CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  .Tiểu Tinh.

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã hơn 3 tháng kể từ ngày bắt con quỷ nhi đấy, mọi việc đều yên bình trôi qua. Bỗng cho đến một hôm, tôi đang đi lang thang ngoài đường hóng gió vì khó ngủ. Lúc đó tầm 23 giờ, đang độc bước trên con đường vắng vẻ đầy sỏi đá thì một bóng nhỏ mang hình dạng của trẻ con từ trên ngọn tre lao xuống chổ tôi. Đến gần nó liền nói :

- Anh ơi! Đằng xa cách 200m về phía Tây... Em cảm nhận thấy ở đó xuất hiện âm khí! Mình sang đó xem thử không anh?

Tôi cũng hơi bất ngờ khi nghe quỷ nhi... À không! Bây giờ phải gọi nó Tiểu Tinh mới đúng! Bởi vì nó đã được tôi giản giải và cũng được đặt cho một cái tên khác.

Nói về Tiểu Tinh thì nó cũng không ác hay khó bảo gì, chỉ là do nó bị nổi oán hận che mờ đi lý trí mà xém chút nữa đã giết chết bố mẹ mình... Còn một điều tôi không thích ở nó là rất chậm chạp, nhờ đi làm việc gì đó đều rất lâu nhiều lúc khiến tôi bực tới nổi nhốt nó lại trong người giấy hơn 2 tuần.

Đó chỉ là những việc vặt vãnh thì mới như vậy, chứ còn bảo đi đánh nhau á? Hờ hờ! Nó lẹ lắm!

Dù sao cũng thuộc cấp bậc lệ quỷ, nên mấy cái vong quỷ bình thường hay hơn nó một bật cũng đều bị nó đấm cho túi bụi. Cũng là do nó theo tôi học đạo, học thuật của Quỷ Đạo Bí Thuật mà trong sách mao sơn bí quỷ thuật có đề cập đến nên phải nói nó là con quỷ đầu tiên tôi nuôi thấy mạnh đến vậy.

Quay lại hiện thực, tôi và Tiểu Tinh dạo bước nhanh về chổ mà vừa rồi nó có bảo tôi rằng ở đấy có âm khí rất nặng.

Đi được khoản hơn 200m gì đó, tôi đặt chân lên một mảnh đất trước một ngôi nhà trong khá âm u. Tại đây, bằng đôi mắt âm dương, tôi nhìn thấy rất nhiều âm khí bao quanh căng nhà cấp bốn có phần khang trang này. Nhìn một hồi thì tôi thấy ở đây vẫn có người sinh sống nhờ vào mấy bộ quần áo đang phơi ở trước mà tôi biết được

Tiểu Tinh từ đằng sau giật giật tay áo của tôi, nó cất giọng của trẻ con có phần ngô nghê nói với tôi :

- Anh ơi! Ở đây âm khí khủng bố quá... Hay để em vào xem bên trong có con quỷ nào không! Nếu có thì để em hôn nó bằng nắm đấm nhỏ nhắn xinh xinh của em..!

Mí mắt tôi giật giật khi vừa nghe nó nói xong.
Đã thế khi vừa ngưng nói thì nó lại nhe hàm răng có bốn chiếc răng nanh trắng ởn mà cười khanh khách với tôi.

Tôi lẵng lặn đưa tay vào túi quần móc ra con hình nhân bằng giấy hay nhốt nó mà dịu dàng nói :

- Một là ở đây yên ổn để tao xem xét việc, hai là cút vô trong này chơi với dế!... À mà làm gì có dế cho mày chơi!

Tôi nhết mép cười khẩy khi thấy vẻ mặt hớn hở, dương dương tự đắc của nó xị xuống. Nó hụt hẫng nói :

- Thôi! Em biết lỗi rồi... Để em ở ngoài đây đi chứ em không vô đó nữa đâu!

Nói xong nó bật khóc tu tu, đương nhiên là ma quỷ khóc thì chả có miếng nước mắt nào rồi. Chỉ nghe tiếng u u mà nhức cả đầu, tôi quát lên :

- Nín! Con mẹ nó, mày làm trò ở đây ai xem?!

Nghe tôi quát, nó liền câm bặc tiếng khóc. Ngước lên nhìn tôi, nó cười rồi còn nhảy phắc cái lên vai tôi ngồi. Tay thì chỉ mồm thì nói tôi bước vào trong.

Tôi lắc đầu cười khổ vì dẫu sao nó cũng chỉ là trẻ con hồn nhiên là điều khó tránh khỏi

Vừa bước chân đứng trước cửa tay toang đưa lên gõ thì tôi khựng lại vì trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ (Ơ! Lỡ như người ta ra mở cửa thì mình phải giải thích làm sao nhỉ!).

Câu hỏi đó vừa thoáng hiện lên trong đầu thì nó liền dập tắt cái ý nghĩ gõ cửa để được vào xem tình hình của tôi. Dẫu sao thì tôi cũng chỉ mới 17 tuổi, liệu khi tôi nhắc đến các việc liên quan đến quỷ thần thì có mấy ai tin chứ.

Nghĩ tới đây, tôi cười khổ rồi co chân bước ra lại, nhưng khi vừa bước được 3 bước thì có tiếng than khóc vọng vào tai tôi. Đứng lặng người một hồi thì tôi mới biết tiếng đó từ trong căn nhà sau lưng phát ra, nghe tiếng khóc có phần bi thương này thì tôi liếc mắt qua nhìn Tiểu Tinh đang ngồi trên vai.

Tiểu Tinh thấy tôi nhìn nó thì liền hiểu ý, nó hóa thành làn sương đen mà bay luồng qua khe cửa kia mà đi vào trong xem tình hình giúp tôi. Được một lúc thì nó bay ra, khuôn mặt trắng bệch của nó nay càng tái xanh tái xám hơn. Tiểu Tinh liền run rẩy nói lại với tôi :

- Ôi anh ơi! Bên... Bên trong đó có quỷ áo xanh!

Tôi giật mình khi nghe Tiểu Tinh nói rằng ở trong có quỷ áo xanh, phải biết là các loại quỷ có cấp bật cao như này thì chúng rất ít khi đột nhiên xuất hiện bên trong nhà của người sống, nhưng mà một khi đã có mặt chúng ở đó thì chắc chắn đều là lành ít dữ nhiều.

Tôi gấp gáp hỏi Tiểu Tinh :

- Bên trong đó có chuyện gì?!

Tiểu Tinh vẫn giữ nét mặt trắng bệch đó mà trả lời tôi :

- Khi nãy em vừa vào được bên trong thì hiện lên trước mắt em là cảnh hai người, một nam một nữ. Người nam thì đang nằm lăn quay ra giữa nhà, ở ấn đường anh ta, em thấy có một màu đen rất đậm đang hiện lên và cả ba ngọn dương hỏa thì đã tắt mất hai ngọn! Người nữ còn lại kia theo em đoán chắc là vợ  của người đang nằm dưới sàn nhà... Chị ta lúc đó đang quỳ mọt bên người nam mà khóc lóc... Điều đáng chú ý ở đây là ở bên cạnh chị ta đang quỳ, có một bóng quỷ trên thân khoác bộ đồ liệm nhưng đã đổi sang màu xanh đậm! Khi vừa thấy em chui vô thì con quỷ đấy nhìn qua, luồng áp bức mà nó tỏa ra làm em sợ quá nên mới bay ra lại nè anh

Nghe Tiểu Tinh kể lại mà tôi thấy có điều gì đó không đúng ở đây... Cũng dễ hiểu lý do mà tôi cảm thấy như vậy là vì thứ nhất. Để nói về việc vì sao lại có quỷ áo xanh ở đây thì tôi vẫn không thể hiểu được điều này, phải biết rằng thường thì các loại quỷ có cấp bật áo đỏ trở lên thì không dễ gì xuất hiện bên trong nhà của con người mà hại chết họ.

Dù chúng là quỷ thì vẫn biết được luật lệ ở âm ti nó khắc khe như nào, chúng đã phải trốn những cực hình ở dưới đó mà trốn lên đây thì thử hỏi manh động như vậy liệu các quỷ sai địa phủ biết được lên đây túm cổ mà đem về chịu những hình phạt kinh khủng đang chờ bọn chúng ở dưới đó không?

Còn điều thứ hai là : Tôi đang nghi ngờ không biết liệu có phải là gia chủ ở đây có gây thù hay làm gì sai trái phạm tới các pháp sư có đạo hạnh cao không. Vì theo tôi thì cái điều thứ hai này có vẻ hợp lý hơn, cũng dễ hình dung thôi vì khi bạn đã lỡ đắc tội với những pháp sư thì hậu quả mà bạn phải gánh chịu nó không nhỏ chút nào.

Nếu như may mắn gặp những người đức độ đã gạt bỏ tham, sân, si ra khỏi lòng mình để tu tập thì không nói làm gì. Còn chẳng may gặp phải những tên nhỏ mọn, tiểu nhân thì phải chia buồn với bạn là cuộc sống bạn sẽ bắt đầu bị đảo lộn, gặp toàn những điều xui rủi, thương vong cũng có mà mất mạng cũng có.

Như theo tôi thấy ở trước mắt mình đây thì có vẻ tên thầy pháp này muốn giết hết 2 cả hai vợ chồng trong đây rồi. Cần phải biết để kêu gọi được quỷ áo xanh làm việc cho mình thì hậu quả nó để lại vô cùng thảm.

Tất cả những việc thương thiên hại lý mà quỷ hồn làm đều được tính thành quả nghiệp mà trút hết xuống đầu của tên pháp sư nào ngu muội sai khiến nó. Đương nhiêu quả nghiệp cực kì là khó nuốt, từ bệnh tật đến tai nạn rồi lại dẫn đến kết cục mà ai cũng đoán ra được có là cái chết.

Và trong giới đạo sĩ thì điều mà các pháp sư chẳng hề muốn đó à phá phép của nhau, khi phá phép thì độ phản phệ của nó đối với kẻ thi triển là vô cùng lớn. Nếu như kẻ bên kia không chết thì hiển nhiên là tôi đã tự chuốc phiền phức vào mình rồi. Còn mà nói pháp lực tôi có đủ để phá nổi phép của tên kia không thì chắc chắn là không.

Nói ra có hơi xấu hổ một chút vì tôi cũng khá lười nên cuốn mao sơn quỷ môn tôi chỉ xem qua được một phần ba của cuốn sách nên còn nhiều điều mà tôi chưa nắm rõ cho lắm. Ờ tôi thế đấy các bạn chịu thì chịu không chịu thì chịu…

Nãy giờ nói ra thì nhiều nhưng tôi chỉ suy nghĩ trong một vài phút, gạt qua suy nghĩ trong đầu, cứu người mới quan trọng. Tôi liền bảo Tiểu Tinh bay vào trong đó để mở cửa cho tôi.

Tiểu Tinh lại một lần nữa hóa thành làn sương đen mỏng mà bay vào lại trong. Không để cho tôi đợi lâu, chỉ tầm vài giây cánh của đã được mở bung ra, tôi hít một hơi thật sâu rồi tay lấy trong túi ra 3 lá sát quỷ phù đều là màu vàng. Tôi không biết loại phù triện này có tác dụng gì với con quỷ áo xanh kia không nữa, hết cách rồi! Đạo hạnh của tôi thì chỉ mới thúc đẩy được năng lực của loại linh phù này thôi , cùng lắm thì ăn thua đủ với nó thôi chứ còn gì nữa!.

Tôi chậm rãi bước từng bước vào, vừa đặt chân trái qua khỏi cánh cửa thì bất giác tôi hít phải luồng khí lạnh. Bên trong, ngay trước mắt tôi là một nữ quỷ có mái tóc dài chạm đến cả gót chân, nhìn vào khuôn mặt lúc nhúc dòi bọ của cô ta mà tôi thiếu điều muốn nôn hết ra tất cả những gì mình vừa ăn lúc tối. Cô ta không có con ngươi, thây vào đó là hai hết mắt đen sì sì nhìn vào có cảm giác giống như mình đang đứng trước một hố đen vũ trụ vậy.

Mặt cô ta ngũ quan bị phá nát, bày nhày toàn là máu thịt, không còn nhìn thấy thứ gì ngoài hai hố mắt đen thăm thẳm kia. Bất giác tay cầm kinh phù của tôi run lên, à không phải nói là cả người tôi đều run rẩy vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được trãi nghiệm cảm giác mà sư phụ đã kể, đó là lần đầu đối diện với lệ quỷ cấp cao và còn được bonus thêm quả ngũ quan nát bấy thế kia thì có là người gan dạ nhất cũng phải rụng tim mà chết tại chổ.

Tôi chấn định lại mình, mồm liên tục đọc thanh tâm chú để lấy lại sự bình tĩnh. Tôi cất giọng có phần e ngại hỏi nữ quỷ kia :

- Cô… cô muốn gì? Tại sao lại làm hại người vô tội?

Tôi để ý thấy vùng miệng cô ta cử động nhưng không nghe được cô ta đang nói gì, cũng là vì máu thịt thế kia mà nói làm sao được. Nhưng không! Từ đâu, một giọng nói vang lên bên tai tôi, có điều đây là giọng nói của đàn ông chứ không phải phụ nữ.

Tôi nghe nó gằn từng tiếng mà nói với tôi :

- Thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa mà đã đi làm pháp sư à? Cút đi chứ không một hồi tao giết nhầm thì đừng hỏi sao xui!

Nghe xong tôi liền cảm thấy không đúng cho lắm. Vì sư phụ đã kể với tôi rằng kẻ nào đã triệu lên lệ quỷ áo xanh thì chỉ có thể giao cho nó nhiệm vụ, xong nhiệm vụ đấy thì nó cũng biến mất không để lại tung tích và chỉ có thể liên thông đôi mắt của mình với thứ được triệu thỉnh lên để quan sát mọi việc mà thôi.

Còn đằng này cái tên thầy pháp lại có thể nói chuyện được… (hay là…)

Tôi đã có ngờ ngợ ra điều gì đó ở trong chuyện này rồi. Đến bây giờ thì tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh, chẳng nói chẳng rằng gì tôi đọc chú ngữ thầm trong miệng thúc động ba lá linh phù phóng thẳng tới chổ nữ quỷ đang đứng. Ngay lâp tức ba cột linh lực vàng óng từ ba lá bùa bay ra lao như điện sẹt vào người nữ quỷ, sư việc sảy ra tiếp theo làm cho tôi một hồi chấn kinh.

Khi 3 cột linh lực lao tới, nữ quỷ không tránh không né mà vung cánh tay lên phá nát 3 đạo linh lực mà nhìn tôi cười lạnh. Tôi bất giác hít phải một hơi khí lạnh, trong đầu tôi bắt đầu than (thôi xong mẹ rồi, lần này chơi ngu rồi.... Sư phụ con tới với người đây)

Đúng lúc này một lực kình phong quét tới, thổi bay lộn xộn đồ đạc trong nhà, một thân ảnh từ sau lưng tôi chầm chậm tiến lại gần. Đầu tôi đổ mồ hôi, từng giọt to như hạt đậu lăn xuống khuôn mặt tái nhợt của tôi, tôi từ từ quay đầu nhìn về phía sau, vừa quay vừa nghĩ (con mẹ nó! Lại ai tới nữa đây, cầu cho là cứu tinh chứ đồng bọn tên kia thì kiếp này coi như bỏ mẹ rồi!!!!!)

Khi quay hẳn đầu ra đằng sau thì đập vào mắt tôi là dáng người thanh niên cao gầy, anh ta có khuôn mặt lạnh như băng, trong mắt hiện lên sát ý nhìn thẳng vào nữ quỷ đang đứng trước tôi.

Người thanh niên nhết miệng nói :

- Cất công kiếm mày bốn phương tám hướng nhưng lại không nghĩ tới mày đang ở đây! Vậy giờ ta tính chuyện ân oán được rồi chứ! HÀ ĐẠI SƯ!

Tôi vui mừng trong lòng vì biết được anh ta không phải đồng bọn nữ quỷ trước mặt kia nhưng hình như theo tôi thấy thì anh ta có thù oán gì với cái tên Hà Đại Sư gì đó thì phải.... Bỗng người thanh niên đó tiến lại gần tôi vỗ vai hỏi :

- Người anh em! Cậu không phiền giao tên này cho tôi sử lý chứ?!

- À à! Thoải mái, thoải mái đi anh "chai"...!

Tôi cười cười nhìn anh ta rồi vội lui về sau đứng quan sát. Anh ta cũng không nói gì nữa nhìn tôi rồi cười nhẹ sau đó quay người lại chỗ con nữ quỷ kia đang đứng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người họ vẫn chưa động thủ, cứ mắt to trừng mắt nhỏ một hồi thì nữ quỷ kia mở miệng :

- Hừ! Đến cả sư phụ mày còn không dám đứng trước tao nói chuyện như vầy! Chỉ dựa vào một thằng oắt con miệng còn ngậm ti mẹ mà dám lên giọng với tao!? Ngông cuồng!!!!

Hai tiếng cuối hắn gằn lên rồi lại như vũ bão lao vào người thanh niên trước mặt mình. Thanh niên kia cũng không yếu thế, hắn hừ lạnh rồi nói :

- Mày có tư cách nhắc đến sư phụ tao sao thằng già!!!

Dứt lời cả hai cuốn lấy nhau mà kẻ đấm người đá, đánh cho gà bay chó chạy. Tôi trong lòng thầm lau mồ hôi :

- Con mẹ nó thật là trâu bò mà... Không biết chừng nào mình mới đánh được cỡ đó?!

Lúc này tên Hà Đại Sư kia bắt đầu để những móng tay của nữ quỷ dài ra cả mét đâm liên tiếp vào phía thanh niên đang lách người tránh né những cái móng tử thần đó. Thanh niên cũng bắt đầu đưa tay ra sau balo đanh đeo sau lưng của mình để lấy thứ gì đó, tôi trong đầu nghĩ chắc hẳn là phù chú hoặc là một thanh kiếm gỗ đào sẽ được hắn lấy ra... Nhưng không thu anh ta lấy ra làm tôi ngơ ngác một hồi mới thốt lên :

- Uâyyy con mẹ nó ông bị điên à! Thế đéo nào lại lấy găng tay ra chi vậy cha!? Rồi sao đánh?

Đúng là như vậy! Anh ta không lấy kiếm hay đạo bùa mà là một đôi găng tay cao su có phần lạ mắt vì nó được gắng 2 miếng gì đó tựa như sắt trên mu găng tay.

Anh ta nghe thấy tôi nói xong lại quay sang nhìn tôi cười khinh bỉ :

- Cậu thì biết cái mẹ gì! Ngậm miệng lại mà xem tôi biểu diễn!

Nghe anh ta nói như vậy tôi liền xạm mặt lại, đứng lặng thinh nhưng trong lòng thì đang cầu nguyện Tam Thanh sư tổ bảo vệ cái tên bị úng não trước mặt mình, đơn giản vì nếu anh ta bị bại thì tôi chắc chắn là người tiếp theo bị mấy cái móng như cây phóng lợn kia xiên cho mấy phát thì lúc xuống dưới gặp sư phụ tôi chắc không dám nhìn người nữa...

Nhưng mà không giống như những gì tôi đang nghĩ, anh ta chụp mấy cái móng lại dễ như ăn bánh mà dùng sức bẻ gãy hết tất cả. Tôi há mồm chấn kinh, nữa ngày sau vẫn chưa thốt ra được một từ nào :

- Âyyyy siêu nhân! Trời đừu má supermen! Con mẹ nó ảo thật đấy anh 'chai'!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro