Câu Chuyện 2: Hơi Thở Của Nagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy người đã có tình yêu thời học trò chưa, ngồi xuống mà xem Nagi Seishiro thị phạm đây này.

Nagi Seishiro, hắn là một gã lười khủng khiếp và vô cùng ghét mấy thứ phiền phức. Ước gì đi học mà không phải học nhỉ... à không, ước gì khỏi đi học luôn đi, mệt lắm đó. Thế mà tự dưng gã lười này lại háo hức đi học mỗi ngày,kì cục thật. Mọi chuyện bắt nguồn từ cậu bạn cùng bàn của hắn... nghĩ đến thôi là đã nhộn nhạo cả tim rồi. Chắc cái này gọi là tình yêu nhỉ, cũng không rõ nữa, phiền quá đê.

Nagi vừa mới chuyển cấp, hắn đã cố gắng ôn tập vào trường Hakuko danh giá, không phải hắn ham học hỏi gì đâu, chẳng qua là vào trường tốt một chút thì công việc lương cao một chút, hắn sẽ được nghỉ hưu sớm hơn mà đúng không? Hắn lết cái thân xác tàn tạ đến trường trong ngày đầu tiên nhận lớp, bước vào lớp với toàn những gương mặt xa lạ, hắn không quen ai hết, và thật ra là cũng chẳng có nhu cầu làm quen với mấy người đó, chọn đại một bàn ở cuối lớp, hắn ngồi xuống rồi lười biếng nằm ườn ra bàn. Buồn ngủ thật đấy.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu bỗng nhiên có một người đặt chiếc cặp ngay cạnh chỗ ngồi của hắn, hình như cậu bạn này rất thu hút thì phải, mấy người khác trong lớp tự dưng kéo hết xuống chỗ của Nagi làm hắn không thể chuyên tâm mà ngủ được. "Reo cũng học ở đây sao, thật tốt quá" "Tự dưng thấy vui ghê, được cùng lớp với Mikage á" Đám đông xung quanh cứ nhao nhao lên, ầm ĩ cả một góc làm hắn cũng ngại mà ngóc đầu lên xem người ngồi cạnh là ai. Cơ mà cái tên Mikage cũng có chút quen quen đó, hắn mơ màng nghĩ thế nhưng cũng chẳng đoán nữa, lười mà.

Đám đông chỉ chính thức giải tán khi tiếng chuông vào lớp reo lên. Cậu bạn kia khẽ động vào tay Nagi đánh thức: "Này... bạn gì ơi, vào lớp rồi đó, nếu cậu không tỉnh thì rắc rối với giáo viên đó" Lúc này Nagi mới ngước mặt lên nhìn kĩ người bên cạnh. Ối giời ơi, hắn ngủ say quá nên trực tiếp thăng thiên đến cổng thiên đường à? Cái vị xinh đẹp đang ngồi đây chẳng là thiên thần còn gì, còn cười như thế nữa chứ, cố ý phải không?

Hắn nghĩ thế nhưng còn lâu mới nói ra, chỉ ậm ừ rồi quay mặt đi trong tiếng cười nhè nhẹ của người ngồi cạnh, nhưng chỉ mình Nagi mới biết tim hắn đang đập rộn ràng thế nào... Gì, hắn thích con nhà người ta từ cái nhìn đầu tiên à. Cái thể loại tình yêu gà bông này hắn thề không bao giờ dây vào đâu, lấy họ Nagi ra để thề đó.

Hừm... thì ra cậu bạn bên cạnh xuất sắc thế, môn nào cũng giỏi hết trơn, lại còn chính là Mikage đó, cái Mikage mà giàu ơi là giàu ấy, giàu đến mức hắn có thể mua thạch dinh dưỡng ăn mấy đời. Vậy mà cậu bạn này cứ khăng khăng hắn là thiên tài mới hay...chỉ vì hắn dùng chân đỡ cái điện thoại suýt rơi của hắn. Hắn chỉ muốn nói là "Bản năng của con đỗ nghèo khỉ thôi mà bạn ơi". Bạn mới là đồ thiên tài ấy.

"Tớ là Mikage Reo, cậu sẽ là kho báu của tớ" Cậu bạn cứ khẳng định chắc nịch như thế đấy, thế là từ đấy cậu bạn cứ bám theo Nagi miết, chăm sóc Nagi chu đáo lắm, còn giúp Nagi luyện tập. Nagi cứ cảm giác như có một cô vợ từ trên trời rơi xuống vậy, sao không thấy phiền gì nhỉ, mà còn thấy khoái khoái ha. Kì ghê đấy!

Nagi thích được bạn cõng trên lưng lắm, như thế mới có cớ để ôm bạn mà không bị ai dị nghị gì, mà, lưng bạn cũng êm lắm, lại còn được ngửi mùi tóc thoang thoảng của bạn nữa, đặc quyền của hắn đấy, mấy người có không, ghen tỵ đi lêu lêu.

Reo cứ huyên thuyên cái gì ấy, cả ngày nói mãi không thôi, hắn chả biết đâu, hắn chỉ cần nghe bạn nói là được mà, bạn nói gì cũng đúng hết á, hắn lười cãi lắm, mà hắn cũng chẳng muốn cãi đâu. Thi thoảng Reo sẽ cau mày lại: "Này, Nagi cậu có nghe không thế?" Hắn biết lúc đó bạn hơi giận hắn rồi đó, hắn sẽ giở trò làm nũng: "Tớ nghe mà, tớ chỉ nghe Reo thôi đó, Reo nói tiếp đi" Hắn sẽ giở cái giọng mè nheo đó ra, hắn biết Reo sẽ mềm lòng mà.

Hơi thở của Nagi – Thức thứ nhất – Làm nũng

Biết ngay mà, Reo ngại đỏ mặt rồi kìa: "Không nói với Nagi nữa" Ơ, giận thật đấy à, không được đâu, gã vội cầm tay Reo, đặt lên má mình, cọ cọ vào như mèo con: "Thôi mà Reo, tớ vẫn nghe mà, tớ xin lỗi mà" Đầu óc của Reo lúc này bùng nổ, sao cái con người m9 này có thể trưng ra cái bộ mặt đáng yêu như thế kia cơ chứ, thật không công bằng mà! Thế này thì làm sao mà Reo làm giá được.

Hê hê biết ngay Reo sẽ xuống nước mà.

Cứ thế mà tụi này bên nhau được 8 tháng rồi đó, nhưng mà sao Reo cứ bảo mọi người là Nagi là bạn của Reo nhỉ, hắn tưởng hai đứa là người yêu cơ mà, nắm tay này, cõng này, tặng hoa này, ôm nhau này, ngủ chung này, rõ ràng là người yêu...chẳng lẽ... chẳng lẽ Nagi ăn friendzone rồi sao OxO. Nagi phải đánh dấu chủ quyền mới được, không người khác hốt mất

Ơ thế còn vụ lấy họ Nagi ra thề thì sao? Ờm, tôi nghĩ tôi đổi sang họ Mikage cũng được mà, rút ngắn vài chục năm phấn đấu đó.

Nagi nhõng nhẽo với Reo: "Naaaaaaa.... Reo" Hắn lại giở giọng lười biếng rồi dụi đầu vào ngực Reo trong cái nhìn rất hỏi chấm của mấy anh em cùng phòng ở dự án Bluelock (chả là tụi này CÙNG NHAU, nhấn mạnh hộ chữ CÙNG NHAU nha tham gia dự án Bluelock đó).  Reo vốn đã quen với việc làm nũng này nên không vấn đề gì, chỉ thuận theo mà xoa tóc Nagi rồi đáp lại: "Sao thế Nagi, cậu buồn ngủ hả"

"Hong phại mà, tớ gọi Reo là Reo mà sao Reo cứ gọi tớ là Nagi không zạ, gọi là Seishiro chứ, Reo hết thương tớ rồi hả?" Rõ là Reo có thể gọi hắn bằng tên cơ mà, gọi là Nagi có khác nào gọi chính bản thân Reo đâu cơ chứ. Reo cười lớn: "Thì... gọi là Nagi ngắn gọn hơn mà, với lại... mọi người đều gọi Nagi như vậy mà."

Còn lâu nhé! Mọi người khác Reo khác chứ, Reo chả tinh ý gì cả. "Nhưng bọn mình khác mà Reo..." Lại bày ra vẻ mặt ủy khuất nữa rồi...

"Được rồi, được rồi Sei, thật hết cách với cậu mà" Reo lại thỏa hiệp rồi, sao Nagi lại sinh ra với khuôn mặt làm cậu chiều chuộng cơ chứ.

Xong! Bước đầu dụ em yêu vào tròng.

Nhưng mà lần này Reo thực sự giận rồi đó, vì hắn đã bỏ bạn lại mà lập đội cùng người khác, em thực sự giận hắn rồi, lần này không dễ dỗ chút nào, huhu phải làm gì đây, hắn chỉ muốn đủ sức mạnh để hoàn thành lời hứa với bạn thôi mà.

Hắc cứ len lén bám theo em, sợ người khác hốt mất quá, bạn hoàn hảo tới vậy cơ mà, kiểu gì đứa khác chẳng thích, nhưng mà tội nghiệp ghê, Reo là của Seishiro rồi.

Gì kia, thằng nào kia, thằng nào tóc hồng hồng vàng vàng khoác vai bạn thân mật thế kia? Có muốn ăn đấm không, tức quá huhu, hắn chơi ngu quá, nhỡ mất vợ rồi sao. Không được đâu...

Hắn gặp bạn trong phòng tắm, chỉ có hai đứa. Phải tranh công kể cho bạn nghe hắn đã chăm thế nào mới được, thế thì em mới nguôi ngoai cơ... Hắn vội chạy đến, đưa tay ra định khoác vai em như mọi lần: "Này Reo, tớ có nhiều chuyện muốn kể la...." Chưa nói hết thì đã bị đẩy tay ra, bị bạn nhìn với ánh mắt mà trước đấy hắn chưa từng thấy. Em bảo hắn là kẻ thù... Kẻ thù... Kẻ thù... Kẻ thù

Hả? Tụi này là người yêu mà, kẻ thù nào cơ. Hắc cũng biết buồn đó, hắn hoảng loạn, các nơ ron thần kinh cứ giựt giựt hết lên, không biết làm gì để bạn hết dỗi, hắn sợ rồi, nước mắt cứ thế trào ra, hắn thút thít ngay trước mặt Reo. Bạn cũng ngơ ngác lắm, trước giờ chưa thấy hắn khóc nên cũng bối rối, ôm lấy hắn :" Được rồi mà Nagi, không mắng Nagi nữa, đừng khóc nữa nhé"

"Không phải Nagi, là Sei", vừa khóc hắn vừa nũng nịu. Mặt Reo đần ra trong phút chốc, đây là lúc nói chuyện này à.

Hắn đau lòng thật đấy nhé, không hề trà xanh đâu, đây là chiêu thức mới đó.

Hơi thở của Nagi – thức thứ 11 – Nước mắt anh rơi, Vợ ơi anh thắng.

Hắn lỡ lời bày tỏ rồi: "Reo, tớ yêu em" Hắn dựa đầu vào vai em mà thủ thỉ, Reo mặt không biến sắc: " Ừ tớ cũng yêu Sei, cậu là báu vật của tớ mà". Biết ngay mà, lại hiểu sai ý người ta rồi, bực thật đó. Hắn bèn mở điện thoại nhắn tin cho Chigiri.

"Bực Reo quá, lại hiểu sai ý của tớ"

"Thì cậu đi mà mắng Reo ấy"

"Tớ không dám"

Ừ thì hắn hèn mà, thở dài một hơi, hắn quay sang Reo, kéo gáy bạn lại mà hôn: "Yêu thế này cơ mà Reooo, không phải kiểu kia đâu". Reo ngơ ngác rồi mới phản ứng lại, toàn thân đỏ ứng, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên. Nagi nhìn bộ dạng này của Reo thì vô cùng thỏa mãn, cậu đã hiểu chưa hả Reo. Reo ngẩng đầu lên, dẩu môi ra trách móc: "Đáng lẽ cậu phải bảo trước với tớ chứ, chảy máu mồm rồi này"... Nagi thề hắn không cố ý làm em chảy máu mồm đâu.

Nagi chưa kịp nghĩ ngợi thì Reo đã ghé môi vào, hôn chụt một cái lên môi Nagi, mặt thì đỏ lựng lên vì ngại: "Trả cậu đó, dám lấy nụ hôn đầu của tớ thì tớ lấy nụ hôn đầu của cậu". Nagi bày ra khuôn mặt hưởng thụ, được em yêu hôn đó nhé.

"Thế Reo, giờ chúng ta là gì" – "Là bạn"

"Hở, gì cơ" Nagi bàng hoàng "Tớ vừa nói tớ yêu em mà, không chịu đâu, Reo phải chịu trách nhiệm với tớ cơ". Reo cười trong bất lực: "Được rồi được rồi, tớ cũng yêu Sei mà, từ trước đó rồi", Nagi hạnh phúc khôn xiết ôm chặt em vào lòng, em giãy giụa cũng không chịu buông, cứ nhằm mặt em mà hôn chụt chụt. Mặt xinh của Reo toàn nước miếng của Nagi rồi đây này, gớm quá. Nhưng mà Reo giả bỗ giãy vậy thôi, ẻm khoái lắm hêhee.

Mắt Nagi mở to ra, nghe thấy gì chưa ạ, alo ạ, em bảo em cũng yêu hắn đó. Quá tuyệt vời, tụi này là N- G - Ừ - Ơ – I Y- Ê – U đó nha.

Xin lỗi họ Nagi nhé, anh đây dùng họ Mikage nha, lỡ mồm thề thốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro