quá bú mỏ luôn rồi, Nagi còn gan, ra hiệu 'Làm tốt lắm' với thằng anh em đầu vàng chí cốt.

Chigiri thấy cảnh này thì tỉnh táo vội vàng trở về, chưa kịp nói năng gì thì nghe thấy tiếng hét.

"ĐỊT MẸ MÀY LÀM CÁI CHÓ-"

Chigiri vội vàng chột dạ quay đầu lại. Nó thấy thằng Din đứng đực ra nhìn thằng Shindou, thằng kia cũng lặp lại hành động y như thế, rồi, chúng nó đồng loạt nhìn về cái cửa kính đóng sầm lại rồi vỡ toang hoác của con xế hộp mới mà lão Chris mới tậu hôm qua.

"Mẹ mày nhân cơ hội nó vừa, bố mày đứng còn xa hơn mày".

"Câm dùm thằng hời hợt, nãy mày vừa mới nhảy ra".

"Tao mà lại như thế? Có mà mày sợ ấy thằng học sinh gương mẫu ạ".

"Mày giỏi thì vào đây?"

"Tao mà lại ngán mày chắc?"

Rồi hai thằng bị lão Chris bớ luôn đi phòng hiệu trưởng.

Mà diễn biến đấy, Chigiri còn chả kịp hóng, vì tiếng hô của Bachira lại kéo nó về phía bên kia sân bóng chuyền.

"Vãi lèo, Isagi cáu kìa mọi người!".

Lúc nhìn sang, cả đám bên sân thằng Kaiser bâu lại, thằng đầu xanh đỏ gục luôn cạnh thằng Ness, nhìn như dính bả chấn thương sọ não, sốc quá đần cả người ra không chửi câu nào.

Diễn biến được tóm tắt kiểu:

Bóng đến tay chuyền hai sân Isagi, nó tung lên, vừa kịp lúc thằng Isagi giải xong phương trình, còn cẩn thận căn đúng góc khiến đội hàng xóm ăn nhục chỉ bằng một pha đập bóng.

Giây phút quyết định đã đến, nó vươn tay ra, hồi hộp với máu chiến sôi trào khi thắng được thằng Kaiser trên sân bóng.

Bỗng, "ĐÙNG ĐOÀNG!!!",

nó trượt tay, thằng Kaiser từ đoán trúng pha bóng của nó thành đoán lệch, bị bóng đập thẳng vào mồm nằm lăn quay, nhanh đến đéo kịp chửi. Thằng Ness may kịp đỡ nó, chứ không mang danh vua sân póng mà nằm bẹt ra đây thì có mà nhục ngàn đời đéo hết.

Biết lỗi tại mình nên Isagi nói trước lời xin lỗi, tụi nó lườm nhau giao lưu, rồi Ness cõng thằng Kaiser đi trước ra phòng y tế.

Tiệc tàn nhanh thấy gớm.

"Mà nãy thằng nào đốt pháo đấy mày?"

Chigiri vuốt mồ hôi lạnh, chỉ chỉ hai đứa đang đứng ôm ấp nhau cạnh đống lá khô cháy rực, gió quạt cho sắp cháy cả trường.

Bỏ mẹ bọn có người yêu, sung sướng hạnh phúc gớm.

Thằng Isagi quay sang nhìn, rồi cũng học theo chậc chậc hai cái.

"Không quan tâm anh em gì cả mày nhỉ?"

Mà, ủa?

"MẸ MÀY SẮP CHÁY CẢ TRƯỜNG??????"

"ĐỊT MẸ BỌN MÀY NHANH LÊN, KHÔNG NHÀ THẰNG REO CŨNG ĐÉO GIÚP ĐƯỢC TAO ĐÂU!!!"

Thấy Chigiri hét to vãi, tụi còn lại trong trường mới chợt để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro