Câu chuyện 3: Họa Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Câu chuyện kể về họa sư và đóa hoa yêu do chàng vẽ ra.

Gia tộc Mikage đời đời nhờ vào tài nghệ của mình để trụ vững, trở thành một trong bốn gia tộc nghệ nhân lâu đời của Nhật Bản, Mikage Reo là một họa sư có danh tiếng cao nhất trong tộc, đồng thời cũng là người thừa kế sản nghiệp mà gia tộc để lại. Thật may mắn vì chàng ta đam mê vẽ tranh, phải nói lại là vô cùng say mê. Đặc biệt là những bông hoa, chàng ta thổi cả linh hồn vào những bức tranh của mình. Những bức tranh về hoa của chàng ta không được đem bán, toàn bộ đều là tự thưởng thức, những đóa hoa trong tranh long lanh đến độ tưởng chừng như vừa bật nở từ nụ hoa, sống động không gì có thể so sánh, chỉ thiếu duy nhất là mùi hương.

Hôm nay cũng vậy, vị họa sư đó vẫn cặm cụi vẽ tranh, mái tóc tím dài được buộc một nửa, y phục cũng trải dài, phiêu bồng tựa tiên tử đang vẽ tranh chứ không đơn thuần là con người nữa. Ánh mắt của Reo chăm chú, lông mi dài rũ xuống nhìn từng chi tiết trên giấy, tay dài cẩn thận tỉa từng chi tiết trên tranh, cẩn thận từng chút một. Hôm này chàng ta muốn vẽ ra một bức tranh để đời, có một không hai, một bức tranh có linh hồn theo đúng nghĩa đen của nó.

Vậy là Mikage Reo đã đồng ý đánh đổi một nửa linh hồn của mình với hoa vương để họa ra bức tranh tuyệt mĩ nhất, cuối cùng thì bức tranh ấy cũng hoàn thành, một bức tranh hoa trà tuyệt đẹp, một màu trắng ngà thuần khiết. Quả thực xứng đáng với những gì mà chàng ta đánh đổi. Reo ngắm nghía bức tranh với khuôn mặt hoàn toàn thỏa mãn, ánh nhìn vô cùng trìu mến, chàng ta đang ngắm nhìn một nửa sinh mệnh của chính mình.

Mikage bèn treo nó lên nơi sáng sủa mà em có thể dễ ngắm nghía nhất, nhưng bức tranh ấy nào phải tầm thường, khi Reo vừa chạm tay mình vào đóa hoa trong tranh, một tia sáng chợt lóe lên, nó mang trong mình một khả năng biến hóa đặc biệt, từ bức tranh ấy đóa hoa được thay bằng một cậu trai với mái tóc trắng dài chấm đất, vẻ mặt thuần khiết vô cùng, ánh mắt xám tro cứ nhìn chằm chằm vào người tạo ra mình mà chớp chớp. Làn da của nam nhân vừa xuất hiện trắng hệt những đóa hoa trà trong tranh. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là sự sống động mà Reo đã dùng nửa linh hồn để tạo ra.

Một thoáng kinh hồng, Reo định thần lại, bèn chạy đến bên người nam nhân kia, khẽ chạm vào má của y, thốt lên: "Quả nhiên rất đẹp." Nam nhân tóc trắng kia giữ tay em lại trên má, ngơ ngác đáp lời: "Đẹp?" Reo thầm nghĩ có vẻ đóa hoa này của hắn không thông minh cho lắm nhỉ. Nghĩ vậy nhưng Reo vẫn từ tốn: "Ừm, đẹp là khi ngươi vừa nhìn là thích, làm gì có ai không thích cái đẹp cơ. Ta là Mikage Reo, ngươi tên là gì thế, xinh đẹp?"

Vừa gặp đã thích thì là xinh đẹp sao? Vậy thì vị trước mặt đây cười lên... thật xinh đẹp, đóa hoa kia thầm nghĩ. "Nagi...Seishiro..." Nagi nói chuyện vẫn còn chút khó khăn, nhưng vẫn cố nói trọn vẹn câu chữ.

Reo mỉm cười hài lòng nhìn Nagi, miệng không nhịn được mà cảm thán: "Ta đã tự tay khắc lên ngươi,quả thật là một vẻ đẹp vô giá" Reo bèn kêu người mang theo y phục đến để thay cho Nagi, hắn ta hiện tại thuần khiết như một đứa trẻ mới ra đời, nhưng đã quyết định sẽ bầu bạn với vị họa sư này, dường như có gắn kết linh hồn khiến khắn vừa nhìn đã có cảm tình sâu sắc với chàng họa sư kia.

Từ đó, đóa hoa yêu ấy cứ ở bên cạnh Reo suốt, lúc nào cũng thấy hai người sát bên nhau, Reo thường tựa đầu vào vai Nagi để thưởng hương thơm nhàn nhạt tự nhiên phát ra từ người của Nagi, hắn ta cũng không khước từ cơ hội thân mật với Reo, thuận thế mà ôm lấy bả vai người tóc tím, xoa đều vỗ về. Hắn làm cho Reo cảm thấy vô cùng an tâm khi ở bên cạnh. Reo vô cùng yêu thích đóa hoa này, tựa như nâng nhiu linh hồn của chính hắn.

Với Nagi thì Reo giống như ánh sáng, hắn cần ánh sáng để có thể lớn lên mà, dù sao hắn ta cũng là một đóa hoa. Reo thường dẫn hắn đi dạo trong hoa uyển, chỉ dẫn hắn từng loại hoa, công dụng đặc biệt và mùi hương của chúng. Những lúc như thế, Reo vô cùng chuyên tâm, nhìn chàng ta dịu dàng, đẹp đẽ đến mức hắn ngỡ chàng ta mới chính là một đóa hoa. Cứ tối đến, hai người lại cùng thắp đèn, mài mực, Nagi sẽ chăm chú xem Reo tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp, kĩ thuật của Reo quả thật là không ai có thể bì kịp, mà thật ra Nagi nào có biết rõ về những tuyệt kĩ ấy, với hắn thì dù sao Reo cũng sẽ là hàng đầu mà thôi.

"Ngài Mikage, ngài có yêu tôi không" Nagi thật tâm muốn biết, hắn muốn biết câu trả lời của em

"Tất nhiên rồi Seishiro, anh là bảo vật trân quý nhất đời tôi, còn là Một Nửa của tôi cơ mà"Reo rất thản nhiên trả lời câu hỏi, em chẳng mảy may nghĩ đến ẩn ý sâu xa của người kia.

Từng chút tiếp xúc thân mật, hắn nghĩ hắn đã có một loại tình cảm còn lớn hơn cả gắn kết linh hồn rồi, hắn đã đem lòng yêu vị họa sư tạo ra mình. Hằng đêm hắn sẽ phải quay lại bức tranh, tất nhiên là sau khi hắn đã nhìn ngắm vị họa sư kia ngủ, hắn khẽ đặt lên môi chàng một nụ hôn phớt, hắn chỉ dám làm như vậy, không dám đánh động người đang ngủ yên. Cuối cùng thì sau nụ hôn có chút tiếc nuối ấy, hắn phải quay lại bức tranh kia.

Nhưng đêm nay có gì đó lạ lắm, hắn đã nghe thấy những tiếng bước chân kì lạ ,cả những tiếng xì xào bàn kế hoạch mờ ám.

"Tính sao đây, nghe nói trong nhà này có nhiều bức tranh quý, bán sẽ rất được giá"

"Vậy tên họa sĩ ấy thì tính sao"

"Đương nhiên là diệt khẩu"

Hẳn đây là âm thanh của một toán cướp, vừa nghe thấy chữ diệt khẩu, Nagi vô cùng hoảng hốt, hắn muốn thoát ra khỏi bức tranh, muốn lay em tỉnh dậy "Reo, Reo, mau dậy, mau chạy" Những âm thanh mà hắn hét lên không thể nào thoát ra khỏi cổ họng, hắn muốn thoát ra khỏi đây, muốn mang em đi. Nhưng không thể được, em vẫn đang nhắm chặt mi mắt mà say giấc nồng. Bằng mọi giá, hắn phải cứ được em, tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp rồi.

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn hạ quyết tâm. Nghiễn chặt răng, nhắm đôi mắt đẹp màu xám tro lại, hắn đang dồn toàn bộ khí lực, tụ khí của mình mà đốt cháy bức tranh đang chứa đựng hắn, điều này...

Hắn dùng chút hơi sức của mình lay động Reo tỉnh lại. Reo tỉnh lại thấy sự chẳng lành, ẩn nấp trong mật thất, không quên kéo theo bức tranh hoa trà. Em đã thoát được một kiếp nạn, nhưng khi mở bức tranh trong tay ra, nó đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn vệt cháy đen còn lưu lại như chứng minh cho sự nỗ lực của đóa hoa yêu kia. Đóa hoa trà đã lựa chọn từ bỏ bản thân để cứu lấy người hắn yêu, thâm chí người ấy còn chẳng biết hắn yêu em.

Mất đi Nagi, ngài Mikage như người mất hồn, cả ngày cô độc trong phủ, Reo u uất cầm cọ vẽ, em chẳng thể nào vẽ ra được một Nagi Seishiro được nữa. Nụ cười mà Nagi yêu thích cũng chẳng còn hiện hữu trên gương mặt diễm lệ của Reo. Sự u sầu này của Reo liệu xuất phát từ đâu, từ tình yêu với Nagi hay là từ sự tiếc nuối với tuyệt phẩm mà mình tạo ra.

Nguyên hồn của Nagi vẫn đang vương vấn bên cạnh của Reo không đành lòng nhìn người mình thương như vậy, hắn vô cùng đau lòng, vô cùng muốn ôm em vào lòng mà an ủi, vì hắn nghĩ em cũng yêu hắn như hắn yêu em vậy. Nagi biết chứ, tình cảm giữa yêu và người vốn là một đoạn tình cảm chẳng có kết quả. Em đã lặn lội đến gặp Sơn Thần, cầu xin ngài cho em một ân huệ, giúp em có lại hình dáng, để lại có thể được quay lại bên cạnh người em yêu mà bầu bạn.

Sơn thần cảm thương cho đóa hoa trà si tình này nên đồng ý giúp em, nhưng đương nhiên , điều gì cũng có giá tương xứng của nó.

Ngày mưa hôm ấy, họa sư tay khẽ nâng đóa hoa trà ở hoa uyể, em không màng đến trời mưa trĩu nặng mà mắt vẫn chỉ đăm đăm ngắm nhìn cánh hoa trắng ngần, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Chợt, em cảm thấy mưa không còn rơi xuống cơ thể mình nữa, ngước lên mới thấy một chiếc ô đã được dang ra để che chắn cho mình, một mùi hương dễ chịu quen thuộc lan thẳng vào mũi khiến sống mũi em cay xè, nước mắt rơm rớm tự động trào ra. Em biết rõ mùi hương này, em biết mùi này là ai mà.

"Ngài Reo còn định ngắm bông hoa này bao lâu nữa, tôi sẽ ghen tỵ với bông hoa đó mất" Đúng là giọng nói mà em hằng mong nhớ bấy lâu, em nhanh chóng quay người lại, ôm lấy vòng eo của người tóc trắng kia, rúc đầu vào y phục của hắn mà ngửi mùi hương bấy lâu em mong chờ. Hắn cũng chỉ chiều theo ý em, gục đầu xuốgn mái tóc tím đó, khẽ vuốt ve, môi treo một nụ cười không rõ thể hiện cảm xúc gì. Reo cứ thế ôm chặt lấy Nagi không muốn buông, em sợ buông ra thì Nagi sẽ lại biến mất trước mắt em như lần đó. Nagi phải dỗ dành, thề thốt rằng sẽ không đi nữa mãi thì Reo mới chịu buông ra và trở về phòng làm khô người.

Reo có hỏi vì sao hắn quay lại  được thì hắn chỉ đáp lại một câu nửa đùa nửa thật: "Ta nhớ ngài quá mà"

Hoa trà đã trở về rồi, vẫn đẹp y như xưa, thật sự như vậy sao?

Nhưng từ sau hôm đó, Reo không thể chạm vào Nagi, không phải em không muốn mà là Nagi luôn né tránh những động chạm của em, chủ động cách xa em, không cho em chạm vào dù chỉ một chút. Hai người vẫn đi bên cạnh nhau như vậy nhưng khoảng cách đã không còn như trước, vị họa sư kia muốn đưa tay ra nắm tay của hoa trà nhưng hắn như đụng phải nước sôi, nhanh chóng rụt tay lại trước khi chàng ta kịp chạm vào em.

Reo cười khổ: "Không sao, chỉ cần trở về là tốt rồi" Nagi lúng túng vô cùng. Quay mặt đi, không dám nhận ánh mắt kia của chủ nhân mình, hắn khẽ thở ra một hơi thật dài.

Nagi hiện tại không còn bức tranh để trú ngụ, linh lực hao mòn, cơ thể cũng ngày càng tiều tụy, những cơn ho dai dẳng cứ kéo tới, Nagi thực sự đã ho ra máu. Reo vô cùng lo lắng nhưng chẳng thể nào chạm vào hắn ta, cứ thế để Nagi tự giải quyết vấn đề của mình. Cũng vì không còn bức tranh mà đêm nào Nagi cũng sẽ ở bên cạnh giường mà nhìn ngắm Reo ngủ, hắn vẫn sợ rằng vụ việc lần trước lại xảy ra và gây tổn hại cho em.

Không đành lòng nhìn hoa trà ngày càng yếu ớt, vị họa sư dốc hết tâm can và pháp lực vẽ lại bức tranh để Nagi có nơi trú thân trở lại. Nhưng càng vẽ, lại càng không thể, Reo tuyệt vọng: "Vì sao, vì sao lại vẽ không ra ? Rốt cuộc là sai chỗ nào ?" Reo trầm ngâm một hồi lâu, rồi một ý tưởng lóe lên "Lẽ nào..." Em đã nhìn ra nguyên do vấn đề rồi "Là thiếu linh hồn của ta"

"Rõ ràng ta vẫn còn một nửa linh hồn nữa" Thế à Reo vội chắp bút, thiêu hương, tế linh hồn mình để vẽ nên bức tranh một lần nữa. Sự việc này làm sao Nagi không biết, hắn vô cùng giận dữ, hắn không muốn Reo lại làm như thế, Reo sẽ chết mất: "Ngài đang làm gì vậy", hắn lớn tiếng, đây là lần đầu tiên bông hoa trà này lớn tiếng với chủ nhân của mình "Không được, mau dừng lại" mặt nagi tỏ rõ vẻ hoảng hốt, muốn đưa tay ngăn cản Reo "Nếu làm như vậy, e rằng ngài chỉ còn vài năm tuổi thọ"

"Ta xin ngài, đừng làm vậy nữa" Nagi quỳ xuống trước mặt Reo, khẩn thiết cầu xin. Nhưng Reo thở dài một hơi, toan vương tay chạm vào khuôn mặt Nagi nhưng cuối cùng vẫn không dám chạm vào, lại thu tay về "Chàng là bức họa đẹp nhất của ta, dù phải đánh đổi cả mạng sống, chỉ cần giữ chàng lại nơi này là ta mãn nguyện rồi" Vị họa sư kia vừa nói vừa nở ra một nụ cười tựa một đóa phù dung, một nụ cười dịu dàng dành cho đóa hoa yêu của hắn.

Nói đoạn, Reo lập tức cầm bút lên. Nagi nhìn vào tay bút của Nagi, chút chần chừ do dự hiện lên trong đầu, hắn nhớ lại lời của Sơn Thần "Cái giá phải trả là, sau ngày đầu, chỉ cần con chạm vào da thịt cậu ta thì lập tức sẽ trở về nguyên dạng xấu xí" Nagi hạ quyết tâm, cầm tay người nhỏ bé kia, lôi chiếc bút lại, miệng hét lên "Không được, ta không cho phép ngài làm hại bản thân như thế" Nagi vừa nói vừa khóc, khóc thương cho Reo "Không đáng, Không đáng".

"Rốt cục thì chàng cũng chịu chạm vào ta rồi" Reo thở phào, nở một nụ cười mãn nguyện. Nagi khóc nấc lên, ôm đầu Reo úp vào tấm ngực lớn của mình, dường như không muốn người bên dưới nhìn thấy khuôn mặt mình hiện tại: "Thực sự không đáng, ta... không còn là ta của trước đây nữa."

Reo nghi hoặc, động tác muốn ngẩng đầu: "Seishiro nói linh tinh gì vậy, chàng vĩnh viễn là..." Reo ngẩng mặt lên, nhìn trực diện vào khuôn mặt của Nagi, khuôn mặt đầy rẫy những vết sẹo vì bỏng lửa xấu xí, có lẽ đây là kết quả của việc tự thiêu trước đó, sáu chữ "đóa hoa đẹp nhất của ta" mà Reo định nói cũng bị nuốt ngược vào trong.

Reo giật mình, cơ thể bất giác lùi lại, hỏi người đang chết trân đứng bên trên "Ngươi là ai ?" Reo không thể chấp nhận sự thật này.

"Ta là đóa hoa đẹp nhất dưới ngòi bút của ngài, là một nửa của ngài" Nagi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng người đối diện, sợ làm người ta kinh hãi.

"Không, không phải, bức họa mà ta vẽ ra hoàn mĩ không tì vết, không giống như ngươi" Reo làm sao chấp nhận được tuyệt tác mà mình tạo ra lại xấu xí đến vậy. Em tuyệt đối không tin. Em đã dốc hết tâm can để tạo ra một đóa hoa trà đẹp nhất cơ mà.

Nagi vì lời nói đó là tim hẫng một nhịp, từ từ ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Reo, trong mắt chứa đầy sự chua xót: "Bức họa... Vậy ra tình yêu của ngài dành cho bức họa... chứ không phải cho ta" Nagi rầu rĩ, tại sao đến bây giờ hắn mới nhận ra sự thật đau đớn này cơ chứ. Em vốn dĩ chỉ yêu bức họa hoàn mĩ của em mà thôi.

"Đó không chỉ đơn giản là vẽ" Reo nói tiếp, khuôn mặt bất lực vô cùng "Ta đã mượn một nửa linh hồn để tạo ra kiệt tác"

"Ta yêu ngài, từ lần đầu đã thấy ngài xinh đẹp, ta cứ cho rằng sự yêu thích của ngài cũng giống với ta" Nagi thở dài, mi mắt dài rũ xuống, hàng lông mày chợt co lại, rồi lại giãn ra, dường như đã chấp nhận sự thật đau lòng này: "Thì ra cho đến bây giờ chúng ta không thẻ như trước nữa, ta không còn là kiệt tác của ngài nữa..." Đau lòng biết bao, người hắn yêu đã chối bỏ hắn rồi.

Cơ thể Nagi nhạt dần, nở một nụ cười dịu dàng, chẳng vì những vết sẹo kia mà thiếu đi sự xinh đẹp: "Nhưng ta vĩnh viễn yêu ngài, vĩnh viễn là một nửa của ngài".

Nagi chọn cách tan biến, để trả lại cho Reo một nửa linh hồn, hắn dùng cách này để mãi mãi được ở bên Reo.

...Mong rằng những cánh hoa sẽ thay Nagi hôn lên mi mắt của em...

Từ hai khóe lệ, nước mắt Reo tự tuôn rơi, em muốn với tay ra giữ cho Nagi đừng tan biến, nhưng không thể, Nagi đã biến mất, vạn cánh hoa cứ thế mà cuồn cuộn bay đi.

Đến giờ phút này, Reo vẫn thực sự không hiểu, tình yêu của hắn là dành cho bức họa hay dành cho nam nhân vừa biến mất trước mặt. Em gục xuống, ôm lấy khuôn mặt mà khóc nức nở, miệng thổn thức lặp lại câu: "Ta yêu chàng" mà Nagi mãi mãi chẳng bao giờ được nghe.

Không thấy người về, tương tư đành gửi vào những bức họa.

Từ đó về sau, vị danh họa ấy – Reo Mikage chỉ vẽ đúng một loại hoa .... HOA TRÀ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro