Câu chuyện 1: Tự Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện này mình lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên, mọi người nghe để cảm nhận luôn nha!!

Câu truyện này vốn để người đời tiếc thương, nhưng người trong cuộc lại cảm thấy thật nực cười, nực cười bởi cả sự vội vã và cả sự chậm trễ. Ai đáng thương, ai đáng trách cũng không thể nói rõ.

Dã sử ghi chép, năm Vĩnh Hòa thứ bảy, danh kỹ Nam quận Ngự Ảnh Linh Vương, tự vẫn năm 25 tuổi. Nhất bảng Nam quận khi trời sẩm tối đã trang điểm kĩ càng, nhảy từ lầu cao xuống, thịt nát xương tan, người qua đường nhìn không đành lòng, lập cho y một ngôi mộ nhỏ.


Cũng trong năm đó, Tĩnh Thành Sĩ Lang - vị khách duy nhất mà vị danh kĩ kia tiếp đón suốt một đời vào kinh dự tuyển, đỗ trạng nguyên, ở lại kinh nhậm chức. Tương truyền danh kĩ và vị trạng nguyên mới có mối quan hệ thân thiết, nhưng cả đời y chưa từng được chuộc thân, cưới hỏi. Sự tình cụ thể thì không ai rõ...

________________________________________________________________________________


Trong căn phòng nhỏ tại kĩ viện nọ, nam nhân với mái tóc trắng yên vị ngồi trên bàn trà thưởng thức tiếng đàn tranh thánh thót của mỹ nhân kia. Ngón tay trắng nõn bấm từng nốt nhạc như thả hồn mình vào ca khúc đó. Mỹ nhân đó không phải ai khác - Ngự Ảnh Linh Vương, đầu bảng của Hồng viện. Em vốn xuất thân từ một gia tộc lớn, do bị âm mưu hãm hại, cả gia tộc không còn ai sống sót, bản thân lại bị bán vào nơi thanh lâu dơ bẩn. Tuy nhiên với tài nghệ của mình, em đã nhanh chóng trở thành một danh kĩ, vang danh khắp vùng, người muốn được em phục vụ nhiều vô kể, nhưng không phải ai cũng có diễm phúc ấy. Em chỉ tự nguyện truyện trò, đàn hát, đáp ứng yêu cầu của duy nhất một người - Tĩnh Thành Sĩ Lang, một học sỹ trước kia là gia khách của gia tộc Ngự Ảnh. Hai người quen biết đã lâu, Sỹ Lang cũng là người có tài, Linh Vương vô cùng mến mộ.

Chợt, y cắt ngang đoạn nhạc của Linh Vương: "Vương, ta có chuyện muốn nói với em..." Y hơi ngập ngừng, ánh mắt có chút bối rối nhìn về phía người con trai kia. Linh Vương bị đánh động bèn dừng động tác lại, cất hạ chiếc đàn xuống, từ từ tiến về bàn trà, ngồi cạnh người đàn ông tóc trắng, nâng ấm trà lên rót xuống chiếc ly sứ thanh hoa mới được tặng vài hôm trước. Nhấp một ngụm trà, khí chất thanh cao của em vẫn chẳng thể bị vùi lấp dù đang ở chốn bẩn thỉu này. Lông mày ngắn khẽ nhướn lên, liếc nhẹ sang phía Sĩ Lang rồi mới cất lời: " Lang... cứ nói đi, không cần câu nệ như trước đâu, thân phận của ta giờ không còn như xưa... chàng không cần trang trọng đến vậy."

Nhận được sự đồng ý của mỹ nhân, đầu trắng mới tiếp tục nói: "Năm này ta quyết định sẽ vào kinh dự tuyển, ta muốn đỗ đạt, trước là để rạng danh dòng họ..." ngập ngừng một nhịp, y ngại ngùng, gương mặt vốn ít chuyển biến nay lại ửng hồng "còn...còn để có thể đủ vốn liếng cưới em về làm vợ, đường đường chính chính chuộc em về" lời này đáng ra sẽ không từ miệng hắn, một con người khô khan phát ra, hắn có chút ngượng ngập, tay đưa ra chạm nhẹ vào sau gáy, mặt quay nhẹ sang một hướng.

Linh Vương biết đây là động tác mỗi khi hắn cảm thấy xấu hổ, em bật cười khúc khích, hai má cũng ửng đỏ lên vì vui sướng, đây có phải là lưỡng tình tương duyệt mà người ta thường hay nói không... Ánh mắt của em bỗng trở nên dịu dàng, nhìn vào người đối diễn vẫn đang đỏ mặt tía tai. Một tay chống căm, một tay vươn ra chạm vào lọn tóc dài của người tóc trắng, Linh Vương dẩu môi tỏ vẻ bất mãn: "Thế là chàng không gặp ta đấy à, ta sẽ giận chàng đấy"

Sĩ Lang thoáng giật mình, bối rối: "A... xin em đừng giận ta mà, ta sẽ về sớm nhất với em, nhé? Em đừng giận ta mà" Hắn là người sẽ đầu hàng nếu em giận dỗi đó.

Linh Vương cười lớn, biểu cảm này trong mắt của người tóc trắng kia lại trở nên vô cùng đáng yêu, kiều diễm, ga say mê nhìn chằm chăm vào nụ cười của em: "Ta chỉ đùa vậy thôi... nhưng mà thực sự ta sẽ buồn lắm đó... Chỉ sợ đến lúc đó ta không xứng đáng với chàng..." Nghĩ đến đây, mỹ nhân nọ nở ra một nụ cười chua xót cho số phận của mình.


Nắm được biểu cảm ấy, người lớn hơn gấp gáp an ủi, kéo em vào lòng, giang tay vỗ về, vuốt nhẹ tấm lưng gầy của mỹ nhân tóc tím ấy, thì thầm an ủi: "Không mà... là ta không xứng đáng với em, em chỗ nào cũng tốt, em là người xứng với ta nhất mà" Người lớn hơn an ủi mà tựa như đang làm nũng mỹ nhân tóc tím, giở trò mè nheo: "Không cho em nói như thế nữa." Nhìn thấy sự lo lắng của Sĩ Lang, Linh Vương cũng thả lỏng người, nhắm hờ mắt, tay siết nhẹ y phục của hắn, chỉ im lặng không nói gì.

Trước ngày đi, hắn vẫn qua chỗ em, em ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, hắn cầm trên tay chiếc chì than, tô vẽ cho em hàng lông mày thanh mi mục tú, trông vô cùng xinh đẹp, giống như một đôi vợ chồng mới cưới, hắn nhìn em hồi lâu không nỡ rời mắt. "Chàng cứ nhìn như vậy thì mặt ta sẽ thủng mất đó" . Em ngại ngùng lên tiếng trêu chọc. Hắn vẫn cứ si mê như thế, hắn biết rằng sẽ lâu lắm mới gặp lại em. Bèn cầm tay em đứng dậy, lấy giấy mực ra, bắt tay em viết từng chữ thề thốt, viết ra lời hứa hẹn rằng bên em mãi mãi. Bút mực này lưu mãi lời hắn nói. 

Khung cảnh một người lớn cầm tay một người nhỏ viết từng chữ nắn nót thật đẹp, cứ như thể được họa ra từ tay của một nghệ sĩ tài ba, có người thầm ước phút giây này mãi ngưng đọng, cầu cho thời gian ngừng trôi.

===============================================================================


Ngày Tĩnh Thành Sỹ Lang lên đường vào kinh, hắn có đi qua Hồng viện, Linh Vương đứng trên lầu nhìn xuống, gọi tên người yêu mình lần cuối: "Lang!" Người dưới lầu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng trước nay hiếm thấy, gã vẫn đứng chờ em. Linh Vương gấp gáp chạy xuống bên dưới, xin lão bà bà cho ra ngoài trong chốc lát. Được sự đồng ý, mỹ nhân học Ngự vội bước ra ngoài, níu lấy vạt áo của Sĩ Lang, em cúi mặt xuống để ngăn người trên không thấy được những giọt nước mắt trực rơi của mình, em dúi vào tay hắn một chiếc túi gấm, bên trong là trang sức, tiền vàng, sốc tiền này là em gom góp được, một số lại là tài sản còn sót lại của gia tộc em trước khi lun bại.

Nén nước mắt vào trong, em ôm chầm lấy người tóc trắng: "Ta biết đường vào kinh không dễ dàng gì, ta có chút đồ này mong chàng cầm theo để lo lót sự đường. Ta chỉ cầu chàng bình an." Sĩ Lang nhìn người thấp hơn, đầu lắc nguầy nguậy: "Không được, đây là của em, ta không lấy"

Biết trước gã kia sẽ cứng đầu như vậy, em nói thêm: "Không được, chàng không nhận là ta sẽ giận đó!" Em biết chiêu này sẽ hữu dụng mà, Tĩnh Thành Sĩ Lang đang bối rối rồi kìa, nhưng nhìn mặt hắn vẫn qảu quyết lắm, em đành phải dùng chiêu cuối "Vả lại dù gì sau này ta cũng lấy lại từ chàng mà... sính lễ... phải không? Ta không cho không đâu đó!" Nói xong em quay mặt đi chỗ khác, không rõ cảm xúc lúc này là gì.


Sĩ Lang bất đắc dĩ phải cầm theo vì sự cứng đầu của người yêu, gã ôm em thật chặt, hôn phớt lên môi em nụ hôn tạm biệt, nhìn ngắm gương mặt em thật kĩ: "Ta hứa, ta sẽ mang em về, chờ ta... nhé?" Nhận được cái gật đầu từ em, gã mới yên tâm lên đường, đi được một quãng, hắn ngoái lại, em vẫn đứng ở đó nhìn theo, lần này gã mới thực sự đi rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Từ ngày gã đi, em vẫn đàn hát, phục vụ các vị quan khách dưới bàn rượu, nhưng tuyệt nhiên không tiếp các vị khách riêng nào, em vẫn đang chờ hắn, chờ hắn thực hiện lời hứa của mình. Em tin hắn mà, phải không?

Tin tức truyền về, Tĩnh Thành Sỹ Lang đỗ đầu, trở thành trạng nguyên, được yết kiến nhà vua, em nghe tin vô cùng mừng rỡ, cuối cùng thì hắn cũn làm được, hắn đã thực hiện được ước mơ của hắn. Ngồi cạnh người bạn của mình tên Thiên trong thanh lâu, em tỏ ra vui mừng khôn xiết, nụ cười cứ treo nơi đầu môi, ánh mắt hạnh phúc tràn ngập. Thiên trông vậy thì không biết có nên nói tiếp hay không, vị khách quen của em là một vị quan trong triều đã nói với em rằng Tĩnh Thành Sĩ Lang đã được nhà vua gả thất công chúa cho, cả hai lưỡng tình tương duyệt, trông vô vùng đẹp đôi, e là sẽ chẳng trở về nữa.

Cuối cùng vì lo cho người bạn mìn ôm hy vọng, hắn cuối cùng cũng phải nói ra. Nghe được tin tức này, Linh Vương không khởi bàng hoàng, xong em không khóc, chỉ cụp mi mắt xuống lặng nhìn ra xa... Suy cho cùng, em cũng chỉ là một ca kĩ, còn là một kĩ nam, bản thân em đã không còn xứng đáng với vị trạng nguyên kia rồi.Chàng có thể sáng bước bên công chúa cao quý, còn em là vết nhơ đời chàng, vậy có lẽ em nên biến mất thì hơn, vì đời sau của chàng. Em thức sự vui cho Lang, nhưng sao tim em đau thế này, như ai đó bóp nghẹt vậy.

Bút mực vẫn còn lưu lời thề, chàng chẳng còn nhớ... Em nhắm mắt hít thở thật sâu, nhớ lại những hồi ức của em và hắn... chẳng bằng cứ coi như đó là những giấc mộng đẹp, mà mộng nào mà chẳng phải tan khi con người ta choàng tỉnh cơ chứ. Là do em cố chấp chờ đợi nên mới nhận kết cục này. Em đứng bên ngoài hành lang, tựa đầu vào cột gỗ, nhìn lại khung cảnh ngày tiễn biệt người yêu, không khỏi thở dài.

Từ hôm đó, em cũng ít xuất hiện hơn dù ai ai cũng muốn xem tài nghệ của em, nhưng em chẳng còn tâm trạng nào nữa. Ba ngày sau khi nhận được tin, em ngồi xuống trước gương, vẻ mặt rạng rỡ kì lạ thay cho sự u uất vài hôm kia. Em trang điểm thật xinh đẹp, cài trâm hoa thật lộng lẫy, tô son điểm phấn, thắm một ngọn đèn hoa, nhúng tờ giấy trước kia em cùng hắn viết vào ngọn lửa, ngọn lửa le lói trong mắt em dần dần tắt. Một giọt nước mắt mà đáng lẽ đã phải rơi từ lâu lặng lẽ lăn xuống gò má, mắt hạnh không còn kìm được nữa, cứ thế để lệ tự tuôn. Em tự hỏi, bút mực này liệu có thể lưu giữ được tình cảm hay không, gom hết sao trên trời, liệu có thắp sáng lại được tình yêu của em? Người còn nhớ hay đã quên lời hứa với em, người ơi, em vẫn đợi người cơ mà. Em ngân nga hát hai câu ca rồi từ từ bước ra ban công lầu cao, giọng hát của nàng cất lên làm người qua đường phải nán lại để lắng nghe :

"Nhân gian tự hữu hoa như vũ

Thiếp thị hoa trung đệ kì nhân"

Dứt câu hát, em bèn nhảy xuống từ lầu cao, em nở ra một nụ cười mãn nguyện, sảng khoái buông bỏ tất cả, chưa bao giờ em nở một nụ cười thanh thản đến thế, dù là trước dấy sống trong nhung lụa. Trước khi chết em vẫn thầm cầu nguyện mong rằng Tĩnh Thành Sĩ Lang - người duy nhất mà em yêu có thể sống một cuộc đời bình an. "Ta chỉ cần chàng bình an" còn lại đối với ta không quan trọng. Cứ thế, thân xác em rơi xuống nền đất lạnh lẽo rêu phong, máu tươi hòa xuống thấm vào đất đen, cơ thể em tan nát. Mọi người thương cảm cho số phận em nên đành lập cho em một ngôi mộ nhỏ, thi thoảng sẽ có người thắp cho em một nén nhang.

Cớ sao lại đến cơ sự ngọc vẫn hương tan như vậy. Người bội ước là ai?


"Đừng hứa hẹn gì với ca kĩ, họ là ca kĩ nhưng cũng là người yêu ngươi say đắm, mà đã yêu ngươi thì ngây thơ, cả tin lắm. Đừng cho các nàng hy vọng rồi cuối cùng tự ôm họa sát thân" Quả nhiên là vậy mà.

Gió sẽ thay lời của em kể về câu chuyện bi ai này, nhưng mãi mãi Tĩnh Thành Sĩ Lang không phải người có lỗi, em mới là người không xứng với hắn. Chàng đến với vinh hoa rồi, không còn thưởng trà với em nữa, em sẽ chủ động xóa nhòa đi vết nhơ của đời chàng, mong chàng mãi mãi về sau sống trong nhung lụa, xin chàng cứ quên em đi.

================================================================================


Sự tình đến đây liệu đã là sự thật? Người ngoài cuộc như chúng ta nào hay về vị trạng nguyên kia.

Đúng là chàng đã được hoàng đế hứa hôn với công chúa, thất công chúa vô cùng yêu thích chàng, thử hỏi ai lại không yêu thích một người vừa có tài năng, vẻ bề ngoài lại vô cùng ưu tú chứ. Hoàng đế đã đề nghị mối hôn sự này, thất công chúa đã nụng nĩu với cha nằng nặc cưới cho bằng được vị trạng nguyên nọ. Vị vua gây sức ép trong suốt 2 tháng nhưng vị trạng nguyên chỉ trả lời đúng một nội dung: " Ở nhà đã có thê tử, thê tử rất hay ghen nên nạp thiếp cũng không thể!" Hắn nào có thể đồng ý, thê tử của hắn đang đợi hắn ở nhà kia mà, em hứa với hắn rồi mà, phải không? Em mà biết thì sẽ giận hắn đó.

Hắn ta kiên định, cầm chặt túi gấm trong tay, lòng chỉ hướng về một người, hắn nhớ mái tóc tím của em quá, chỉ muốn về để ôm em vào lòng thôi, lần này hắn có thể cưới em một cách đàng hoàng rồi.Hắn nghĩ mà mừng thầm trong bụng, không biết em có thơm má hắn để thưởng không nhỉ, hắn đã làm tốt thế này rồi đó.

Biết chẳng thể nào ép uổng được người đã có ý trung nhân, vị vua nọ đành buông xuôi, và hứa sẽ chúc phúc cho hắn và em, đồng ý cho hắn về vinh quy bái tổ. Hắn vui mừng lắm, trên đường về cứ nghĩ đến em không thôi, em sẽ đón hắn như thế nào nhỉ, nhớ em chết mất. Em phải khen hắn đó. Lòng hắn rộn ràng đến lạ nhưng chẳng hiểu sao lại xen chút bất an, túi gấm của em tặng hắn đứt mất dây đeo rồi, dự cảm trong lòng hắn có chút bất an.

Về đến quê nhà, hắn quay lại chốn quen, mang theo sính lễ, tiền chuộc muốn đón em về, chủ Hồng viện nhìn hắn với ánh mắt ái ngại, dắt hắn đến một góc nhỏ trong khu, nhìn bia đá lạnh lẽo, hắn điếng người, hắn biết hắn đến muộn rồi. Nước mắt hắn cứ thế trào ra, không kiểm soát được. Nam nhi đại trượng phu mà cũng phải rơi nước mắt đấy thôi, nước mắt là thứ vốn không hợp với người cứng rắn như Tĩnh Thành Sĩ Lang nhưng giờ lại tràn ra ướt cả khuôn mặt, hắn không ngừng được, hắn không biết làm, hắn không thể ngừng khóc. Hắn quỳ xuống, ôm ấp lấy tấm bia đá như trước đây từng làm với em, khóc lớn như đứa trẻ. Hắn phải làm gì đây, phải làm thế nào đây? Có ai trả vợ lại cho hắn không? Xin đó, trả lại đi mà, thê tử của hắn. Hắn dập dầu trước mộ em, máu từ trán tứa ra, dù thế cũng chẳng thể so sánh với nỗi đau trong lòng hắn hiện tại.

"Ta mang sính lễ đến đón em rồi mà, xin em đừng giận ta nữa, xin em hãy mắng ta đi, mắng gì ta cũng nghe, chỉ xin em đừng giận ta nữa mà, lần này em giận ta lâu quá đó, ta xin lỗi em, xin lỗi em." Hắn vừa khóc vừa xin lỗi, bộ dạng vô cùng thê thảm.

Hắn biết em ghen mà, em giận hắn rồi, lần này em giận hắn nên bỏ đi thật rồi. Em phạt hắn... nặng thật đấy, phạt hắn cả đời không thể gặp được em.

Sau đó, Tĩnh Thành Sĩ Lang thăng tiến trong triều, làm tới Tể Tướng, xây một căn miếu nhỏ trong phủ, chính là di dời phần mộ của Ngự Ảnh Linh Vương về thờ cúng. Vị tể tướng tài ba ấy lại không gần nữ sắc, mà chỉ chiều nào cũng ngồi cạnh ngôi miếu gảy đàn và thưởng trà, trên chiếc bàn ấy bao giờ cũng có hai ly trà một ly của hắn, một ly chỉ rót để đó rồi thôi.

Bạn bè hắn, hoàng đế, gia nhân trong nhà khuyên nhủ hắn nên cưới thê tử rồi, nối dõi tông đường. Hắn nhất quyết không chịu, vẫn nhắc lại câu nói năm đó: " Trong nhà đã có thê tử, thê tử rất hay ghen nên nạp thiếp cũng không thể." Kì lạ thật, hắn đã có thê tử rồi mà, rất xinh đẹp kiều diễm, mọi người đâu cần thúc giục hắn cơ.

Mười lăm năm sau, vị tể tướng vốn chẳng già nhưng tóc đã bạc trắng gục đầu bên ngôi miếu nhỏ trong góc phủ, ngừng thở rồi nhưng gương mặt vô cùng thanh thản, mở một nụ cười mãn nguyện chưa từng có. Trong tay nắm chặt túi gấm đã cũ nát, cứ thế mà ra đi. 

Ai vẫn còn nhớ, ai nở nụ cười rồi lại thôi, 

Cuối cùng thì câu chuyện được kể lại về đời sau, có người thương tiếc, có người lại châm biếm nhưng mãi mãi đều không biết những suy  nghĩ thực lòng của người trong cuộc như thế nào...Đành tiếc thay cho những cặp đôi yêu nhau mà chẳng thể tới được với nhau.

"Xin em, tha thứ cho ta, xin hãy cho ta gặp em...nhé! Ta mang sính lễ đến cho em đây"

Ngọn đèn dầu trong nhà đổ xuống, thiêu rụi toàn bộ dinh cơ của tể tướng Tĩnh, coi như đây là sính lễ hắn mang xuống gặp em, như vậy chưa chắc đã đủ để cưới em về nhà, mười dặm hồng trang, hắn sẽ đem đến để rước em về nhà.

Sau đống đổ nát, kì lạ thay ngôi miếu của phu nhân tể tướng chẳng mảy may thương tổn, thế nhân thấy kì lạ bèn thành tâm cúng bái mong phước lành từ phu nhân, cứ thế hàng trăm năm, mãi mãi về sau,dù không rõ xuất phát từ đâu, người đời vẫn gọi đó là "Miếu Tĩnh Phu Nhân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro