Chap 2: ISAGI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TN: Chap này có ẩn ý hint của IsaBachi, nhưng rất nhỏ. Hai bạn này có tình cảm với nhau (tuy nhiên chưa thổ lộ) nhưng đều crush (giống cảm nắng nhất thời hơn) Reo và đã nói với nhau về chuyện này, cũng như hiểu cho nhau.  Xin lưu ý Reo KHÔNG PHẢI LÀ TIỂU TAM nhé.

Mong các bạn đừng cmt đục thuyền dưới mọi hình thức. 

Have a good read~


---


Bình luận ẩn danh: "Kĩ năng của Reo rất thú vị, tôi luôn mong đợi được đấu đồi với cậu ta và ăn tươi nuốt sống cậu ta nữa!" –(IY)


Chỉ cần nhìn một lượt là đủ để Nagi đoán được thân phận của người viết. Dòng chữ "ăn tươi nuốt sống" Reo nghuệch ngoạc bị gạch đi kia ắt hẳn chẳng làm lửa giận trong lòng hắn nguôi ngoai.

Tên khốn Isagi đó, cậu dám? Ngay cả khi cậu ngồi nghe Nagi luyên huyên suốt vòng loại thứ hai? Ngay cả khi cậu khẳng định Reo chắc chắn cũng thích hắn?

Và ngay cả những lần Nagi phải ngồi nghe Isagi phiền muộn vì Bachira không còn chơi với họ? Khoảnh khắc ấy đối với cậu là không khí à? Tình bạn giữa hai người họ đối với cậu là một trò đùa chắc? Nagi cho rằng mọi chuyện đến cuối cùng rất có thể là lỗi của hắn. Dù gì thì chính hắn đã đưa ra những miêu tả chi tiết về tất cả ưu điểm của Reo, chẳng trách kẻ vị kỉ điên rồ nọ lại đổ rầm cộng sự của Nagi chỉ qua vài lần nghe kể về cậu.


Nhìn vào điện thoại, Nagi biết chính xác nơi cần tìm để gặp cậu bạn lùn hơn.

---

Nói não bộ Reo tuyệt đẹp là chưa đủ.

Isagi rất muốn tách bộ não ấy ra, bàn luận chiến thuật với cậu và kiến tạo nên những lối chơi vượt sức tưởng tượng. Cậu biết nếu cả hai hợp tác sẽ tạo ra một dư chấn lớn và chỉ ý tưởng đó làm cậu vô cùng hứng phấn, với sự kết hợp trí tuệ giữa hai người, đối thủ của họ sẽ chẳng mấy chốc thân bại danh liệt, chỉ ý nghĩ đó thôi đã đủ làm tĩnh mạch của Isagi căng phồng lên.

Chuyện bắt đầu như sau.

Một cảm giác đơn thuần chỉ là sự ái mộ về kĩ năng của Reo, sự linh hoạt và khéo léo giúp cậu chơi toàn diện ở bất kể vị trí nào, cộng với một chút đố kị cùng nể phục khi biết cậu chàng kia chỉ mới chơi bóng có nửa năm. Trước khi kịp nhận ra, sự ái mộ đó đã trở thành một sự cảm nắng vu vơ.

Isagi thề lên thốt xuống rằng cậu chưa từng có ý định sẽ có cảm tình với cậu chàng tóc tím kia đâu, nhưng cậu cũng không kháng cự nó. Cậu ta, như bao người khác, đã say Reo như điếu đổ trước khi kịp nhận ra. Giây trước còn đang cảm thán bộ não của một cầu thủ Blue Lock nào đó, giây sau đã tưởng tượng tới cảnh bàn tay của Reo chạy qua mái tóc cậu như với Nagi sẽ như thế nào, tên của cậu trong lời khen ngợi của Reo sẽ ra sao, chỉ nhiêu đó đã khiến Isagi lạnh sống lưng.

Thích thầm Bachira đã khiến Isagi lã người, nay thêm Reo nữa khiến lòng dạ cậu chàng rối như dây tơ. Ít ra con tim cậu đã nhẹ nhõm hơn khi biết những người khác cũng say nắng Reo, trong số đó có một chú ong nhỏ.

Nhưng điều đáng lưu tâm chính là, cách Nagi nhìn như muốn khoét một cái lỗ vào sau đầu cậu mỗi lần Isagi tới phòng điều khiển.

Thực chất, Isagi cũng đã vừa tới đây như hầu hết buổi tối khác để xem lại một số trận đấu và ghi chú.

Vài tuần trước, Reo đã nhập cuộc cùng cậu và hai người đã có một cuộc nói chuyện tử tế từ khi vòng loại thứ ba bắt đầu và kể từ đó, hai người họ đã biến chuyện nọ thành một thói quen.

Hai người họ sẽ xem lại vài trận đấu, đùa giỡn qua lại, và khi trận đấu kết thúc họ sẽ trao đổi ghi chú của nhau và dành thêm vài tiếng để hàn thuyên.

---

Nó tuyệt lắm.

Reo tuyệt lắm

Reo tuyệt lắmxinh lắm thông minh lắm.


Đôi lúc Reo sẽ hay châm chọc, nhưng Isagi thích điều đó, cậu sẽ trả đũa lại và khi họ nhận thức được sự tình, Isagi cảm giác như hai người đang tán tỉnh nhau vậy. Chi ít đó là cảm nhận của cậu.


Reo cũng rất có thể ham vui khi cậu không còn ủ rũ về tên tiền đạo tóc trắng nào đó.


Với lại cặp đùi của cậu quả là thần thánh.


Đừng hiểu sai ý Isagi, cậu ta 100% yêu Bachira Meguru, nhưng hai người bọn họ từng nói qua chuyện này trước đây và coi như đã bày tỏ với nhau rằng cả hai người cũng cảm nắng Reo.

Thế nhưng Isagi chẳng có ý định "cướp" Reo từ Nagi.

Dù có mơ mộng viễn cảnh tay phải ôm Reo tay trái ấp Bachira biết bao nhiêu lần, cậu phải cay đắng chấp nhận sự thật rằng Reo và Nagi mới chính là một cặp trời định.

Nhưng cậu vẫn mơ đấy thôi.

Ban đầu Isagi chỉ dự định làm theo thời gian biểu hằng ngày. Tới phòng điều khiển, ghi chú một số thứ, và nếu Reo có ở đó, cậu sẽ dành vài tiếng ái mộ cậu chàng tóc tím. Nhưng không, đón chào cậu là tên thiên tài mắt bọ đầy tai tiếng của Blue Lock, người đang đứng trong tối và quan sát Isagi thể như cậu là một loại sinh vật lạ.

Khi cánh cửa đằng sau Isagi khép lại, cậu hối hận vì đã không chạy ra.


"Isagi, thằng khốn," là những chữ đầu tiên phát ra từ miệng Nagi.

Isagi ngã ngửa. Không phải là cậu chưa từng hứng chịu câu chửi rủa từ Nagi, nhưng lần này, nó có vẻ khá vô cớ.

Nhưng thôi, Isagi quyết sẽ chọc hắn một phen vậy.


"Tôi không biết cậu có ý gì-"


"Xàm c*c"


Họ đứng bất động, nhìn nhau với một sự căng thẳng chỉ có trên sân cỏ và ngay vừa lúc Isagi chuẩn bị phun ra một câu chửi được chuẩn bị kĩ luõng, cánh cửa lại mở ra một lần nữa và-


"Ồ! Hai người!" Reo chào.


Có một chiếc khăn tắm trên đầu cậu, mái tóc cậu ướt sũng sau khi tắm còn trên tay cậu, Nagi phát hiện một cuốn sổ màu tím thân thuộc, cùng loại với cái mà cộng sự của hắn dùng để vạch ra những chiến thuật, là loại có giấc mơ của họ được viết to và rõ trên trang bìa kèm cái tên của Nagi.


"Reo~" Nagi nói, tay đã dạng ra sẵn.


Không cần nghĩ ngợi, Reo cười nhẹ một tiếng rồi đi tới cậu bạn tóc trắng, cho phép hắn choàng tay quanh cậu. Chúng yên vị nằm trên hông Reo và vì Reo đang quay lưng với Isagi, cậu không thể thấy Nagi đang lè lưỡi khè cậu chàng lùn hơn.


"Heh," Nagi thầm nghĩ, "1-0 cho mình~"


"Cậu muốn xem cùng bọn tớ không, báu vật ơi?"


Nagi không lên tiếng đáp lại, chỉ cọ đầu vào cổ Reo, hít một hơi thật sâu rồi dành vài giây nể phục cách Reo biến hoá loại dầu gội 12-trong-1 của Blue Lock thành một thứ nước hoa cao cấp.

Hắn gật đầu.


Cẩn thận, Reo tách mình ra khỏi cái ôm của Nagi, "Để tớ mở lại trận đấu nhé," cậu bảo.


Trong vài giây Reo quay lưng lại với Isagi và Nagi, cậu không nhận thức được bầu không khí giữa cả hai chàng trai đã trở nên căng thẳng, Isagi nhếch mếp cười khẩy cậu chàng cao hơn còn miệng Nagi bắt đầu xệ xuống vì bất mãn. Khi Reo quay lại, cả hai ngay lập tức quay về biểu cảm ban đầu, cái nhìn bơ phờ của Nagi và nụ cười dịu dàng của Isagi.

Isagi lấy ra ba cái gối từ tủ đồ trong phòng, nhưng khi cậu đi tới để đặt một cái cho Nagi, cậu bị ngăn lại.


"Không cần," hắn nói.

Chẳng cần thêm lời giải thích khi Nagi tiến tới ngồi gần Reo, tựa người vào cậu rồi từ từ để thân hắn chìm xuống đến khi đùi của Reo làm gối cho hắn, nằm trên đó như thường lệ và Reo coi như đó là tín hiệu để chơi đùa với tóc hắn.

Isagi nghĩ nếu cậu đảo mắt mạnh hơn nữa, cậu có thể sẽ cho bản thân mình ăn choáng.

Kể từ đó, mọi thứ diễn ra theo đúng quỹ đạo. Isagi và Reo bình luận về trận đấu với một Nagi thi thoảng sẽ chen vào, chủ yếu là để thu hút Reo.

Chỉ tới khi trận đấu kết thúc Nagi mới nhận ra được mối nguy. Reo dời đầu Nagi ra khỏi đùi mình, lý giải với hắn rằng nếu cứ tiếp diễn như vậy thì chân cậu sẽ ngủ đông mất và Nagi không còn cách nào khác ngoài nghe theo. Bình thường, hắn sẽ chẳng ngại ngần nũng nịu với cộng sự hắn đâu, nếu ở tình huống khác thì Nagi vẫn sẽ yên vị trên đùi Reo, nhưng hắn đã rời khỏi. Tình huống hiện tại rất trang nhã và Nagi không muốn làm liều. Một Reo buồn là một Reo sẽ chạy về vòng tay của người khác và Nagi không muốn thế. Nên hắn di chuyển, thầm thì một câu "Yes boss" và Reo lấy gối của mình rồi nhẹ nhàng kê đầu Nagi lên trên đó để hắn nghỉ ngơi.

Sự hối hận vì không quả quyết nằm trên đùi Reo đến ngay lập tức khoảnh khắc Reo dồn mọi sự chú ý không phải lên người Nagi, mà là Isagi.


"Vẫn lanh lỏi như thường ngày nhỉ, Isagi~" Reo trêu chọc.


Tông giọng của cậu đã làm hai mắt Nagi mở to, hướng về cộng sự mình không chớp mắt.


"Cái ngữ khí đ*o gì đấy?" Nagi thầm nghĩ.


Buồn thay, cộng sự của hắn chẳng để tâm, chẳng nhìn lấy hắn một cái, nhưng Isagi thì có và tên khốn đó đang cười đểu hắn.


"Nào, nào, đừng có ghen tị chứ Reo. Cậu cũng khá thông minh đó~"


Nagi không thích chuyện nào chút nào.

Hắn cực kì không thích cách mà Isagi đang dựa sát người vào Reo hơn, nhìn cậu đầy chủ đích.


"Cũng đúng, tôi rất thông minh nhỉ?"


Isagi bật cười một tiếng, "Khiêm tốn ghê." cậu nói, và thể như muốn chọc tức Nagi, cậu sát lại gần hơn cậu chàng tóc tím, nhìn thẳng vào mắt cậu, không có đỗi sự e ấp trong giọng nói khi cậu bảo, "Cậu chắc chắn đẹp rồi, không cần bàn cãi." (*)


Căn phòng bỗng chốc yên lặng và Nagi chỉ có thể bất lực nhìn Isagi và Reo nhìn nhau, nhưng sau vài giây, Reo đã dời mắt trước, một vết đỏ ửng dọc khuôn mặt khi cậu tránh né Isagi đầy lúng túng, cười một tiếng để trấn an bản thân.


"Reo..." Nagi kêu lên đầy lo lắng.


Nhưng chẳng ai nghe.


"Ờm, điều đó- Isagi cậu-" Reo khó khăn tìm lời.


"Tôi làm sao?" Isagi đàn áp.


Mũi của hai người gần như chạm vào nhau và Nagi cảm thấy mình sắp phi thăng tới nơi rồi.


"Reo," hắn gọi một lần nữa, nhỏ hơn, rụt rè hơn, yếu ớt và Nagi ghét cái cách giọng hắn khẽ run, nhưng cũng mừng thầm vì Reo và Isagi không để ý đến nó vừa cùng lúc buồn bực chuyện Reo lại không chú ý đến hắn.


"Mồm lưỡi cậu điêu luyện nhỉ?"


Với khuôn mặt còn thoáng ửng đỏ, Reo lấy lại đủ bình tĩnh để hé ra một nụ cười khiêu khích, liêm liếm cánh môi mình, một hành động khiến cả Isagi và Nagi trố mắt lên nhìn.

Họ nuốt nước bọt.


Giờ đến lượt Isagi ấp úng, ngại ngùng trước sự vô sỉ của cậu, "Tôi xin lỗi, tôi không-"


"Sao thế? Vậy, cậu không nghĩ tôi đẹp hửm?~"


Dưới hàng mi cong vuốt, Reo ngây thơ nhìn Isagi rồi lại đưa một tay e lệ lên quấn tóc.


Tuỳ vào câu trả lời, Nagi rất có thể phải đứng dậy và đánh Isagi một trận nếu cậu không nghĩ rằng Reo đẹp.


"KHÔNG! Ý tôi là- Có! Ý tôi là-" Isagi khó khăn thở thành hơi, mắt đảo qua đảo lại giữa Reo, người đang hé môi theo một cách mời gọi tới nỗi mà Isagi muốn hôn lên chúng, và Nagi người-, lạy Chúa, nếu ánh nhìn có thể giết chết một người thì Isagi sẽ là cái xác.

"Cậu rất đẹp, Reo! Cậu đẹp lắm..." giọng Isagi nhỏ dần khi Reo bật lên cười.

Có vẻ lần này Nagi sẽ cho Isagi sống.


"Đừng hoảng," Reo nói, tay lau nước mắt, "Tôi chỉ trêu đùa tí thôi~"


Họ lại nhìn chằm chằm vào nhau, và Nagi quyết định dừng đến đây thôi. Isagi ở quá gần Reo và hắn sẽ đột tử ngay tại chỗ nếu hắn chỉ ngồi kế bên và dương mắt nhìn Reo có khả năng sẽ trao nụ hôn đầu cho một tên nấm lùn cuồng bóng đá nào đó.


"REO!"


Có hiệu quả rồi.

Cả Isagi lẫn Reo đã thôi hướng về nhau mà nhìn vào Nagi. Với sự chú ý của Reo cuối cùng đã quay trở về với hắn, Nagi sẽ làm điều duy nhất khiến Reo trông nom hắn như gà mẹ suốt cả đêm nay.


Hắn làm bộ bị ốm.


"Sao vậy Nagi?" Reo hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt.


Sử dụng tất thảy tinh hoa diễn xuất của mình, Nagi nghĩ mình có thể đoạt giải Oscar vì điều này, hắn nhìn Reo với con mắt cún con to tròn, ngấn lệ và giả nai nhất, bĩu môi rồi choàng tay quanh bụng.


"Reo..." là những gì hắn nói trước khi Reo xuất hiện kế bên, nâng mặt Nagi trong tay thể như Nagi làm bằng thuỷ tinh vậy.


"Sao vậy báu vật ơi? Cậu thấy mệt hả?"


Nagi gật đầu và Isagi tự cắn bên trong hai má để ngăn chặn một tiếng cười chế giễu phát ra.


"Đừng lo lắng, Nagi, tớ sẽ chăm sóc cậu, được chứ?" Reo dịu dàng nói, gần như thì thầm.


Trước khi kịp trả lời, mạch suy nghĩ của Nagi đã bay ra khỏi cơ thể khoảnh khắc hắn cảm nhận được bàn tay của Reo vén mái tóc hắn sang một bên, rồi đặt lên thái dương của hắn một đôi môi ấm áp, mềm mại để kiểm tra nhiệt độ, chắc vậy. Nagi cảm giác hắn bây giờ như một con thiêu thân.


"Hmmm... Cậu khá nóng đó. Đưa cậu về phòng nào."


Khi Nagi vỗn cả lài rên rỉ đáp lại, Isagi đã không nhịn được cười, quấn tay quanh bụng và tắc thở, cậu chỉ dừng lại khi Reo cho cậu cái nhìn khinh bỉ nhất mà cậu từng nhận được.


"Gặp lại cậu sau, Isagi," Reo nói, còn một chút bất bình vì sự lỗ mãng của cậu.


Isagi quan sát cậu bạn tóc tím không tốn hơi khiến Nagi leo vào lưng mình để cõng hắn và khi hai người gần ra khỏi cửa, Nagi quay lại và dơ ngón giữa một cách chớp nhoáng.


Quá sốc để đáp trả, Isagi chỉ đứng lặng. Sau một hồi, cậu quay về thế giới thực, "Chắc gì tên đó bị ốm," cậu lẩm bẩm.


Reo tốt thật, nhưng Nagi và Reo với nhau? Phiền phức, Isagi quyết định.

Phiền phức, nhưng dễ thương và xứng đôi một cách vô lý.


Cho phòng điều khiển một lần nhìn cuối, Isagi nhận ra đã đến lúc cậu phải quên đi mối tình này rồi, nhưng nếu Reo chạy về phía cậu giống ban nãy, thì.. Isagi cũng không phiền đâu.


Thôi vậy.

---

Giữa khuya đêm đó, khi Reo đang bị ôm chặt kế bên hắn, Nagi cảm thấy mình là kẻ chiến thắng.

1 trận xong, 99 trận nữa.

Còn bây giờ, hắn có thể khoe khoang với mọi người rằng hôm nay, kẻ đang có Reo trong vòng tay chính là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro