1.Tình Cờ Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nagi Seishiro, tôi là người duy nhất còn xót lại lại ở dòng tộc người sói. Gia tộc tôi bị giết bởi một đám con người đáng ghét ấy, chỉ vì muốn báo thù sự việc năm xưa. Vào 5 năm trước trong lúc kiếm đồ ăn ông của tôi gặp được 1 đám thợ săn bị thương nên đã ra tay giúp đỡ bọn họ, nhưng họ không biết báo đáp mà lại muốn giết cả dòng tộc tôi nhưng không thành, chỉ vì danh vọng và tiền tài. Đã trôi qua 5 năm kể từ sự việc ấy chúng tôi đều yên bình bên nhau nhưng đám thợ săn ấy đột ngột tìm đến mà tấn công cả gia tộc của tôi, họ ra tay tàn sát tất cả mọi người tôi may mắn trốn thoát khỏi sự tàn sát ấy với cơ thể nhỏ bé của mình mà tôi nhanh nhẹn chạy đến một chỗ gần một thị trấn nhỏ.

Và hiện tại tôi được 10 tuổi tròn rồi đấy nhé, như thường lệ tôi chui vào cái hộp giấy lớn thì bỗng có một chàng trai tóc tím tầm 15-16 tuổi gì đó ngồi xuống nhìn vào tôi, anh ta vui vẻ mà bế tôi lên và mỉm cười.

Reo: "Hửm? Là một bé sói nhỏ sao?"

Anh ta ôm tôi vào lòng, theo phản xạ mà tôi gào kêu mà cắn vào tay anh ta rồi vội vàng chạy đi, anh ta ra sức đuổi theo tôi. Do chiếc bụng đói mấy ngày mà tôi nhanh chóng kiệt sức co rúm người lại ở một góc đường mà nhìn cậu nam cao to trước mắt.

Nagi: "Biến đi! Đồ con người xấu xa!"

Đổi Cách Xưng Hô
Nagi=Em Reo=Anh

Em tuy đói nhưng vẫn có sức để kêu lên hung hãn với Reo đấy nhé! Khi anh đang cố vương tay đến đem em về thì Nagi đã cạp,cắn,cào vào tay của Reo khiến anh bỏ cuộc. Vì sự đau đớn mà em mang lại đã khiến Reo rời đi nhưng vẫn để lại một ít thức ăn cho em.

Nagi vẫn cảnh giác với anh chàng tóc tím ấy, vẫn hung hãn, bướng bỉnh nhưng dần dần em cũng đã quen với anh. Tối hôm ấy như thường lệ Reo lại đến thì đã thấy cục bông trắng đang cuộn tròn ngủ ngon lành, bởi sự đáng yêu ấy nên Reo đã nhẹ nhàng bế cậu về nhà, nhìn cục bông trắng tinh ấy mà lòng anh tan chảy vì sự đáng yêu này.

10h45 sáng.

Khi em mơ màng tỉnh dậy thì nhận ra mình đang nằm trên chiếc đệm nhỏ mềm mại chứ không phải cái thùng giấy cứng ngắc nữa.

Reo: "Ah, sói nhỏ dậy rồi hả?"

Một giọng nói trầm nhưng ấm áp vang lên khiến đôi tai sói dựng thẳng lên như đang lắng nghe, em rên rỉ khi xòe hai tay trước cục bông nhỏ lại lười biếng nữa rồi. Em ngáp ngắn ngáp dài mà ngồi dậy tự làm sạch lông mình.

Reo: "Sao giống mèo hơn là sói nhỉ...?"

Dường như em nghe được điều đó mà dừng lại ngước lên nhìn anh.

Nagi: "Tôi là sói chứ không phải là mèo!"

Nagi lên tiếng mà gầm gừ giận dữ với Reo, cục bông nhỏ giận rồi sao? Anh đi đến vỗ về em như xin lỗi và an ủi.
                      Giới thiệu 1 chút
Reo Mikage 1 nhà tiến sĩ trẻ tuổi được di truyền nghề nghiệp từ cha, anh rất giỏi đấy nhé! Anh luôn đặt công việc lên hàng đầu, anh chỉ ở trong một căn nhà vừa đủ một người ở, trong suốt thời gian đó anh không nuôi bất kì thú cưng nào cả nhưng đêm ấy tình cờ vớt được cục bông trắng nhỏ này đây.

Còn em là một chú sói con được Reo đem về nhà, nhìn em vậy thôi chứ khá lười biếng từ khi đã quen với việc có Reo bên cạnh, chiều chuộng, ôm em khi ngủ và vỗ về em khi em buồn chuyện gì đó hoặc gặp ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro