CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      NGŨ BIỆT TAM KHUYẾT...

- Uầy cây đinh này nhìn thế mà vi diệu vậy mạy?!

Tôi bất ngờ với cái vật mà tên Bi kia đưa cho. Tôi cũng không ngờ là nó lại lợi hại với cả nguy hiểm như vậy.

Bi nhìn tôi cười mà nói tiếp :

- Tốt nhất là không nên động vào nó mà làm hại đến thân!

Tôi gật gù, tay thì ngồi mân mê cây lôi đinh. Tôi đột nhiên nhớ ra trong câu nói của Bi có nói rằng, tôi có sư thúc. Tôi liền thắc mắc hỏi :

- À! Lúc nãy mày có nhắc về sư thúc? Vậy người ấy là ai?... À còn nữa! Mày thì bên môn phái nào?

Tôi hỏi các câu hỏi mà tôi đang thắc mắc trong đầu. Bi nghe xong câu hỏi của tôi thì hắn cười nhẹ rồi lại châm cho mình ly trà. Không nhanh không chậm hắn trả lời :

- Ừm thì sư thúc của mày đương nhiên là em của sư phụ mày rồi. Còn môn phái mà thầy và tao theo đó là Kỳ Môn Độn Giáp thuật! Tao và thầy thiên về phong thủy và xem tướng xố hơn là hàng ma diệt quỷ như thầy trò của mày!

Tôi bất ngờ có phần vui mừng hỏi :

- Uầy xịn thế mạy! Thế mày xem thử tao một quẻ coi tương lai tao trôi về đâu?!

Bi nghe vậy thì hắn cười rộ lên. Cười xong Bi từ từ nhìn chằm chằm vào tôi, tay hắn thì bấm liên tục.

Bỗng tôi thấy hắn nhíu mầy lại, từng giọt mồ hôi từ trên trán chảy lăn dài trên gò má cao cao của hắn.

- Quái lạ! Sao tao lại không bấm ra nhỉ? Từ lúc theo thầy tới giờ cũng được 4 năm rồi mà tao chưa gặp trường hợp nào như mày cả! Thật là không hiểu như nào! Để tao làm lại

Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn đang mặt nhăn mầy nhó bấm tay liên tục.
Được một lúc, Bi thở hắt ra nhìn tôi lắc đầu. Tôi hoang mang kèm theo sự nghi ngờ hỏi hắn :

- Hừm... Mày có chắc là đã theo 4 năm không đấy? Tao nghe nói là các đệ tử bên Kỳ Môn thuật rất giỏi về lĩnh vực này! Chỉ một năm thôi cũng đủ xem tướng chuẩn đến 90%
Mày có theo học đàng hoàng không đấy?

Bi nghe xong nét mặt hắn có phần cáu lên, Bi đanh giọng phản bát lại ngay :

- Mẹ mày! Từ lúc xem được tới giờ tao chưa bao giờ xem sai cho ai! Mày nói thế thì khác nào đạp lên lòng tự trọng của tao!? Đến thầy tao còn phải trầm trồ trước những quẻ bói của tao! Nhưng tao không hiểu sao tao lại không xem được của mày... Nó như có ai che mắt tao vậy, tao chẳng thể nào nhìn được dù là tương lai hay kể cả quá khứ của mày?!

Tôi thấy không khí có phần căng thẳng giữa hai bên nên đã nhẹ giọng xuống nói :

- Ừ thì không xem được cũng không sao! Có thể là do pháp lực mày dùng bị sai chổ nào đó thôi?!... Mà thôi cũng khá trễ rồi, ăn gì không? Hay làm một chầu nhậu nhé?

Nét mặt đang cau có khó chịu của Bi liền giản ra khi nghe tôi nói từ nhậu.
Đôi mắt hắn sáng lên nhìn tôi nói một cách không biết ngượng miệng :

- Được, được, được đó! Một con vịt quay nhá bạn hiền!

Nói xong Bi nhe răng cười hề hề. Khóe mắt tôi giật giật nhìn hắn, tôi ước lúc này có thể một tay, bót chết cái tên khốn nạn này. (phải tao hiền chứ gặp đứa nào mà nóng tính thì mày lên bàn thờ ăn chuối từ hồi nào rồi thằng khốn nạn). Tôi lẩm bẩm trong miệng thì hắn khó hiểu hỏi :

- Gì đấy? Mày nói xấu tao à? Mà thôi, đi mua nhanh nhanh đi ba! Tao cũng đói lắm rồi...

Tôi không nói gì nữa, tôi chìa tay ra trước mặt  tên Bi, hất hàm, nói :

- Tiền? Tiền đâu bạn ơi? Bạn tính không làm mà đòi có ăn à? Chắc bạn quên câu nói của hiền nhân rồi phải không?

Bi nham hiểm nhìn tôi đá lông nheo :

- Thôi mà... Coi như là tao cất công đi từ Đà Lạt ra đây để đưa cho mày món đồ quý giá tới vậy mà! Mày lo hết đi hề hề... Khách tới nhà không trà cũng bánh chứ nhỉ?

Nói xong Bi lại cất lên cái điệu cười không có một miếng duyên nào mà cười khà khà. Tôi rút tay lại vẻ mặt tối sầm lại, không nói gì nữa tôi quay lưng đi ra mở cổng để đi mua đồ tí cho thằng khốn nạn kia uống.

Đi ra tới cổng, tôi liếc thấy có tấm biển bằng gỗ treo tên đạo quán của sư phụ và nó cũng khá cũ, nhưng nhìn sơ qua sẽ không biết nó bị mục, cũng sẽ thấy nó còn rất mới.

Đã có ý định thay tấm này từ trước, tôi liền nghĩ ra một dục ý đó là, phải thụy uy cho tên này biết mình không phải là loại dễ ăn hiếp được.

Chẳng nói chẳng rằng gì, tôi đi ngang dồn lực từ đan điền lên cánh tay rồi xuống nắm đấm. Tôi bất ngờ đấm ngang qua một phát, tấm biển liền gãy làm 3 phần.

Tôi không nhìn lại mà tiếp tục đi thẳng, để ý thấy đi khuất tầm mắt ngỡ ngàng của Bi. Tôi liền ôm cái tay phải vừa đấm mà xuýt xoa than :

- Mẹ! Đau thế! Cứ tưởng tấm biển yếu lắm rồi chứ ai ngờ còn cứng vãi đạn! Thôi lần sau không chơi dại nữa...!

Tôi ôm tay đi tới quán bán vịt quay cách đạo quán chỉ 80m để mua rồi sẵn vòng qua thêm 20m nữa ghé tiệm tạp hóa mua thùng bia rồi mới đi về lại đạo quán.

Vừa tới cổng chưa kịp bước chân qua thì đột nhiên có thứ gì đó, nắm cổ áo, lôi giật ngược tôi lại khiến cho đồ đạt tôi đang tay xách nách mang rơi xuống đất, đồng thời tôi cũng bật ngửa ra phía sau.

Tôi nhăn mặt vì cú tiếp đất bằng mông đấy khá mạnh, tôi liền quay ra đằng sau nhìn láo liên để tìm cái kẻ đã kéo tôi lại.

- Ơ! Quái! Đâu rồi?!

Tôi khá bất ngờ khi đằng sau tôi không có ai. Rõ ràng vừa nãy tôi còn cảm thấy hơi lạnh từ bàn tay đã lôi tôi, không có lý nào lại không có ai, càng không thể cho ràng ai đó đã chạy thoát vì con đường này rất vắng, không hề có ai đi lại với cả tôi quay lại rất nhanh.

Nói thì chậm nhưng mọi chuyện đều xảy ra trong vài giây.
Tôi từ từ đứng dậy nhặt lại những đồ rơi nằm vương vãi dưới đất. (cũng khá may là hộp vịt quay không rơi ra ngoài, chứ nếu không có mà ăn cám!).

Tôi thầm nghĩ là mình còn may mắn khi con vịt tôi mua vẫn còn nằm yên được chặt ra để trong hộp xốp đang được bộc lại bằng 2 chiếc túi nilông.

Nhưng tới thùng bia thì tôi lắc đầu ngán ngẩm bởi vì nó bị bung miệng thùng mà lăn long lóc từng lon bia ra ngoài đường.

Tôi chép miệng thở dài rồi đi ra nhặt lại mấy cái lon bia không an vị trong thùng.
Đang loay hoay nhặt thì tôi vô tình ngước lên, tôi khựng người lại vì lúc nãy bên đừng tôi không hề thấy ai nhưng bây giờ lại có bóng hình người màu trắng toát, mờ ảo đứng bên đường mà nhìn qua tôi.

Tôi đứng thẳng dậy, cố nhìn cho rõ người đối diện, thì biết rằng đó là phụ nữ vì cũng khá dễ biết khi tóc cô ta dài tới hơn ngang lưng, nhưng lạ một điều là tôi không thấy chân của cô ta ở đâu cả!

Tôi giật mình tính chạy thật nhanh vô đạo quán rồi tính sao tính nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua khi mà giờ đây cả người tôi cứng đơ, cả cơ thể này dường như không thuộc quyền điều khiển của tôi nữa rồi.

Mắt tôi nhìn chăm chăm vào người bên kia một cách lo sợ, bỗng tôi thấy miệng của cô ta mấp máy nói gì đó nhưng vì ở khá xa nên tôi chả nghe thấy gì.

Không biết từ đâu, một giọng nói âm vang có phần thảm thiết xuất hiện trong đầu tôi

- Xin... Xin cậu! Hãy cứu cha tôi... hãy cứu ông Bá...! Xin cậu... xin cậu....

Tôi nổi hết cả da gà da vịt khi nghe giọng nói đó. Tôi lắp bắp nói lại :

- Nhưng... nhưng cô là ai? Tài hèn sức mọn như tôi thì... thì giúp được cho ai chứ?

Giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên, có phần bi thảm và cầu xin hơn :

- Tôi biết cậu có thể giúp! Tôi biết cậu có thể làm được! Nó chỉ là oán linh, do tôi mới mất không đủ sức có thể chống lại nó mà bảo vệ cha tôi nên tôi mới đến đây vì biết cậu là đệ tử của thầy Quyền! Không cậu thì không ai! Tôi cầu xin cậu!

Tôi có phần bất ngờ khi cô ta biết sư phụ tôi!  Tôi cũng hơi hoang mang khi nó mà cô ta nhắc ở đây là một âm hồn tích tụ đầy oán khí. Thường thì những âm hồn này chết oan hoặc  chết đột tử còn luyến tiếc trần gian nên xin ra âm oán khí. Để mà thuyết phục những oán hồn này buôn bỏ chấp niệm đi đầu thai là một chuyện rất khó.

Tôi đang miên mang nhớ về những lời trước lúc lâm chung, sư phụ đã giản giải cho tôi. Thì cô ta lại nói tiếp :

- Tôi cầu mong cậu giúp đỡ nhà tôi! Hiện oán linh đấy đã đi rồi nhưng không lâu sau nó sẽ quay lại thôi. Nếu cậu giúp, tôi sẽ làm trâu làm ngựa ở kiếp sau mà trả ơn cậu.!

- Ấy chết! Không cần phải như vậy! Nhưng mà cô có thể thả tôi ra được không? Chuột rút tôi rồi!

Cô ta nghe vậy liền xin lỗi tôi rồi trả cơ thể về cho tôi. Vừa được thả ra tôi ngồi phịch xuống đất mà nắn mà xoa hai bắp chân bị chuột rút ấy. Tôi ngước nói nhìn về phía cô ta, tay vẫn không ngừng xoa mà than trách :

- Ôi! Cô lần sau có chuyện gì muốn nhờ muốn nói thì cứ xuất hiện bình thường thôi! Tôi chỉ hơi giật mình một chút còn hơn phải bị chuột rút thế này đấy trời!

Cô ra rối rít xin lỗi tôi, tôi không nói gì nữa, đứng lên tôi bảo :

- Dù sao thì thấy nạn không giúp, thấy chết không cứu đó chẳng phải là điều mà sư phụ mong muốn ở tôi! Cô đi đi! Tôi cần chuẩn bị vài thứ, xong tôi sẽ sang nhà ông tư Bá!

- Cảm ơn... Cảm ơn cậu.

Nói xong câu cảm ơn cô ta liền vụt biết mất. Tôi ngán ngẩm quay vào đạo quán la kêu tên của tên Bi kia :

- Ê! Bi! Đâu rồi? Ra đây!

Sau một hồi kêu la thì cuối cùng hắn ta cũng bước ra với một vẻ mặt còn đang ngáy ngủ, tay thì dụi dụi mắt hỏi tôi có chuyện gì?

Nhưng khi vừa thấy tôi chật vật vác thùng bia và hộp thịt vịt thì mắt hắn sáng lên mặt tên Bi đó hớn hở, hắn vội lau nhanh dòng ke còn dính trên khóe miệng. Bi lao vào phía tôi nhanh như cơn gió, hắn đỡ vội lấy thùng bia và hột thịt vịt rồi xoay lưng đi thẳng vào nhà, vừa đi hắn vừa cười hô hố.

Cho đến lúc này tôi vẫn không thể nào nuốt nổi cái giọng cười khốn nạn có phần diễu cợt ấy. Tôi lẵn lặn đi đằng sau mà suy nghĩ về những việc vừa mới xảy ra.

Cũng không thể nói là tôi chưa đối diện với các âm hồn lần nào, nhưng đây là lần đầu có một âm hồn chủ động xuất hiện và còn nhờ tôi đi giúp nhà của lão tư Bá.

Nói về lão ấy, thì nhà lão có 3 đứa con, 2 trai và 1 gái. Hai người anh đều làm công chức nhà nước còn đứa em, theo tôi được biết qua mồm mép của mấy mụ hàng xóm thì cô con gái sức khoẻ không được như người bình thường, lúc nào cũng đau ốm, bệnh vặt vãnh tới liên tục...

Còn một điều là để hỏi về việc họ có tin vào tâm linh không thì chắc chắn câu trả lời là Không, nhưng hiện tại nhà bên đấy đang xảy ra chuyện liên quan đến cõi vô hình thì, tôi nghĩ chắc họ cũng đã tin một phần nào rồi.

Mãi suy nghĩ mà tôi quên bén đi đã bước tới bật tăng cấp, không nói thì ai cũng biết tôi sẽ vấp cái bật đầu tiên mà ngã sấp mặt xuống đất.

Đúng là vậy thật, cú ngã làm cho ống quyển tôi bị bầm tím lên đau điếng. Bi nghe tiếng động, hắn quay ra nhìn. Tôi cứ tưởng là hắn sẽ chạy lại mà đỡ tôi đứng dậy, nhưng không!  Hắn cười một cách sảng khoái, giọng cười hô hố đó càng làm cho tôi tức đến tím mặt.

Tôi đứng bật dậy, đi cà nhắc như mấy thằng què mà từng bước vào đạo quán. Bi thấy tôi khó chịu thì hắn dừng không cười nữa, đi lại bỏ đồ hết xuống rồi lấy ghế cho tôi ngồi.

Tôi cũng không phải loại giận dai hay gì nên được một lúc tôi cũng nguôi ngoai đi cơn tức vừa rồi, khi mà Bi đã chủ động dọn chén, ly lên để chuẩn bị 2 thằng nhậu...

Ngồi vào, 2 đứa cứ chén chú chén anh tới tầm 17h thì tôi bắt đầu đem hết những gì ban nãy ngoài đường và khi vừa vào đạo quán kể cho thằng khốn nạn đang gật gà gật gù vì nốc bia khá nhiều đó. Nghe xong thì hắn thở một hơi dài nói :

- Tao chả biết đâu! Liên quan đến việc ma quỷ thì những thứ này mày là người giỏi hơn tao... Với cả tao thấy việc này, mày nên giúp bên đấy... Dù sao thì cũng là xóm làng với nhau...!

Vừa nói hắn ta vừa cười. Hắn ta châm thuốc, đưa cho tôi một điếu. Tôi nhận lấy điếu thuốc trên tay hắn, kéo một hơi rồi thả làn khói bay lên không trung, lúc này tôi nghĩ (hừm... Chắc có lẽ phải mở thứ đó rồi!). Nghĩ đến đó tôi lắc đầu cười khổ, bỏ qua mọi việc, thôi thì tới đâu hay tới đó. Tôi nâng cốc, cụng ly với Bi rồi ngửa cổ nốc cạn ly...

Được một lúc lâu nữa, hắn say khướt mà lăn ra chỗ nhậu nằm gáy khò khò.
Tôi còn nghĩ thầm trong bụng, (tầm này thì có trời sập cũng không kêu nổi cái tên này dậy) nên tôi bèn dọn dẹp hết. Xong xuôi, trời cũng đã ngã sau dần tối , lúc đó chắc cũng tầm 18 giờ

Tôi lững thững đi, chân này đá chân kia đang tiến vào giang phòng thờ tổ. Đầu tôi lúc này vẫn còn suy nghĩ đến những lời mà cô gái kia nói.

Không biết từ khi nào, trên tay tôi đang cầm chiếc hộp mà sư phụ để lại cho tôi trước lúc ông mất. Tôi chần chừ, (có nên mở ra hay không ta?) tự đặt cho mình câu hỏi nhưng cũng chính mình mới là người trả lời được.

Sau một hồi đắn đo thì tôi cũng quyết định sẽ mở ra. Dù biết là bản thân sẽ rơi vào Ngũ Biệt Tam Khuyết.

Ngũ Biệt Tam Khuyết là ý chỉ về 3 loại quả nghiệp phải gắng khi các đệ tử chính thức nhập môn. Người nhẹ nhất sẽ phải gánh nghiệp cô đơn cả đời, nặng hơn chút sẽ là tàn phế một bộ phận, còn cuối cùng sẽ mất đi rất nhiều tuổi thọ chỉ còn lại 2 hoặc 3 năm để sống. Tùy từng người, tùy loại quả nghiệp khác nhau.
Theo như sư phụ nói thì chỉ có phiêu bạt, đi giúp đời, giúp người thì may ra các mệnh khuyết đấy có thể hóa giải được phần nào.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro