CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH

Nằm một lúc vì hơi mệt mỏi, tôi ngủ lúc nào không hay. Tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng thằng Bi hối tôi sang nhà ông Bá vì con quỷ nhi đã quay lại. Tôi cũng nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo mà chạy nối gót theo Bi.

Một lần nữa, tôi lại đặt chân lên mảnh sân của nhà lão Bá. Mọi thứ đều như vậy, vẫn làn oán khí ngút trời ấy nhưng có khác một chổ là lại có thêm một luồng âm khí trong có vẻ yếu ớt đang ở trong nhà lão.

Chỉ thấy tới đó, tôi và Bi vội vã chạy vào xem tình hình bên trong. Vào trong, hiện lên trong mắt tôi là khung cảnh nhà cửa, đồ đạt lộn xộn, mỗi thứ nằm một nơi làm căng nhà có phần rộng rãi đấy bây giờ chẳng khác nào bãi chiến trường. Tôi liếc ngang liếc dọc tìm xem hai luồng oán khí và âm khí đang ở đâu, đập vào mắt tôi là cảnh tượng một bóng trắng đã có phần trong suốt (hiển nhiên đây là dấu hiệu của hồn sắp hồn tiêu phách tán)
Đối diện với âm hồn đấy là một bóng đen cao bằng đứa con nít 2 tuổi (là nó, con quỷ nhi!)

Tôi thầm kêu lên trong đầu như vậy. Không suy nghĩ nhiều, tôi giật lấy thanh kiếm gỗ đào  được bỏ trong balo mà thằng Bi đang đeo, đồng thời tôi lấy ra thêm năm lá bùa (đều là sát quỷ phù)
Tay tôi bắt ấn kiếm quyết, miệng đọc chú :

- Vô thượng Ngọc Thanh Vương
Thống Thiên tam thập lục
Cửu Thiên phổ hóa trung
Hoá hình thập phương giới
Phi phát kỵ kỳ lân
Xích cước nhiếp tằng băng
Sát quỷ phù triệu cấp
Cấp cấp như luật lệnh!

Đọc xong, tay tôi phóng thẳng 2 lá bùa về phía con quỷ nhi. Tuy trời không có gió nhưng 2 lá bùa cứ bay như có ai đó cầm chúng mà chạy đi vậy, đường bay của nó không lệch đi đâu hết mà cứ nhằm hướng con quỷ nhi mà lao tới.

Bỗng hai đạo hắc quang từ trong 2 lá bùa bay ra, chúng lao như điện xẹt tới phần thân dưới của con quỷ nhi. Hình như quỷ nhi cũng biết có nguy hiểm tới nên nó nhảy vội lùi về phía sau. Nhưng một trong hai đạo hắc quang đã đánh trúng tay và chân phải của nó. Khói đen từ những chổ bị dính đòn bốc lên từng đợt, con quỷ nhi thét lên đau đớn, nó nằm lăn lộn dưới nên mà vừa gào vừa thét.

- Uầy! Kinh vậy mạy!?

Bi đứng chứng kiến từ đầu đến giờ, hắn thốt lên kinh ngạc xen lẫn phần trầm trồ nói với tôi...

Tôi không quan tâm đến lời nói của Bi, tôi cứ nhìn chăm chăm vào con quỷ nhi, đề phòng nó lại bất ngờ lao vào tấn công lúc lơ là thì chỉ có đi gặp sư phụ mà thôi!

Nghĩ tới đó tôi bất giác rùng mình, tôi tiếp tục cảnh giác nhìn con quỷ nhi vẫn còn đang lăn lộn đau đớn mà đột nhiên cảm thấy có phần tội nghiệp cho nó.

Bỗng nó đứng bật dậy, lao như mũi tên về hướng lão Bá. Hành động của nó quá nhanh, tôi dù đã đề phòng chăm chú nhìn nó nhưng đến lúc này phải đơ người một lúc mới phản ứng lại được. Tôi hét lên :

- Lão già! Chạy mau!

Lão Bá và vợ đang đứng thu lu một góc, nét mặt còn đang sợ hãi thì bây giờ lại thêm phần hoang mang khi nghe tôi hét lên như vậy. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ trong đôi đồng tử có phần mờ đục của tuổi già đấy, len lỏi trong đó là hình bóng, khuôn mặt dữ tợn của con quỷ nhi, đằn đằn sát khí đang lao tới chổ lão đang đứng mà quyết lấy được mạng của vợ chồng

Thì vào lúc này, một sự việc bất ngờ khác đã diễn ra. Đó là cái lúc con quỷ nhi đang lao tới  thì có thêm một bóng trắng lao theo đằng sau nó, chắn trước mặt lão Bá . Một bóng trắng yếu ớt và còn một chút âm khí cuối cùng đã đỡ cho vợ chồng lão một đòn chí mạng . Tôi không kịp trở tay linh hồn yếu ớt đó đã bị con quỷ nhi nuốt chửng.

Sau khi nuốt xong âm hồn kia, tay và chân  của quỷ linh từ từ mọc lại như lúc ban đầu, tôi còn thấy trông nó có phần mạnh mẽ hơn lúc trước. Đúng lúc này, lão Bá lấy ra lá bùa tôi đã đưa cho lão lúc trước ném một phát về phía con quỷ nhi đang xoay lưng lại với lão.

Đạo bùa vừa dính vào người quỷ nhi liền bốc lên ngọn âm hỏa, lửa cứ cháy dù cho con quỷ nhi đấy có lăn qua lăn lại hay làm cách gì cũng không dập tắt được ngọn lửa có màu đen tím đầy sự nguy hiểm đó. Ngay lúc này tôi liền lấy từ trong túi ra một hình nhân bằng giấy, lập tức đưa cho Bi, dặn dò là khi tôi vừa đọc chú xong, hãy chạy tới, dán mạnh vào trán quỷ nhi. Bi gật đầu hiểu chuyện, anh ta đón lấy hình nhân bằng giấy từ tay tôi, chân thủ thế chờ hiệu lệnh của tôi. Sau tiến hô "THU" của tôi, Bi lao tới, nhanh như cắt, hắn đập mạnh tay đang cầm hình nhân lên trên đỉnh đầu trọc lóc, lưa thưa vài cọng tóc của con quỷ nhi. Con quỷ nhi liền bị thu hết hồn phách vào hình nhân giấy. Vừa thấy đã thu được, tôi nhanh chân chạy lại cầm lấy hình nhân đang nằm trên tay Bi. Tôi cắn bật máu ngón cái, vẽ lên hình nhân giấy một đạo phong ấn phù, vừa vẽ vừa nín thở niệm chú...

Vẽ xong, tôi đưa lại cho Bi mà cất vào balo.
Chứng kiến mọi chuyện nãy giờ, vợ của lão Bá vì quá sợ nên đã ngất đi, tôi cũng dần định thần lại, thở một hơi dài như trút hết bao mệt mỏi trong người. Cất thanh kiếm gỗ đào và ngồi vào bàn để nghĩ mệt. Quay sang lão Bá tôi đưa ngón tay cái lên tán thưởng :

- Hay lắm lão già! Cũng may là nhờ ông quăng bùa ra đúng lúc chứ không tôi chả biết có chạy lại kịp để cứu ông không!

Lão Bá lại gần tôi, ông xua xua tay tỏ ý ngại ngùng mà nói:

- Tôi cũng chỉ ăn may thôi! Cảm ơn hai cậu đã cứu mạng vợ chồng lão!

Nhưng điều mà tôi còn thắc mắc ở đây là  quỷ nhi đó là ai và vì sao nó lại có ý định làm hại hai vợ chồng lão?

Tôi chưa kịp cất lời hỏi, thì lão đã chủ động kể lại với tôi rằng :

- Lúc trước vợ tôi sinh đôi nhưng vì đã sinh ra hai người con trai trước rồi nên sức khỏe bà quá yếu! Lúc sinh bác sĩ bảo rằng phải bắt buộc bỏ một trong hai đứa sẽ giữ tính mạng của người mẹ còn nếu không sẽ mất tất cả. Ngay lúc phẫu thuật để lấy hai đứa bé thì bác sĩ bảo tôi là chọn đứa trai hay gái? và tôi chọn chị nó cũng là đứa bên phải Nhưng thật không may là đứa con tôi chọn lại số mạng không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Từ nhỏ nó đã phải sống chung với bệnh tật, yếu ớt, da dẻ lúc nào cũng tái mét! Nhưng có đi đến bệnh viện cũng không tài nào chữa hết mà vận xui vẫn đeo đuổi nó cho đến tháng trước! Khi đi học về thì nó đã bị chiếc xe tải mất thắng cứ thế đâm vào người nó và giờ thì nó đã bỏ lại hai vợ chồng già này mà đi xa lắm rồi!

Vừa nói mà hai dòng nước mắt cứ rưng rưng , nhìn lão như vậy tôi cũng thấy cảm động cho hoàn cảnh của hai vợ chồng già , riêng lão tôi thấy nể lão vì không phải ai cũng cứng rắng để đưa ra quyết định trong thời khắc quyết định mạng sống của cả 2 sinh linh như vậy.
Nghe xong, tôi đưa mắt sang nhìn tên Bi , cũng như tôi khi hết câu chuyện thì hắn đã cũng như tôi hai đứa đã hiểu ra vì sao con quỷ nhi đó lại có oán khí mạnh nặng đến vậy

Tôi không nói cho lão Bá rằng là người con vừa mới mất của ông vừa mới mất đã hi sinh cả hồn phách của mình để đỡ cho lão đòn chí mạng của con quỷ nhi, vì tôi sợ nổi đau chồng chất nổi đau, ông bà sao có thể chịu nổi. Đến đây bà bá cũng tỉnh dậy, tên Bi thấy liền chạy ra nhà sau lấy cho bà một ly nước chạy đến đưa cho bà. Tôi chưa kịp hỏi thăm thì bà nói:

- Hai cậu không cần phải nói gì đâu!... Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực như lúc này cả hai đứa tôi chẳng bảo vệ được đứa nào cả!

Nói xong bà một hơi nặng nhọc rồi khóc thút thít. Xong xuôi tôi khuyên hai vợ chồng nên lập một trang thờ nhỏ cho con quỷ nhi để cho nó có phần nào cảm thấy ấm cúng hơn. Tôi cũng nói với họ là sẽ không diệt con quỷ nhi mà sẽ nuôi nó, có dịp sẽ cho nó về thăm hai ông bà! 

Vừa nghe tôi nói xong câu này hai vợ chồng lão nhảy dựng lên sợ hãi. Tôi cũng hiểu suy nghĩ của ông bà, tôi đã nói lại rằng (khi quay lại, nó sẽ là đứa trẻ ngoan và dễ thương!)

Mọi việc đã được giải quyết xong, giờ chỉ còn việc khuyên nhủ con quỷ nhi buôn bỏ oán hận mà theo tôi tu đạo chờ ngày để được đi đầu thai.
Và tôi biết, mọi thử thách, gian nan phía trước chặn đường tôi đi chỉ mới bắt đầu!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro