Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngồi đợi ở đây đã lâu,  bên ngoài tuyết bắt đầu rơi.  Cung vàng điện bạc chỉ còn lại mình ta,  thật lạnh lẽo biết bao,  thật cô độc biết bao.... Bách hoa quốc chưa từng có mùa đông,  hoặc là khi lạnh nhất cũng chưa từng có tuyết. Vậy mà giờ đây,  tuyết đã phủ kín mặt đất. Ta chẳng đợi nổi mùa xuân đến rồi....
Lửa cháy hoàng cung,  ngoài kia tiếng gươm đao sắc lạnh.  Kinh đô tưởng chừng là nơi phồn hoa đô hội,  lại là nơi binh biến tang thương đẫm máu.  Ta nhìn lại bản thân trong tấm gương đồng,  quả thật không giống trước đây.  Người con gái đang bàn thế sự,  từng là một vị cô nương bướng bỉnh.  Thiên đường khó đến,  yêu hận khó quên.  Có rất nhiều thứ,  định sẵn bản thân chẳng còn cách nào quay đầu lại. 
Vòng tròn số mệnh bắt vẫn quay , nỗi đau hôm nay của người này cũng có thể là niềm vui của người khác.  Trong suốt 7 năm,  ngày nào ta cũng mơ thấy mình đứng trên bờ tường phủ đầy hoa lan hoàng dương.  Đưa mắt nhìn hắn đang trên lưng ngựa,  khi mang dáng vẻ năm 13 tuổi,  khi thì là dáng vẻ lần cuối cùng ta thấy hắn 7 năm trước.  Nhưng lần nào,  hắn cũng chẳng để ta theo.  Cửa chính điện mở ra,  quân ta thất thủ rồi,  vì chính quân ta sai người đưa đi hết.  Sắp xếp cả hoàng đệ đi trốn,  sau này nó sẽ sống cuộc sống bình thường, quên đi những khổ đau tuổi trẻ.  Chỉ tội những binh lính ở lại hoàng cung,  dùng mạng để diễn cho dân chúng xem một vở kịch .
- Lâu rồi không gặp,  tiểu công chúa của ta...
Bước tới trước mặt,  vẫn là cô gái nhỏ năm xưa ta nuôi dạy,  chỉ khác là dáng vẻ đã khác xưa,  đã trưởng thành rồi.  Bảy năm không quá dài,  nhưng đủ khiến cố nhân năm xưa trở mặt thành thù. Thái y từng nói,  với tình nghĩa ngày xưa,  tiểu công chúa sẽ không giết ta.  Hơn nữa đại tướng quân của con bé lại là người khó có thể ra tay nhất.  Nhưng đối với một nữ hoàng thất thế,  dùng cái chết để bảo vệ danh dự là điều nên làm. Vậy nên ông ấy đưa ta một viên thuốc độc.  đối với đạo nghĩa quân thần cuối cùng,  để ta ra Đi nhẹ nhàng là điều duy nhất một thần tử có thể làm được.  Thuốc ta uống rồi, bọn họ cũng tới rồi. 
- Cảm thấy ngạc nhiên Sao,  vì ta chẳng giữ lấy một tướng lĩnh.  Yên tâm đi,  ở đây không có bẫy đâu.  Vì một mình ta,  đủ sức đánh lại một đội quân rồi.
Ta từ từ đứng dậy cười áo choàng,  đưa tay rút kiếm ra,  cô độc đấu lại trăm binh lính.  Ta vốn không mong phải giết người,  nhưng trong một thế cục cần có,  vẫn phải hy sinh.  Máu tanh chảy thẫm căn phòng,  ta vẫn ở đó hiên ngang,  bất diệt.
- Đủ rồi! 
Hắn hét lên :
- Một phế đế,  mình ta là được rồi!!! 
Tiểu công chúa đôi mắt hơi xao động,  cả dáng vẻ lạnh lẽo của người đàn ông tóc trắng đứng bên cạnh....
- Là ta hại chết hoàng phi,  Lãnh Huyết.  Chu di cửu tộc Dương gia cũng do cha ta làm. Lấy đi con mắt của Dương Tướng quân,  đẩy công chúa tiền triều và ngươi xuống vực cũng là chủ ý của ta.  Nợ cũ nợ mới,  các người cứ tính một thể. Nhưng đây là nội chiến của Bách Hoa quốc,  hoàng tử Bạch Băng quốc còn ở đây,  các người tốt nhất đừng để ngoại bang lấy cớ gây chiến.
Phía sau quân lính có kẻ gào lên bất mãn :
- năm đó cha cô không bán nước cầu vinh,  bây giờ còn đứng đó giả nhân giả nghĩa.
- Vậy bây giờ Lên từng người,  hay tất cả cùng lên?
Mặc bọn người đó xôn xao,  hắn Đi tới trước mặt ta,  bộ giáp dính đấy máu người,  uy nghiêm như bàn thạch.  Lãnh Huyết ra lệnh cho đám binh sĩ ra ngoài cùng hắn đi tìm những người  khác.  Tiểu công chúa cùng tướng quân hộ vệ do dự một chút, cuối cùng vẫn rời đi...
- Dương tướng quân,  ngài nghĩ năm xưa do ngài dạy ta võ công,  nên bây giờ chắc chắn ta không đấu lại được....
- Lan Nhược,  cô buông tay đi,  Công Chúa không muốn giết cô.. 
- Công chúa không muốn,  vậy ngươi muốn không?
-.....
- Đến nước này,  ngươi còn muốn im lặng đến bao giờ? Ta từng vì bất lực trước số mệnh mà khóc trong lòng ngươi.  Kết cục hôm nay của ta là ngươi đẩy vào,  ngươi còn tư cách ở đó kêu ta làm như này như kia sao. Thà ngươi một kiếm giết ta,  còn hơn bắt ta tiếp tục sống không bằng chết.
- Ta không thể giết cô....
- Vì Sao?  Vì căn bản ngươi nợ ta,  từ lúc ngươi giúp Vân ca giành ngôi vị hoàng phi của ta.  Cho đến hôm nay đều là ngươi nợ ta.  Ngươi cho rằng ngươi tha cho ta sẽ được sao,  hôm nay ngươi không giết ta,  ta sẽ khiến tất cả những kẻ ngươi yêu thương phải trả bằng máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh