CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    QUỶ NHI

Tôi bỏ chiếc hộp xuống cái bàn nước ở gần đó, tôi đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ với cả cho tỉnh bớt cơn say đi rồi lên thắp hương tổ và sư phụ, cầu cho quyết định này của tôi là đúng đắn.

Xong xuôi mọi việc, tôi bước lại gần cái hộp gỗ đang được đặt trên bàn đáy mà từ từ mở ra.

Khi vừa mở ra thì tôi thấy bên trong có một 2 cuốn sách khá cũ, một cuốn có thể thấy được chép lại bằng tiếng việt, cuốn còn lại thì trong cũ hơn, nó ố vàng hết các trang giấy, nét chữ có phần mờ, có phần rõ nhưng vẫn còn đọc được và nó khác cuốn kia là được chép bằng tiếng hán.

Tôi lấy cuốn được chép lại bằng tiếng việt lên để xem. Bìa của cuốn sách có tên là (Mao Sơn Bí Quỷ Thuật).

Tôi không biết sao nhưng khi đọc dòng chữ trên bìa sách đó thì một cảm giác nôn nao khó tả dâng tràn trong tôi. Chưa vội mở ra đọc, vì khi tôi cầm lên có một mảnh giấy rơi xuống... Tôi nhặt lên và xem :

- Ta biết sẽ có ngày con bắt buộc phải mở chiếc hộp này ra... Âu thì cũng là cái số, số trời đã định khó lòng mà tránh! Những món bảo vật bao gồm kiếm gỗ đào được ta chôn sau vườn, dưới gốc cây bồ đề... Ta chẳng mong gì ngoài con có thể cứu nhân độ thế, giúp người giúp ta để có thể xóa bớt phần nào của ngũ biệt tam khuyết! Cuối cùng con hãy nhớ câu sấm truyền : Ta nguyện vì đời, ta nguyện vì người, tróc quỷ hàng ma, thay trời hành đạo, dẫu thân xác này có phơi bày nơi đồng cỏ, ta cũng không sợ !

Tôi rưng rưng nước mắt khi đọc nét mực mà sư phụ viết, tôi đứng dậy một lần nữa tới bàn thờ của người, đốt một que nhan khấn :

- Đệ tử xin làm theo những gì mà sư phụ giao phó! Sẽ không phải để người ở bên kia mà phiền lòng! Con xin đa tạ người!

Vừa khấn xong thì từ đâu, một cảm giác ấm áp lạ thường bao bọc lấy tôi (cảm giác này là... SƯ PHỤ!) Tôi mừng rỡ quay lại để xem người ở đâu, vừa quay ra thì tôi cảm nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng, yêu thương.

- Sư phụ! Người đây rồi! Sao bao ngày qua người không cho con gặp người lần cuối dù chỉ một lần?

Người nhìn tôi mỉm cười, nụ cười vẫn còn ấm áp như ngày nào và sư phụ nói:

- Con đã chính thức bước vào con đường của con đã chọn, phía trước còn gian nan, con hãy cố gắng hoàn thành sứ mệnh mà con được ta cũng như là những người đi trước đã tin tưởng giao phó. Con hãy yên tâm ta và các tổ sư gia sẽ luôn bảo hữu cho con!

Nghe sư phụ nói xong tôi cay cay khóe mũi dường như không thể kiềm được những dòng nước mắt của tôi dành cho người sư phụ đáng kính. Tôi dang tay để ôm người thì bị hụt mất khiến tôi ngã cắm đầu xuống nền nhà. Tôi ngước lên ôm cái mũi đanh sưng đỏ lên mà xuýt xoa nhìn sư phụ.

Người nhìn tôi lắc đầu cười nhưng tôi cảm nhận thấy trong nụ cười và ánh mắt ấy có phần buồn rầu, lo lắng và có chút gì đó vương vấn. Người không nói gì nữa rồi từ từ mờ dần và biến mất đi.

Tôi với theo gọi tiếng sư phụ! Nhưng đã không kịp nữa rồi, người đã mất rồi còn đâu!

Tôi nuối tiếc nhìn bơ vơ vào khoản không trước mặt. Được một lúc thì tôi đứng dậy, đi về phía góc bếp để lấy cây cuốc. Tôi một mạch đi thẳng ra sau vườn, nơi có gốc cây bồ đề to bằng hai vòng tay của người lớn ôm mới hết.

Tôi nhìn xuống gốc cây, thì thấy có một viên đá ngũ sắc đang được đặt ngay dưới gốc cây. Tôi chắc mẫm rằng đây, có thể là do sư phụ làm dấu để cho tôi dễ đào thấy.

Không suy nghĩ nhiều, tôi lao vào đào lấy đào để. Đào được đôi mươi phút, tôi thấy cây cuốc mình chạm vào vật gì đó nghe một tiếng "Cộp" khô khốc. Tôi bắt đầu đào rộng xung quanh ra rồi từ từ nhất cái hột gỗ khá dài nhưng nông vừa đào được lên. Không vội, tôi lấp lại khoảng đất mình vừa đào xong lại.

Một lúc sau. Sau khi đã rửa sạch sẽ tay chân và cái hột có phần dài 1m7 kia xong thì tôi đem vào phòng của mình, khóa chặt cửa lại rồi hồi hộp xen lẫn tò mò mở chiếc hộp đó ra.

Tôi mừng quýnh lên khi bên trong đều là pháp bảo một đời của sư phụ để lại cho tôi. Trong đó bao gồm 2 thanh kiếm gỗ đào,một thanh dài 1m7 còn thanh kia dài 1m6, một chiếc chuông nhíp hồn, 3 cành liễu đánh quỷ đã được sư phụ luyện chế rất lâu khi người còn sống, một chiếc hộp gì đó trong khá kì quái, nó có màu đen nhưng tôi không hề biết nó là vật gì và còn một chiếc ấn trưởng môn rồi còn lại cuối cùng là những đạo bùa, bao gồm. Ba đạo bùa đen, năm đạo bùa màu vàng kim, mười đạo bùa tím, hơn hai chục đạo bùa đỏ và một túi toàn đạo bùa vàng bình thường.

Tôi khá bất ngờ khi người để lại cho tôi có lẫn cả đạo bùa đen, tím, ánh kim và hơn tới một chục đạo bùa đỏ. Cũng dễ hiểu thôi vì nếu muốn luyện ra một đạo bùa đen thì tiêu tốn rất nhiều pháp lực và đánh đổi bằng tuổi thọ của người luyện bùa và kể cả người sử dụng.
Phải nói nó là loại bùa như con dao hai lưỡi, nếu không biết cách sử dụng mà dùng lung tung thì có mất mạng là đều không cần phải bàn cãi.

Tôi thầm ngưỡng mộ sư phụ vì đạo hạnh của người cao tới nổi luyện ra một đống phù triện toàn loại cao cấp như thế này.

Tôi tặc lưỡi luyến tiếc vì tôi không đủ đạo hạnh với cả bản lĩnh để sử dụng. Ngay cả đến đạo bùa đỏ, tôi còn không biết mình có thúc động nổi không chứ nói chi là tím và ánh kim...

Tôi gom đồ lại, lấy một chiếc ba lô mà hồi trước sư phụ hay mang để đựng các món bảo vật này. Xong xuôi, tôi liền lấy cuốn mao sơn bí quỷ thuật ra đọc. Vừa đọc, tay tôi vừa kết các ấn chú mà trong sách nói đến.

Ngồi xem một lúc lâu... Tôi ngước lên xem đồng hồ quả lắc đang treo trên tường thì thấy đã điểm 20 giờ tối. Tôi gấp cuốn sách lại đem đi vào gian thờ sư phụ mà cất, cất xong tôi đi ra chổ thằng Bi đang say khướt nằm lăn lóc ngủ giữa nhà. Tôi tiến lại, chẳng nói chẳng rằng gì, tôi sút vào mông hắn một cái "Bịch". Hắn ngơ ngác ngồi bật dậy, miệng thì lè nhè chửi thề :

- Mẹ cha thằng đầu khấc nào đá bố mày đấy? Tiên sư nó! Đang mơ cảnh đẹp!

- Tao đấy! Dậy đi thằng mặt âm hộ! Đi với tao qua đây một lát!

- Hừm!... Đi đâu giờ này cái thằng điên này?! Say rồi thì ngủ mẹ mày đi! Bày trò gì không biết!

- Nhanh! Không thì tao cho mày ngủ ngoài đường để mấy con ma nữ hiếp mày bây giờ!

- Ờ... Ờ rồi! Từ từ! Tao đi giải quyết nỗi buồn đã rồi tính sau...

Nói xong, hắn đứng dậy đi từng bước siêu vẹo xuống thẳng nhà tắm. Được đôi phút. Hắn lờ đờ bước lên, vừa đi vừa ngáp hắn hỏi lại :

- Xong rồi! Giờ đi đâu mạy?

- Bắt ma!

Tôi đáp gọn lõn khiến hắn đơ mặt ra một chút rồi tiếp :

- Ma nào? Ai mượn mày bắt nó chi? Thằng điên! Hết trò rồi à???

- Thì sang nhà ông tư Bá đấy! Hồi trưa tao có nói mày nghe rồi còn gì!? Cái thằng này!

- À!...

Tôi không nói nữa mà quay lưng bước ra khỏi đạo quán, hắn thấy thế cũng vội chạy theo sau. Đi ra tới cổng hắn thắc mắc hỏi :

- Ơ kìa! Mày không khóa cửa nhà lại à??

Tôi cũng đoán được phần nào hắn sẽ hỏi câu này, nên tôi quay lại chỉ vào con chó đen đang nằm kế bên của của đạo quán mà nói :

- Thấy gì không? Mười thằng như mày vào nó cũng đớp cho không trượt phát nào đấy!

Hắn lúc này mới để ý tới con chó, hắn trầm trồ nói :

- Uầy! Con chó to thế!? Thế này thì tụi trộm chắc không chột cũng què!...

Tôi cười lên vì nghe câu nói của tên Bi kia. Tôi dừng cười, tiếp tục đi ra khỏi cổng.
Nhà ông Bá nằm ở gần cuối xóm, còn ở vị trí mà rất hẻo lánh, cây cối um tùm, nên tôi phải đi một đoạn khá xa độ khoảng hơn 500m mới tới được cái đám cây như cái rừng trước nhà ông ấy.

Vừa chật vật luồn lách qua cách bụi, thân cây thì tôi mới có thể thấy được ngôi nhà của lão ấy. Ngôi nhà của lão là nhà cấp bốn trong khá to kết hợp với quả sân cũng khá rộng.

Nhưng đập vào mắt tôi đầu tiên đó là tử khí cũng với oán khí rất day. Tôi quay sang hỏi Bi :

- Ê! Mày có thấy những gì tao đang thấy không?

- Thấy!

Tôi nhận thấy từ khi bước vào đây, Bi đã thay đổi thái độ cùng với giọng điệu trong có phần khác và nghiêm túc hơn.

Bỗng một tiến hét thất thanh từ tong căn nhà vọng ra. Tôi và Bi giật mình, hai đứa nhìn nhau, như hiểu ý, tôi và Bi cùng gật đầu một cái rồi hai thằng phi thẳng vào nhà của lão Bá.

Vừa chạy tôi vừa móc từ bao đang đeo trên người ra ba đạo bùa cấp thấp. Chạy tới cửa nhà, tôi niệm chú tay bắt ấn rồi thảy một lá lên trời để xua bớt đi âm oán khí. Lá bùa vừa bay lên, đột nhiên bốc cháy, từ trong lá bùa bay ra một ánh kim quang bay vút lên trên đám âm oán khí rồi tỏa ra xung quanh làm tan đi không gian u ám có phần khó thở từ nãy giờ đi. Đương nhiên chỉ có những người có đôi mắt âm dương mới có thể thấy được anh kim quang ấy, tên Bi kia cũng thấy được. Hắn vừa chạy vừa đưa ngón cái lên ra vẻ thán phục.

Tôi không quan tâm tới cử chỉ đó của hắn mà một mạch lao vào giữa giang nhà của lão Bá. Vừa vào tới thì tôi thấy vợ của lão đang nằm úp mặt giữa nhà, còn lão ấy cũng đang nằm ngửa cách vợ lão tầm 2m. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là tôi thấy có một bóng quỷ nhi đang ngồi trển trệ trên cái bụng to béo chứa đầy rượu bia của lão.

Khóe mắt tôi giật giật, tôi thầm chửi trong đầu : (Khốn nạn! Sao cô ta nói nó chỉ là oán linh? Đây là lệ quỷ con mẹ nó rồi còn đâu!)

Lệ quỷ là các vong chết treo cổ hoặc là chết bất đắc kì tử khi trong lòng mang một nỗi hận sâu đậm. Lệ quỷ có rất nhiều loại, phân chia ra từng cấp bật. Mãnh quỷ (người mới chết, chưa giết hoặc cắn nuốt linh hồn người để thế mạng). Lệ quỷ áo đỏ (đã giết và cắn nuốt linh hồn hơn mười người). Lệ quỷ áo xanh(lá) (loại này đã giết hơn hai mươi người hoặc có thể cắn nuốt năm con lệ quỷ áo đỏ). Thanh y quỷ (quỷ áo lam) (loại này rất ít khi trong thấy vì để lên được cấp bật đấy chúng phải chạy trốn và ẩn nấp nếu không sẽ bị thiên lôi đánh bay hồn phách). Quỷ áo tím (loại này thì càng hiếm thấy vì khi thanh y quỷ bị thiên lôi đánh không hồn siêu phách tán, chúng sẽ đạt được lên đẳng cấp này. Đến mười âm dương sư có liên thủ tấn công thì cũng không bắt hoặc đánh chết được nó mà còn bị nó đánh cho vong mạng lúc nào không hay)!...

Tôi vừa nhớ lại những lời sư phụ đã dạy cho tôi trước kia, thì bỗng con quỷ nhi ấy quay lại nhìn hai đứa tôi. Đôi mắt sâu hõm, nhìn vào chỉ toàn thấy một màu đen chết chóc, toàn thân nó đen thui, chỉ có hàm răng trắng ỡn của nó đang nhe ra cười nụ cười rộng đến cả mang tai về phía tôi. Nó cất giọng oán giận nói :

- Cút! Cút đi! Không tao giết! Không tao giết...!

Nghe nó nói xong, tôi đanh giọng lại quát :

- Nghiệp súc! Còn không mau thả người!?

Vừa dứt câu, tôi rút thanh kiếm gỗ đào đang vắt sau lưng ra, tôi cắn đầu lưỡi lấy máu (vì máu ở đầu lưỡi luôn là vật chí dương, dùng để trị âm hồn hay tế kiếm để cho kiếm có thần lực hơn rất tốt)

Một cảm giác đau rát khi lần đầu tiên tôi cắn đầu lưỡi (giờ thì mình hiểu cảm giác đó rồi! Vậy mà lúc trước thấy sư phụ cắn một cách tỉnh queo!). Tôi bỏ qua dòng suy nghĩ, liền hòa nước bọt với máu mà phun thẳng lên thanh kiếm. Tôi cố tình giữ lại một ít máu để phun vào chổ con quỷ nhi đang ngồi.

Trúng máu, nó gào thét đau đớn, phần tay của nó bị dính máu liền bốc lên làn khói đen, khét lẹt có mùi thối như xác chuột chết lâu ngày. Bất ngờ, nó lao thẳng về phía tôi đang đứng, vươn bộ móng sắt nhọn ấy mà ý định đâm vào cổ họng của tôi.

Tôi bất ngờ với tình huống này, không ngờ nó lại nhanh đến thế. Theo phản xạ tự nhiên, tôi lùi lại lăn một vòng dưới đất để tránh cái bàn tay tử thần ấy. Hên là vừa kịp lúc nên con quỷ nhi ấy đâm hụt, nó thấy vậy liền tức giận gào lên, một âm thanh rất chói tai xoáy sâu vào tai tôi như thể màng nhĩ của tôi sắp vỡ đến nơi rồi. Hai tay tôi bịp lấy tai mà choáng váng  cả đầu óc.

"TRẤN!". Một tiếng hô khẩu quyết vang lên, tôi thấy con quỷ nhi đấy bị ba đạo bùa vây quanh từ từ, từ từ thu nhỏ khoảng cách chiếc vòng kim mà ba đạo bùa ấy tạo ra. Tôi quay đầu sang trái, nhìn về phía tiếng hô vừa dứt đấy thì mới biết không phải của ai xa lạ mà là của thằng Bi!. Nhưng hắn có nói với tôi rằng hắn không biết gì về trừ ma diệt quỷ, cớ sao bây giờ...?

Tôi đang nhìn chằm chằm vào Bi, vẩn vơ với đống suy nghĩ thì Bi la lên :

- Mày còn nhìn cái gì nữa? Mau! Giúp tao! Pháp lực tao không đủ để cầm chân nó lâu đâu!

Tôi sực nhớ tới con quỷ nhi đang bị trói ở đối diện gào rú tức giận. Nhặt lại thanh kiếm gỗ đào, tôi lao vào như vũ bão định một kiếm đâm chết nó. Nhưng mà tôi đã xem thường nó rồi... Nó vươn người hất tung tan nát cái vòng đang quấn quanh nó mà lao ra phía cửa sổ chạy trốn. Do lực phản phệ của đạo bùa, Bi khụy xuống ôm ngực phun ra một bũm máu. Tôi thu thanh kiếm về, chạy lại lo lắn hỏi :

- Này! Chết chưa đấy?

Bi nghe vậy thì chửi tôi :

- Chết cái mã cha mày! Mày nghĩ bố mày yếu đuối thế á?

Vừa dứt lời Bi ho sặc sụa. Được một lúc hắn thở hồng hộc như những kẻ bị thiếu oxi. Tôi đi lại dựng hắn đứng dậy, tay tôi điểm vào huyệt trước ngực nằm dưới xương lòng ngực của hắn. Điểm xong, tôi đưa cho hắn viên kẹo bạc hà mà tôi thích ăn nhất nói :

- Ăn đi cho đỡ mặn miệng! Không phải thuốc quý gì đâu...

Hắn cũng gật gù nhận lấy rồi bỏ vô mồm ngậm.

Tôi quay sang hai người đang nằm dài dưới sàn nhà, tiến lại gần tôi kiểm tra xem họ có bị làm sao không. Tôi lật người vợ lão Bá lại kiểm tra thì thấy còn may vì bà ấy vẫn còn thở, nhưng hơi thở rất yếu. Tiếp tục đi sang lão Bá, thì thấy lão chỉ bị ngất do sợ hãi quá, tôi lay lay lão dậy. Lão từ từ mở mắt ra, ánh mắt kinh hãi khi nhìn thấy tôi, lão chống hai tay lùi lại phía sau miệng lắp bắp la lên :

- M... m... maaaaaa!

Tôi bất mãn nhìn lão nói :

- Tôi đẹp trai top 1 thế giới như này mà ông bảo là ma? Ông bị nó doạ quá lú rồi à?

Lão ta từ từ lấy lại sự bình tĩnh... Được tầm năm phút sau. Lão định thần lại hỏi tôi :

- Ơ cậu... cậu là ai?? Sao lại có mặt trong nhà tôi???

Tôi chán nản trả lời :

- Không có tôi, hai vợ chồng ông chắc đi xuống gặp tổ tiên từ nãy giờ rồi!

- Ơ thế cậu là thầy pháp à?

- Hừm...! Ông đoán xem!?

Lão ta nghi ngờ nhìn từ đầu xuống chân tôi một lúc im lặng. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà một thằng nhóc còn chưa được 18 tuổi như tôi đã làm thầy pháp thì ai mà tin cho nổi!

Tôi hiểu suy nghĩ của lão nên không muốn nói nhiều nữa. Tôi lấy từ balo ra ba lá bùa đưa cho lão dặm dò :

- Thôi được! Ông không tin thì cũng không sao, tôi không trách! Nhưng ba lá bùa này ông cầm lấy, hai lá cho hai vợ chồng ông, đó là bùa hộ mạng. Còn lá còn lại ông đem đốt rồi hòa vào nước cho bà ấy uống!

Vừa nói tôi vừa chỉ về phía bà vợ lão đang nằm. Tôi liền tiếp :

- Chưa hết! Khi đốt bùa cho bà uống, ông phải tìm một nhánh cây phan có đủ chín lá. Ra trước cổng vừa run cây vừa gọi tên và ngày sinh bát tự của bà ấy!

Lão đang định cất tiếng hỏi thì tôi chặn lại, tôi biết lão sắp hỏi gì nên liền nói :

- Do vợ ông sợ quá mà bị lạc 1 phần hồn 4 phần phách! Điều tôi vừa nói là giúp ông lấy kêu lại phần hồn và phách đấy về mà nhập vào lại thân xác... Tôi chỉ giúp tới đó, còn tin hay không là tùy ông!

Nói xong tôi xoay lưng lại diều tên Bi mà đi về lại đạo quán.

- Khoan đã! Nếu muốn gặp cậu thì tôi phải làm sao?

Đang đi giữa chừng thì lão Bá hỏi với theo.
Tôi dừng lại móc trong túi ra cây bút lông, tiếp theo là một lá phù chưa được vẽ luyện phù văn. Tôi ghi lại số điện thoại của tôi rồi dán vào cánh cửa nhà lão.

Làm xong, tôi không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng một mạch, đi xuyên qua bụi cây um tùm trước mặt rồi về đạo quán.

Tới nơi, tôi thảy tên Bi lên bộ ghế sofa. Nhìn nét mặt hắn tái nhợt mà tôi lắc đầu nói :

- Haizz... Chỉ được cái mã với cái mồm!

Hắn nghe thấy thế liền biện minh :

- Hừm... Chỉ là do còn men trong người thôi! Chứ loại đấy á? Tao bóp một cái cũng đủ chết rồi!

Tôi nhết mép cười :

- Thôi! Mày thì hay rồi! Có việc giữ nó cũng không được thì nói gì?

Hắn nhăn mặt khó chịu, không thèm nói lại tôi một tiếng nào nữa. Tôi thấy vậy cũng bỏ qua mà đi vào phòng nằm nghỉ. Đặt lưng xuống, tôi bắt đầu miên mang suy nghĩ những việc vừa mới xảy ra.
(chỉ là quỷ nhi mà sao oán khí nó cao tới vậy chứ?) tự đặt câu hỏi nhưng không có ai trả lời giúp tôi cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro