CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Đinh

- Êy êy êy! Dậy chưa thằng kia! Mẹ mày, ngủ lầm ngủ lốn, dậy có việc rồi này!

Tôi ngồi bật dậy ngơ ngác hỏi :

- Gì gì gì, chuyện gì! Cháy nhà à?

- Cháy cái tổ cha mày! Dậy mau! Có công việc rồi kìa!

- Việc gì đấy mạy? Mới sớm gà chưa kịp gáy thì mày đã kêu ầm cả lên rồi. Mẹ, bố mày đang ngủ ngon!

- Thôi thôi thôi ông im mẹ mồm đi nhất cái đít lên mà đi nhanh không trễ bây giờ!

- Nhưng mà chuyện gì?

- Nhà ông tư Bá mới gọi tao bảo là con quỷ nhi kia quay lại rồi!

- Ờ...ờ... Hả! Cái gì? Thật á?!

- Tao đùa mày làm gì giữa canh 3 thế này.
Còn không mau dậy. Nó đang phá ở bên nhà ông ấy kìa!

- Đợi... Đợi tao tí! Tao lấy đồ nghề...

- Thôi khỏi! Tao lấy xong hết rồi. Nhanh đi qua đó!

- OK đi!

Tôi lật đật chạy vội xuống nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi ba chân bốn cẳng chạy ra trước nhà để đi với thằng Bi sang nhà ông tư Bá.

Nói một chút về tôi. Tôi là Huy, năm nay cũng được 17 mùa xuân. Còn thằng lúc nãy réo tôi dậy cũng tên Huy, thế nên hai chúng tôi gọi nhau bằng biệt danh ở nhà mà ba má hay gọi, đó là Tí và Bi. Môn phái mà tôi được sư phụ chỉ dạy là Mao Sơn Quỷ Môn.

Hiện nay Mao Sơn Quỷ Môn còn rất ít đệ tử, tôi không biết là có may mắn hay không khi mà sư phụ của tôi lại chính là truyền nhân của môn phái này.

Mao sơn môn đã từng có thời kỳ rất phát triển và cũng chia ra các chi phái nhỏ, gồm 4 chi môn chính là Mao Sơn Phù Môn (chuyên về phù lục thuật), Mao Sơn Trận Môn (chuyên về Kỳ Binh Độn Giáp trận đồ thuật), Mao Sơn Pháp Môn (chuyên về Pháp Thuật), và xếp thứ tư là Mao Sơn Quỷ Môn (chuyên về Dưỡng Quỷ thuật) đã bị khai trừ (vì trong chi phái này từng xuất hiện một tà sư ma đầu lợi dụng tà thuật để tranh quyền hại chúng sanh, vi phạm Thiên Đạo nên bị các chi phái khác hợp sức tiêu diệt và khai trừ Mao Sơn Dưỡng Quỷ chi ra khỏi Mao Sơn Tông).

Cũng vì lí do đấy mà hiện nay, khi các pháp sư nghe đến từ dưỡng quỷ sư thì luôn luôn cho là tà đạo. Nhưng họ đâu biết, cái gì cũng có chính có tà, có thiện có ác. Có những dưỡng quỷ sư nuôi quỷ để hại người, trục lợi cho bản thân. Vẫn có các dưỡng quỷ sư đi hành đạo, bắt quỷ về giúp nó tu tập, giảm bớt nghiệp của kiếp này để chờ ngày mà đi đầu thai. Trong số dưỡng quỷ sư đó có sư phụ của tôi, người đứng đầu trong ngũ đại tán tu.

Tôi một lần được nghe sư phụ kể lại rằng. (Ông trong một lần bộ hành ngao du giúp người. Ông có đi đến Đà Lạt thì thấy tôi còn đỏ hỏn được quấn trong chiếc khăn trắng đặt ở kế bên một cây thông. Nằm gần tôi là một con chó mực, toàn thân đen tuyền. Chỉ có trên trán của nó có nhúm lông màu trắng nhìn rất giống hình hoa sen.
Sư phụ thấy vậy thì tiến lại bế tôi lên để đi về đạo quán. Tiện thể ông cũng dắt luôn con chó mực ấy mà bây giờ nó vẫn được tôi nuôi dưỡng từng ngày.)

Sư phụ đã nuôi nấng, cho tôi đi học nhưng đến năm 17 tuổi. Sư phụ mất, tôi cũng thôi học để về trông coi đạo quán. Trước ngày sư phụ mất, ông đã đưa tôi một chiếc hột gỗ ông nói :

- Ta biết mình không còn sống bao lâu nữa! Chiếc hộp này là tâm huyết cả đời của ta, hôm nay ta sẽ để lại cho con. Một khi con đã mở hộp thì con phải chịu vào ngũ biệt tam khuyết! Nếu không mở thì con vẫn sống những ngày bình thường đến hết cuộc đời. Tất cả là nằm ở sự quyết định của con!

Lúc đấy tôi rưng rưng nước mắt mà nói :

- Không! Không! Sư phụ còn khỏe còn ở với con dài dài mà

Vừa nói xong câu này thì tôi thấy sư phụ bụm miệng lại mà ho sặc sụa, thiếu điều ho mạnh một tí thì lá phổi có thể bay ra ngoài lúc nào không hay.
Tôi lo lắng hỏi :

- Sư phụ! Sư phụ có sao không, có cần đi bệnh viện không sư phụ?

- Ờ... không cần đâu, ta không sao!

Sư phụ vừa nói vừa ho trả lời tôi một cách khó khăn. Tôi cũng ngán ngẩm lắc đầu bởi vì không biết sư phụ có thù gì với các bệnh viện hay không nhưng mà từ trước đến nay hể nhắc tới đi bệnh viện là sư phụ đanh giọng từ chối ngay.

Nhưng tôi thấy vẻ mặt của người rất bình thản, dường như ông đã biết trước cái chết của mình mà nhẹ nhàng chấp nhận nó.

Rồi thì tới đâu cũng tới, trời kêu ai nấy dạ. Ngày đưa ma sư phụ cũng chỉ có tôi đứng ra làm chủ buổi lễ. Sư phụ được chôn ở mảnh đất phía trên một ngọn núi có tên là núi Hoàng Hèo, cũng là nơi mà dân làng và sư phụ ở từ trước đến nay. Ông rất am hiểu về phong thủy nên trước lúc mất đã dặn dò tôi phải đặt mộ ông nằm ở đó. Tôi thì mù tịt về phong thủy nên người dặn sao thì tôi làm i như thế.

Bẳn đi 1 thời gian, sau 3 tháng sư phụ mất thì đã có một sự việc kì quái diễn ra, cũng chính vì sự việc này mà đã dẫn tôi đến con đường trở thành âm dương sư.

Đó là ngày 15 tháng 7 âm lịch, đúng vào cái tháng cô hồn thì đó là ngày mà sư phụ nói là ngày sinh của tôi. Tôi ngẫm nghĩ (Sinh cái gì đúng vào cái tháng này hay thế không biết, còn đúng ngày rằm nữa chứ! Làm bát tự của mình rơi vào toàn âm!). Tôi chán nản lắc đầu, không nghĩ ngợi nữa, cắm đầu vào mà xem quét nhà. Lúc đó tầm 13giờ trưa, từ trước cổng của đạo quán, có thấp thoáng bóng hình người thanh niên đang đi tới. Tôi đang ngồi ở trong dọn dẹp nhà thì thấy, tò mò tôi bước ra trước nhìn hướng về phía người đó.

Khi đến gần tôi mới được nhìn rõ hơn về người này. Hắn ta có vóc dáng cao khoản tầm 1m75, khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao, đôi mắt hắn một bên thì 2 mí còn bên còn lại một mí, hắn có chiếc miệng khá rộng nhìn tôi mà cười. Còn lại quả đầu mà bây giờ người ta hay gọi là đầu cắt moi.

Tôi cất tiếng thắc mắc hỏi :

- Này! Anh tìm ai?

Hắn đứng từ ngoài hỏi vọng vào :

- Cho tôi hỏi đây có phải nhà của thầy Quyền không vậy?

- Vâng! Đúng rồi, cơ mà anh kiếm ai?

- Cậu không định mời tôi vào nhà à?

Hắn không trả lời câu hỏi nào của tôi mà còn hỏi ngược lại khiến tôi hơi khó chịu. Tôi lầm bầm nghĩ.
Mẹ cha mày! Phải mày tìm đúng nhà chứ sai mà còn thái độ đó thì bố mày thả chó cắn chết cụ mày rồi!

Tôi gác lại dòng suy nghĩ bước ra mở cổng cho người kia vào. Vừa vào nhà hắn đã ngồi trển trệ lên bộ bàn ghế sofa dùng để tiếp khách ở giữa gian nhà còn tự tay châm cho mình điếu thuốc rồi châm trà ngồi vừa uống vừa chép miệng chèm chẹp.

Tôi lúc này tối sầm mặt mầy lại thiếu điều chỉ một chút nữa không kìm lại được cơn nóng thì có lẽ cây chổi tôi đang cầm trong tay đã bay vô mặt hắn ta rồi!

Tôi hít thở đều để kìm lại cơn nóng mà bước lại gần, ngồi đối diện hắn, tôi lại hỏi :

- Thế anh tới đây để tìm ai, hay có chuyện gì?
Nếu mà tìm sư phụ tôi thì để tôi vào lấy bàn cầu cơ!

Tôi quan sát thấy khi tôi nói xong, vẻ mặt hắn có chút thộn ra, cái mồm chuẩn bị ngậm điếu thuốc kéo một hơi thì bất giác khựng lại. Hắn cau mày lại hỏi ngược lại tôi :

- Cậu nói cái gì thế? Sao lại gặp thầy cậu mà phải lấy bàn cầu cơ?

Tôi nhết mép cười, tôi đã biết trước hắn sẽ hỏi câu này. Tôi lắc đầu rồi lấy tay chỉ ra phía sau lưng hắn. Hắn vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu quay lại hướng tôi chỉ, thì lúc này tôi thấy biểu hiện của hắn đã thộn nay càng thộn hơn nữa. Hắn ta đơ người một lúc rồi quay phắc lại lắp bắp hỏi tôi :

- Sao...sao lại như thế? Cậu đùa tôi à?!

- Đùa anh thì tôi được gì chứ ? Sư phụ tôi mất cũng được 3 tháng rồi!

Hắn như không tin vào tai mình, điếu thuốc trên tay hắn cũng rơi xuống. Tôi liền tiếp :

- Cũng do anh lao vào trong đạo quán như bố đời nên anh chẳng để ý là đúng rồi.!

Nói xong tôi cười khẩy, vẻ mặt hắn ta lúc này có phần đỏ ngượng. Hắn liền đứng dậy đi lại chổ tôi vừa chỉ để mà thắp hương. Đúng vậy! Chổ tôi vừa chỉ là bàn thờ của sư phụ tôi, nên khi tên kia vừa thấy đã há hốc cả mồm ra.

Thắp nhan, đứng lẩm bẩm cái gì đó một hồi thì hắn quay lại tiến về chổ hắn vừa ngồi. Vừa ngồi xuống hắn ta lại châm thêm điếu thuốc vưad phì phèo vừa nói :

- Thế cậu là đệ tử duy nhất của thầy ấy à? Vậy năm nay cậu bao tuổi rồi?

- Tôi tên Trương Huy chỉ mới 17 tuổi thôi!
Còn anh?

Trả lời xong tôi liền hỏi lại lại.

Anh ta vừa nghe tôi hỏi xong thì cười hề hề đáp :

- Ờ trùng hợp nhỉ?! Tôi cũng tên Huy, Quốc Huy... Tôi cũng mới có 17 tuổi mà thôi.

Nói xong anh ta lại cười hề. Tôi thật muốn nhào vô sút cho anh ta một cái vô cái mồm cười chả có miếng duyên nào.
Tôi liền kiềm lại mà nói :

- À thì ra bằng nhau! Thế anh... À không mày có tên nào nữa không để cho tao dễ gọi?

Hắn ta nghệch mặt ra vì thái độ và cách xưng hô của tôi thay đổi một cách chống mặt.
Tôi cũng nhận ra vẻ mặt này liền tiếp :

- Ôi bạn ôi ! Chuyện bình thường thôi bạn ạ... Mày tao chó nó dễ sống nhờ!?

Nói xong tôi nhết mém cười khẩy. Hắn cũng hiểu ra nên chả giận dỗi gì mà còn cười ha hả lên :

- hhhaahha... Được, được hảo hán! Thôi thì cậu cứ gọi tôi Bi. !

- OK, tôi thì cứ gọi là Tí được rồi!

- OK bro

Nói xong tên Bi ấy lại cười ha hả lên rồi châm cho mình ly trà. Tôi hỏi tiếp :

- Thế mày tới đây có việc gì?

- À! Xém thì quên mất. Đợi tao tí!

Vừa nói Bi vừa lục lọi gì đó trong chiếc balo của hắn. Tôi tò mò chăm chú nhìn theo.

Mò một lúc thì tên Bi đấy lôi ra một vật gì đấy khá giống cây đinh! Nhưng nó dài 20cm có màu vàng óng, trên thân cây đinh đấy có khắc chằng chịt thứ ấn chú gì đó nhưng tôi không biết đó là loại ấn chú gì. Bi cầm vật đấy đưa cho tôi, vừa đưa hắn vừa nói :

- Thầy của tao... Cũng đồng thời là sư thúc của mày, có bảo tao tìm đến đây đưa vật này cho thầy mày. Nhưng mà bây giờ thầy mày mất rồi thì tao chỉ có thể đưa cho mày thôi.!

Hắn dừng lại uống một ngụm trà rồi tiếp :

- Theo thầy tao nói thì vật này có tên là Lôi Đinh. Đúng như tên của nó, cây đinh này có thể thu lôi từ trên trời để đánh hoặc diệt quỷ!
Tuy nhiên nó là vật không phải muốn là có thể sử dụng, phải là người có bản lĩnh và đạo hạnh bằng thầy mày mới có thể điều khiển nó một cách dễ dàng! Nếu như đạo hạnh không đủ mà cưỡng cầu sử dụng có thể bị cây đinh này đánh phản ngược lại, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng như chơi!
Mày hiểu rồi chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro