2.Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy Reo đang bận làm công việc mà quên mất cục bông nhỏ vẫn còn đợi để được ôm ngủ, anh mãi mê làm việc còn em thì ôm gấu ngồi nhìn anh làm việc. Em muốn lại để nhõng nhẽo với anh để được anh ôm lắm, nhưng em chẳng dám lại gần em sợ anh thấy em phiền mà vứt bỏ em, nên em chỉ dám ngồi một mình trên giường nhìn anh.

12h45 khuya

Em ngồi mãi mà chẳng thấy anh xong việc em cũng đã buồn ngủ lắm rồi nên em chỉ đành cuộn mình lại mà ngủ, nhưng nó không dễ dàng em gặp ác mộng hết lần này đến lần khác khiến em chỉ ngủ một chút rồi lại tỉnh dậy. Em ấm ức mà khóc toáng lên Reo cũng đã nghe tiếng khóc của em mà dừng công việc lại vội vàng đến bên em với vẻ lo lắng.

Reo: "Sói nhỏ, em sao thế? Sao em lại khóc ầm lên vậy?"

Anh hỏi khi bế em lên an ủi và vỗ về em, tiếng thút thít của em khiến Reo càng lo lắng hơn bao giờ hết.

Nagi' "Hức....em gặp ác mộng...hức..."

Khi nghe điều đó Reo hôn lên đôi mi thấm đẫm nước mắt của em rồi bế em lại chỗ làm việc của mình, anh vừa làm việc vừa xoa lưng, vỗ về cục bông nhỏ của mình để giúp em dễ ngủ hơn. Nhưng vỗ mãi bé yêu Nagi mãi không ngủ mà nằm cuộn mình trên đùi Reo thút thít nức nỡ mãi thôi. Chẳng lẽ, em bé đang sợ điều gì sao?

Reo lo lắng mà vội vàng bế em lên cao để coi thử em có bị đau ở đâu không, khi sờ bụng em anh còn nhận ra bụng em trống rỗng rồi, không lẽ do anh mãi mê làm việc nên không cho em ăn? Nhưng lúc chiều đã cho em ăn rồi mà? Reo ngẫm nghĩ một lúc thì nhận ra anh chưa tiêm phòng dại cho bé yêu và sổ giun cho bé, hay là thức ăn lúc chiều đã bị mấy con giun trong cơ thể em ăn hết rồi?

Reo không muốn nhìn cục bông trên tay mình vì đói mà khóc nức mở đến nghẹn cổ họng như thế nên đã bế em lên rồi vội vàng xuống bếp pha sữa cho em uống đỡ đói, sáng mai sẽ dẫn em đi tiêm phòng dại và sổ giun cho em luôn.

Anh vừa pha sữa vừa vỗ về em. Sau một lúc Reo đưa cho em bình sữa nhỏ rồi hôn lên trán em.

Reo: "Uống đi sói nhỏ, uống chống đói nhé, mai anh sẽ đưa em đi thú y".

Khi nghe hai từ "thú y" khiến em bàng hoàng mà ngơ ra, nhưng vì đói quá nên em vội vàng uống bình sữa Reo đưa.

Khi đã uống xong bụng em căng lên vì sữa, em khá thoải mái khi đã được uống no. Reo mỉm cười mà bế em lên trở về phòng ngủ, anh ngồi vào bàn tiếp tục công việc để em lên đùi vỗ về cục bông đang cuộn mình trên đùi anh. Em đã ngủ thiếp đi, Reo nghĩ em đã ngủ ngon lành nhưng không sau một lúc em lại bừng tỉnh lần nữa, trên mặt lấm lem nước mắt lẫn mồ hôi, khi em thấy Reo mà kêu lên cào cào vào áo Reo như đang cầu xin anh vậy.

Reo: "Haizz....Sói nhỏ lại gặp ác mộng rồi sao...?"

Reo thở dài mà tạm dừng công việc của mình lần nữa mà bế em lên giường ôm em ngủ, khi được Reo ôm em khá vui và rúc vào lòng anh ngủ ngon lành, còn Reo tay xoa lưng, xoa đầu em và hôn em để giúp em an tâm rằng anh vẫn luôn ở bên em.

Sau một lúc lâu Reo nhận ra em đã ngủ say khi được anh ôm, anh mỉm cười mà ôm em thật chặt mà ngủ thiếp đi, dường như Nagi phải có Reo ôm mới ngủ ngủ ngon được nếu không thì em đã khóc toáng lên vì cơn ác mộng cứ ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro